Chương 10

Bà Thủy biết rằng mình không có cơ hội cầu xin Tuấn. Những gì năm đó bà làm với hắn đã tạo thành một mối hận hằn sâu trong lòng Tuấn, chẳng gì cứu vãn được. Điều duy nhất bà có thể làm bây giờ để bảo vệ bí mật này, là đối đầu với Tuấn.

- Không thương thảo gì.

Bà Thủy nhanh chóng khôi phục vẻ hờ hững trên gương mặt dù rằng trong lòng đang sốt sắng vô cùng.

– Vậy cậu còn gọi tôi đến đây làm gì?

Tuấn nhíu mày nghĩ ngợi như thể nghiêm trọng lắm, cái tính cách này và cả việc hắn thích bỡn cợt người khác, giống y hệt với người mẹ chẳng nuôi hắn được ngày nào này.

- Muốn bà nếm thử cảm giác của tôi, bỗng dưng mất đi mọi thứ, như là tôi đây.

Tuấn nhún vai, như thế đó là điều tất yếu. Mà đúng là như thế, hắn cảm thấy mình như đấng cứu thế khi ra tay xử lý bà, vì những việc mà bà đã làm, mà không ngần ngại mối quan hệ mẹ con giữa hai người. Dù sao đối với hắn, bà cũng chẳng xứng đáng làm một người mẹ.

Bà Thủy siết chặt quai hàm, không thể nói được gì.

- Muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây này.

Bà Thủy bắt đầu run sợ, dù đã chuẩn bị tâm lý đối đầu với hắn. Cái bà sợ không phải là mình bị vạch trần nữa rồi. Nhỡ đâu Tuấn lại nhắm vào Hoàng, con trai bà thì sao? Đúng như sự lo lắng của bà Thủy. Hắn giơ lên chiếc điện thoại đang đổ chuông, trên màn hình là hai chữ “Em trai” ngắn gọn, sắc nét, lắc nhẹ nó như trêu ngươi bà Thủy.

Tuấn nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng giọng nói thì có phần ghê rợn và đầy ghen tỵ.

- Tại sao chứ? Khi mà cùng chung một dòng máu, nó thì sung sướиɠ như hoàng tử, còn tôi lại khổ sở lăn lê dưới đáy xã hội như là rác rưởi? Tôi không xứng đáng đến thế ư?

Ngón tay hắn chỉ đến nút nghe. Bà Thủy run lên, vội vàng chộp lấy cổ tay của Tuấn, hạ giọng năn nỉ.

- Xin cậu. Cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Đừng đυ.ng đến nó.

Bà Thủy cầu xin, trong mắt đỏ vằn lóng lánh ánh nước. Điều này càng khiến cho Tuấn tức giận hơn. Hắn chưa bao giờ nhận được chút tình cảm nào từ người mẹ này. Hắn càng thắc mắc, rằng tại sao người bị bỏ rơi lại là mình.

- Bà cầu xin tôi ư? Thật đáng thương.

Tuấn bật cười, càng nói giọng của hắn càng lạnh đi vài phần, nhưng đã ngắt điện thoại đi, từ chối cuộc gọi của Hoàng. Ngay cả Trâm đang đứng ở phía sau họ, lắng nghe từng lời mà cũng cảm thấy run rẩy. Quả nhiên, cô chỉ là một con cờ trong tay hắn. Trâm cắn môi, chợt nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với bố và với mình. Biết đâu trong đó cũng có bàn tay của Tuấn thì sao?

Hiện tại cô biết tin ai, biết túm lấy ai để điều tra đây? Cô chỉ như một con giun chui rúc trong đám bùn, mò mẫm trong bóng tối để mà nắm lấy sự sống.

***

Hoàng đến công ty từ sáng sớm, anh không thể ở nhà được. Chỉ cần nhìn thấy Trâm, sự nghi ngờ trong lòng anh lại trỗi dậy, khiến cho anh cảm thấy khó chịu và bứt rứt. Anh buộc mình phải cách xa cô một chút, để giữ cho mình bình tĩnh hơn.

