Chương 11: Có Mình Cô Biết Diễn Kịch Thôi À?

“Tôi không có…. Tôi không biết…. cô đừng tức giận… tôi xin lỗi… xin lỗi….” Kiều Vi liên tục lùi lại, biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt cực kì đa dạng như thế Hứa Thanh Thu sắp ăn thịt cô ta luôn vậy đó.

Mà càng đặc biệt hơn là Hứa Thanh Thu từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng khoanh tay đứng đó nhìn cô ta tự biên tự diễn, người qua đường vốn không để ý đến tranh chấp của người khác cũng không nhìn nổi nữa.

“Này! Cô làm gì đó?”

“Ở nơi công cộng mà vẫn ngang nhiên đánh người, nhìn vẻ ngoài cũng xinh đẹp lắm mà sao tính cách kỳ cục thế hả?”

“Thời đại văn minh, có nổi giận cũng không nên ra tay đánh người chứ?”

“Cô ta nhìn thế nào cũng thấy giống nhà giàu mới nổi, hừ! Ỷ trong nhà có tiền rồi bắt nạt người khác hay sao vậy?”

Một đám người xúm lại rất nhanh đã vây quanh hai người, nam nữ già trẻ đều đủ cả, ai cũng cảm thấy Kiều Vi ốm yếu đang run bần bật cực kì đáng thương nên bắt đầu công kích cô.

Cũng phải thôi, Hứa Thanh Thu không chịu phối hợp diễn, nhìn qua có hơi kiêu ngạo.

Sau vài lời chỉ trích, có người bật điện thoại lên chĩa camera về hướng mình, cô mới nhíu mày nói: “Cô ta là người được chồng tôi bí mật nuôi dưỡng bên ngoài, các người chắc chắn muốn giúp cô ta nói lý lẽ chứ?”

Một vài người khi nãy còn hùng hổ mắng người, chợt nghe thấy chính thất người ta vạch mặt tiểu tam thì thay đổi sắc mặt cũng nhanh lắm.

“Ai nha! Thì ra là chân vào hôn nhân của người khác? Bị đánh cũng đáng đời lắm!!”



Biến cố phát sinh quá nhanh, Doãn Trạch Dương vừa lúc nghe được đoạn đối thoại này thì trong lòng dâng lên dự cảm xấu.

“Kiều Vi!”

Hắn thấy Kiều Vi đặt tay trước ngực, hai mắt đỏ hoe đầy phòng bị thì không kịp nghĩ nhiều nữa, bàn tay to lớn hữu lực kéo cô ta về phía sau lưng mình.

“Ai dám chụp hình hay phát tán video bôi nhọ danh dự của chúng tôi lên mạng, tôi sẽ đưa đơn kiện! Mọi người giải tán đi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…”



Hứa Thanh Thu đứng nhìn hắn cẩn thận bảo vệ Kiều Vi như thế thì mi tâm hơi nhíu lại, vẻ mặt lạnh băng vừa rồi cũng thay đổi.

“Ông xã! Cô ta đang ở chỗ anh?”

Đến rồi! Vấn đề mà hắn sợ hãi nhất, cuối cùng cũng đến.

Thế nhưng ý nghĩ duy nhất trong đầu Doãn Trạch Dương lúc này là “Tại sao cô ấy chưa quên Kiều Vi?”

Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt cô: “Thanh Thu à! Anh và cô ấy không còn quan hệ như trước nữa, chúng ta về nhà từ từ nói chuyện.”

Hứa Thanh Thu lặp lại câu hỏi: “Cô ta đang ở chỗ anh?” một cách cố chấp.