Chương 3: Ngài Doãn! Phu Nhân Tự Sát Rồi!!

“Ngài Doãn! Thiếu phu nhân tự sát rồi!!”

Trợ lý vội vàng đẩy cửa phòng xông vào thông báo tin dữ, Doãn Trạch Dương sững sờ, văn kiện trên tay hắn rơi đầy đất hắn cũng không quan tâm, chỉ hoảng hốt đứng dậy.

“Cô ấy thế nào rồi? Hứa Thanh Thu nhất định không thể xảy ra mệnh hệ gì!!”

“Thiếu phu nhân đã được đưa đến phòng cấp cứu…”

Hắn nắm cà vạt kéo cho nó trở nên lỏng lẻo rồi chạy khỏi phòng làm việc: “Chuẩn bị xe cho tôi!! Cô ấy đang ở bệnh viện nào?”



Trong đầu hắn khi đó chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất đó là “Hứa Thanh Thu không thể chết”. Chỉ cần cô ấy sống tiếp, chỉ cần cô ấy có thể vượt qua được khoảng thời gian này hắn nguyện ý dùng cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi.



Chính hắn là người rắp tâm muốn huỷ hoại cô, tại sao thời khắc này hắn lại điên cuồng cầu nguyện như vậy? Tại sao hắn lại sợ hãi và chột dạ như vậy?



Tất cả là do những tin tức mà thám tử gửi đến vào tối hôm qua. Chuyện của Kiều Vi hắn thuê người điều tra tỉ mỉ, ròng rã nửa năm trời vẫn luôn bặt vô âm tín, đột nhiên mọi chuyện được hé lộ vì một đầu mối quan trọng.

Sau khi xem xong tư liệu kia, sắc mặt hắn nháy mắt trở nên trắng bệnh đến không còn huyết sắc, hắn cầm một sấp giấy mà cảm thấy nó nặng tựa thái sơn, từng chữ, từng hình ảnh, từng bằng chứng như những cái tát đau điếng khiến hắn giật mình tỉnh táo lại.

Hắn biết Hứa Thanh Thu không phải là loại người đó, nhưng vì sao vẫn không chịu hiểu cho cô. Hắn một mực tin vào những gì mình tra được, và đến cuối cùng cũng chính những thứ đó đã khiến hắn chết lặng.

Kiều Vi đúng thật là bị người ta hãm hại, chuyện đó đúng thật là do hai gia đình thương lượng làm ra, mà Hứa Thanh Thu cũng đúng là đã từng xuất hiện ở quán bar tình sắc thấp kém kia, nhưng những gì hắn chứng kiến không phải là chân tướng.

Vào thời khắc mà Kiều Vi gặp nguy hiểm, người của Hứa Thanh Thu đã bí mật cứu Kiều Vi một mạng, nhưng kiêng kị trưởng bối hai bên gia đình, nên ngoại trừ việc bảo vệ Kiều Vi không bị luân phiên làm nhục thì Hứa Thanh Thu không thể không để cô ấy chịu chút vết thương ngoài da, cùng lượng thuốc p.hi.ện phải tiêm vào cơ thể. Chỉ có điều, Hứa Thanh Thu không ngờ được tâm lý của Kiều Vi lại yếu ớt như vậy, một chút hành hạ cũng để lại vết thương tâm lý khó lành. Kiều Vi điên rồi, mỗi ngày đều dựa vào thôi miên mà sống tiếp. Nhưng Hứa Thanh Thu lại càng đáng thương hơn.

“Lái nhanh lên… Mẹ kiếp!! Cậu cút xuống để tôi tự mình lái…”

Càng nghĩ đến Hứa Thanh Thu cùng với ánh mắt ngày đó cô nhìn hắn, trong lòng Doãn Trạch Dương nghẹn lại như ai bóp chặt, lúc này đến việc hít thở cũng là hành động hết sức khó nhọc.



Vào buổi chiều hôm đó, trên đường cao tốc người ta thấy một chiếc siêu xe phóng bạt mạng, bất chấp tất cả vụt qua như một con thiêu thân.