Chương 9: Mẹ, Thật Nhẫn Tâm!

“Mẹ! Dù đã cố gắng nhưng con không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, con trả thù anh ta nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ gì con không muốn nhìn thấy anh ta, càng chán ghét khi phải nằm chung trên một chiếc giường.”

“Không ở được cũng phải ở, mẹ khuyên con biết bao nhiêu lần rồi? Ba con không cho phép cuộc hôn nhân này xảy ra vấn đề gì đâu!! Con tuyệt đối đừng chọc giận ông ấy, kết cục cuối cùng không phải là điều mà con có thể tưởng tượng ra được.”

Ba Hứa là một người đàn ông độc đoán, gia trưởng, mọi chuyện trong nhà mẹ Hứa không thể làm chủ, có một vài lúc bà được phép phản bác lại ý của ông cũng là sự nhân nhượng cuối cùng mà ông rồi. Càng đừng nhắc đến lợi ích của công ty, bà Hứa không dám tuỳ ý để con gái mình làm bậy.

Hứa Thanh Thu cắn môi tỏ ra không cam tâm, trong đầu cô từng xuất hiện vô số tình cảnh “ngoài ý muốn” khiến hôn nhân đổ vỡ, mà Doãn Trạch Dương là kẻ phải nhận hết tội lỗi. Thế nhưng lúc này gia đình cô không cho phép điều đó xảy ra.

“Con gái!! Kế hoạch mẹ nói với con chẳng phải rất tốt đẹp sao? Dù cậu ta không yêu thương con nhưng vì áy náy, cậu ta sẽ đối xử tốt với con cả đời, lợi ích của gia đình cũng gắn với điều đó, ba của con sẽ rất hài lòng với biểu hiện này của con.”

“Nhưng…”

“Con gái ngoan! Con phải chịu ấm ức nhiều rồi!!”

Không để cô nói hết câu, mẹ Hứa đã ôm chặt lấy cô, cái ôm này xem như kết thúc câu chuyện, mệnh lệnh không thể chối cãi, chẳng qua nó được biểu hiện một cách ôn nhu hơn so với những lời cảnh cáo của ba cô mà thôi.

Mẹ của cô nhìn qua là một quý phu nhân dịu dàng, thanh cao, thế nhưng bà ấy đáng sợ hơn bất kì ai. Từ cái bẫy mà bà ấy giăng ra để kìm hãm Doãn Trạch Dương, có thể thấy lòng của bà ấy luôn kín kẽ và âm trầm đến nhường nào.

Tuy không muốn nghĩ đến điều lệch lạch nhưng phải công nhận mẹ cô là hình tượng đại biểu cho loại người miệng nam mô bụng bồ dao găm.

Cô không muốn bị kẹt trong vũng bùn này.





“Trạch Dương, hôm nay sữa hơi lạ.”

“Bột cacao… Anh cho thêm bột cacao đó, anh cũng uống một ly.”

Nói rồi hắn xoa đầu cô: “Loại sữa này vừa tốt cho sức khoẻ vừa có hương vị thơm ngon, dạo gần đây anh thấy khẩu vị của em không tốt lắm, nhớ uống nhiều sữa để cung cấp dinh dưỡng.”

“Vậy sao, đúng là rất thơm.” Cô thuận miệng đáp một tiếng rồi nhấc ly lên nhấp vài ngụm.



“Phu nhân, gần đây trợ lý của Doãn Trạch Dương có biểu hiện đáng ngờ, chúng tôi đã theo sát và phát hiện ra anh ta mua loại thuốc này.”

Mẹ Hứa nhàn nhạt cầm xem: “… thuốc gây suy giảm trí nhớ? Ý này của con rể không tồi đâu, chẳng qua là chưa đạt hiệu quả lắm, cậu tìm mua một loại thuốc có công dụng tốt nhất cho tôi.”

Là bẫy rập, con gái ngoan của ta, đúng là ấm ức cho con rồi! Nhưng chờ qua khoảng thời gian này con đã có thể làm một Doãn thiếu phu nhân yên ổn cả đời.

Hầu gái bên cạnh mẹ Hứa bỗng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, cô ấy cúi thấp đầu xuống cố gắng làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình.

Sinh ra trong gia tộc hào môn quá đáng sợ, từng bước như đi trên băng mỏng, dù là người thân ruột thịt nhưng vì lợi ích, có thể trở thành vật hi sinh bất cứ lúc nào, tiểu thư thật đáng thương.



Hơn nửa năm sau…

“Trạch Dương, em có cảm giác như em bỗng quên mất một số việc.”



Động tác trên tay Doãn Trạch Dương cứng ngắc, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, hắn đặt ly sữa xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi quay sang vuốt ve sườn mặt của cô an ủi: “Chắc đó là những thứ không quan trọng, quên thì quên thôi.”

“Không! Em cảm thấy ký ức của mình có vấn đề rồi, không chỉ có những việc mới xảy ra, mà ngay cả thời gian trung học cũng chỉ còn là ấn tượng rất mơ hồ, em sợ…”

“… Đừng quá lo lắng, ngày mai anh sẽ xin nghỉ việc đưa em đi khám, có lẽ là di chứng sau tai nạn lần trước để lại.” Hắn khẽ thở dài, vẻ mặt lộ ra sự lo lắng, tuy nhiên ở vị trí mà cô không thấy được ánh mắt hắn phảng phất ý cười hài lòng.

“Nào uống sữa đi.”

“Uống ngán rồi, em không muốn uống. Còn nữa, em thấy bệnh của mình đã lành hẳn từ lâu lắm rồi, em muốn đi làm, cứ nghỉ dưỡng mãi như thế này em có cảm giác như mình sắp giống với mấy vị phu nhân thời xưa rồi, ở nhà chăm chồng dạy con, xìii! Vô vị quá!”

“Được được được! Đều nghe theo ý em hết. Không uống sữa vậy uống nước ép trái cây?”

“Để em xuống phòng bếp lấy.”

“Bà xã chỉ cần ngồi yên đó là được rồi.” Hắn cười lấy lòng, vừa kéo cô ngồi xuống ghế vừa bóp vai cho cô: “Uống nước cam ép nhé.”

Thanh Thu tỏ vẻ bất đắc dĩ trách hắn: “Anh thật là…!! Người ta không biết còn tưởng là anh đang chăm con gái lớn đó. Hừ! Được thôi, đem giúp em một ly nước cam ép lên đây.”

Trong suốt ba liệu trình Doãn Trạch Dương muốn cô uống đầy đủ không thiếu một viên nào mới thôi, đây đã là viên cuối cùng, cũng may mà hắn có mua dự phòng thêm.

Hắn tách đôi vỏ ngoài rồi đổ thuốc tán nhuyễn vào ly nước, trước khi đem ra còn khuẩy đều cẩn thận không lộ chút dấu vết.

“Thanh Thu! Những chuyện đáng quên thì phải quên đi mới tốt!!”