Hoàng lôi cái hộp nhỏ đựng đầy những mầu giấy vụn trong túi xách ra, đổ chúng xuống bàn. Chúng đã bị xé nát, những mẩu nhỏ li ti, anh chẳng biết mình có thể ghép chúng lại được không. Dựa theo những mảng màu vô cùng quen thuộc, anh sờ lần từng mẩu giấy, ghép chúng lại và rồi cố định bằng keo dính. Hoàng luôn cảm thấy mình đã từng nhìn thấy thứ này rồi, nhưng lại không biết được nó là cái gì.

Cũng giống như sự quen thuộc đến từ số điện thoại kia. Anh cảm thấy mình đã từng nhìn thấy nó, nhưng lại không nhớ là thấy ở đâu.

Số điện thoại kia từ chối cuộc gọi của anh. Hoàng thở dài, mọi thứ cứ như đi vào bế tắc. Anh mơ hồ cảm thấy mình đang tìm đến một điều gì đó đáng sợ lắm, mà nếu mình biết được thì sẽ đau khổ. Mà hiện tại anh cũng đã bắt đầu chịu đựng cái cảm giác ấy rồi.

***

Quay lại quán trà, bà Thủy đã rời đi. Trâm cúi thấp người, trốn ở dưới cái bàn gần đó, hi vọng rằng mình không bị phát hiện ra.

- Ra đây đi. – Tiếng nói vang lên trên đầu cô, đánh tan mọi hi vọng trốn tránh của cô.

Trâm xoay người đứng lên. Cô đối diện với Tuấn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tuấn thản nhiên ngồi xuống ghế, trưng ra bộ dạng chờ đợi, và sẽ đáp ứng bất kỳ câu hỏi nào của cô.

- Sao lại muốn gặp tôi? Có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi.

Trâm dè dặt ngồi xuống ghế, hé mắt nhìn hắn. Lúc này đây, cô cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc người đàn ông trước mặt mình là người như thế nào, anh ta nắm giữ những bí mật gì chứ? Có khi anh ta biết toàn bộ sự thật sau vụ tai nạn của bố cô, có khi anh ta còn là kẻ đứng sau nó. Nhưng hắn làm thế để làm gì, trả thù mẹ hắn ư? Mối thù của mẹ con hắn liên quan gì đến bố con cô mà lại lôi cả gia đình cô vào?

Hàng loạt câu hỏi hiện hữu trên gương mặt Trâm, cô chẳng cần phải viết nó ra thì Tuấn cũng hiểu được những thắc mắc của cô. Sau sự việc tối hôm qua, Tuấn càng muốn Trâm hiểu rõ được tâm ý của mình. Cho nên hắn đã không lật tẩy sự có mặt của cô khi nãy, những lời đe dọa kia cũng là cố tình nói để cô nghe.

- Tôi biết toàn bộ mọi chuyện về tai nạn của bố em.

Tuấn từ tốn nói, hai tay vẫn đang giang rộng và khoác lên thành ghế, dáng vẻ vô cùng ung dung. Trông hắn không giống kẻ thú tội, mà hắn cũng không hề thú tội. Chỉ có Trâm là ngỡ ngàng.

- Tôi không phải là người gây tai nạn. Như ban đầu tôi đã nói với em, bà ấy mới là người đứng sau chuyện này.

“Làm sao để tôi tin anh? Chúng ta đều không có chứng cứ.” – Trâm viết xuống quyển sổ của mình.

Tuấn nhún vai.

- Tại sao tôi phải hại chết bố em? Tôi với ông ấy không liên quan. Bà ấy thủ tiêu bố em, vì ông ấy nghe được bí mật của bà. Ngay cả em cũng không thoát.

“Và anh cứu tôi? Để làm gì?”

Tuấn ngẫm nghĩ một lúc. Hắn có vẻ như không thể lên tiếng nói về cảm xúc của mình, nhưng lúc này hắn không muốn đẩy Trâm ra xa khỏi mình. Hắn thừa nhận, ban đầu chỉ muốn lợi dụng Trâm để trả thù. Nhưng khoảng thời gian trở thành hậu thuẫn cho cô, hắn đã mê đắm dáng vẻ này.

- Tôi áy náy.

Tuấn nói ra lời thật lòng. Trâm sửng sốt, buông cây bút khỏi tay. Hắn thật sự cảm thấy áy náy ư? Cô có thể tin được không?