Chương 21: Dục Cự Còn Nghênh

Hứa Thanh Thu chỉ định ràng sẽ uống một chút, lại không ngờ mình được hoan nghênh như vậy, mỗi người một ly, uống hết một vòng cô đã say đến mức không phân biệt nổi đông, tây, nam, bắc nữa rồi.

“Anh Sâm! Anh đưa cô ta về có ổn không vậy? Anh… ợ… tuyệt đối đừng nhân lúc người ta say mà đánh người ta nha!”

Hạ Tử Sâm cảm thấy đám hồ bằng cẩu hữu của mình có tật về mắt.

Tại sao bọn họ lại cho rằng hắn sẽ động tay động chân với cô cơ chứ?



Hứa Thanh Thu bước đi không vững, hắn bế cô lên nhanh chân mang ra ngoài.

Dưới tác dụng của men rượu, Hứa Thanh Thu đặc biệt ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, cả người gần như nép vào lòng hắn như chim non tìm kiếm hơi ấm.

Mùi rượu và hương nước hoa phảng phất bên người cô cùng hoà quyện lọt vào trong mũi của hắn, từng chút từng chút hun đến mức trong lòng hắn cảm thấy mê ly lạ thường.

“Ưm… Nóng!”

Hắn giúp cô thắt dây an toàn, cô vừa thoát khỏi vòng tay hắn đã bắt đầu đưa tay kéo váy trên người mình, cái miệng nhỏ mấp máy than thở, giọng nói mềm mại hơi khàn khiến như ma chú vẫy gọi hắn dựa gần thêm một chút.



“Haiz!!! Lần sau không cho phép em uống rượu nữa!”

Hạ Tử Sâm lầm bẩm tách khỏi cô đóng cửa xe lại, sau đó hắn đi vòng qua phía đối diện ngồi vào ghế lái.

Say rượu lái xe là không an toàn, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn ổn, vẫn có thể nhìn rõ và cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh cho nên không chút chướng ngại tâm lý lái xe rời khỏi nhà hàng.

Đám người khác đang say xỉn trong phòng bao kia ấy à, có liên quan gì đến hắn?

Hắn chỉ để mắt đến một mình cô mà thôi!



Trước ánh mắt dò xét của lễ tân, hắn ôm cô vào khách sạn.

“Chuyện ngày hôm nay tôi thề rằng tôi không có lên kế hoạch từ trước đâu!”

Hắn vừa đi tìm số phòng trên thẻ vừa lẩm bẩm.

Vừa rồi hắn đang trên đường đưa cô về nhà thì thấy phía trước có cảnh sát giao thông, bình thường tuyến đường này không có phát sinh loại chuyện như thế, ai mà biết được hai người xui xẻo như vậy? Đám người kia ăn no rửng mỡ tuỳ tiện chỉ vài xe tấp vào kiểm tra nồng độ cồn, hắn chỉ có thể tìm cách khác.

Có điều, nếu không đi tuyến đường này mà muốn về tiểu khu của ông bà cô thì phải đi đường vòng, khá xa, hắn đã dừng xe trước một tiệm đồ uống mua café và chờ hơn gần nửa tiếng đồng hồ.



Cuối cùng chính là hoàn cảnh đưa đẩy thành như thế này.

Hứa Thanh Thu nằm trên giường, tay chân giang rộng tìm kiếm sự mát mẻ, gò má đỏ ửng kéo dài xuống tận cổ, hắn ngồi bên cạnh cô một lúc sau đó đi vào phòng vệ sinh.

Hắn không muốn phát sinh quan hệ với cô trong lúc cô không tỉnh táo như thế này, nhưng mà lại có một giọng nói xấu xa vang lên trong đầu hắn.

“Nếu như mày còn không ra tay thì cả đời này cũng không có cơ hội ở bên cô ấy!”

“Giờ phút này mà mày còn nghĩ đến tôn trọng với không tôn trọng cái gì? Người mình thích ở ngay trước mắt, nếu còn chần chờ sẽ lại mất cô một lần nữa!”

“Mày và cô ấy có rất ít cơ hội ở riêng với nhau, bây giờ mà không xông lên thì sau này mày không còn cơ hội khác!”

“Đừng nghĩ theo đuổi được cô ấy, cô ấy không có tình ý với mày, mặt dày một chút, tình yêu là ích kỷ mà!"

Rất nhiều lời cám dỗ vang lên bên tai khiến cho tâm trí hắn bị nhiễu loạn.

Vật trong tay từng chút nóng và cứng ngắc khi nhớ về người đang nằm trên giường kia.

Người kia chỉ cách hắn một bức tường!