Lăn nửa ngày cũng đem bản thân lăn đến mệt, bụng đói đến reo vang, Thất Nguyễn mềm oạt nằm trên mặt đất, biến lại thành hình người, một tay ôm lấy bụng nhỏ đang réo inh ỏi của mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đang dần tối đi, than thở: "Đói quá đi!"
Y muốn về nhà… Tuy rằng sư tôn luôn đối xử nghiêm khắc với y, muốn y học rất nhiều thứ, nhưng mỗi ngày sư tôn đều sẽ nấu đồ ăn ngon cho y, nếu như y ngoan ngoãn nghe lời thì còn sẽ khen thưởng kẹo hoa lê cho y, chua chua ngọt ngọt ăn ngon lắm!
Thất Nguyễn đột nhiên có chút hối hận, y không nên giận dỗi chạy loạn như vậy. Chạy loạn thì cũng thôi đi, còn tìm không ra đường về nhà, thật sự ngu chết đi được.
Ngay lúc Thất Nguyễn bĩu môi muốn khóc nhè thì một luồng ánh sáng bạc đột nhiên xuất hiện, ngọn gió lạnh băng thổi mạnh cắt đứt một lọn tóc của y. Thất Nguyễn theo bản năng xịt keo tại chỗ, tầm mắt rủ xuống chỉ có thể nhìn thấy mũi kiếm ánh lên tia sắt lạnh dưới ánh trăng.
Âm thanh lạnh nhạt lại mang theo ác ý vang lên trên đỉnh đầu của Thất Nguyễn: “Thẩm Dực ở nơi nào?”
Thất Nguyễn sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Mũi kiếm sắc lạnh chỉ cách yết hầu của y chừng nửa tấc, chỉ cần đối phương dùng thêm chút lực là mũi kiếm ấy sẽ lập tức đâm thủng yết hầu của mình.
Đây là lần đầu tiên y cảm giác bản thân như bước một chân qua thế giới bên kia, ngoại trừ cái lần gặp được Thẩm Dực vào một trăm năm trước.
Đầu óc Thất Nguyễn trống rỗng, y gần như mất đi năng lực tự hỏi, tay chân lạnh băng đến mức không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Y thật sự rất sợ hãi, nhưng lại không dám run rẩy, bởi vì y sợ bản thân chỉ cần run một cái thôi là sẽ chạm vào mũi kiếm bén nhọn trước mặt.
"Ta hỏi lại một lần nữa, Thẩm Dực ở đâu?" Thân kiếm lạnh ngắt nhẹ nhàng nâng cằm Thất Nguyễn lên, mạnh mẽ ép y ngẩng đầu, để lộ gương mặt vô cùng hoảng loạn của mình, nhưng cũng vì thế y mới thấy rõ bộ dạng của đối phương.
Đó là một thiếu nữ mặc hồng y, nhìn qua khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, rõ ràng có một gương mặt non choẹt đáng yêu nhưng lại bày ra bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Trên người thiếu nữ còn đeo một chuỗi lục lạc, mỗi khi nàng di chuyển thì sẽ phát ra tiếng leng keng vui tai, chỉ là không thể ngờ được một thiếu nữ đáng yêu như thế này lại rút kiếm uy hϊếp Thất Nguyễn, dáng vẻ khủng bố kiểu "Nếu ngươi không nói cho ta biết Thẩm Dực ở đâu thì ta liền tiễn người đi chầu ông bà!"
Thất Nguyễn khóc không ra nước mắt, nói: "Ta, ta cũng không biết mà!"
Hiển nhiên là thiếu nữ không tin, nàng hừ lạnh một tiếng, mũi kiếm cũng dí sát hơn một chút, lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát da thịt Thất Nguyễn, thậm chí còn để lại một vết hằn hơi rướm máu.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ khiến Thất Nguyễn cảm giác bản thân thật sự có khả năng phải chết ở chỗ này, âm thanh lúc nói chuyện cũng run rẩy theo: "Ta, ta, ta thật sự không, không biết thật mà! Ta cũng lạc đường nè!"
"Hả?" Thiếu nữ cười lạnh, nói: "Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nếu ngươi muốn tìm chết như thế thì ta làm gỏi ngươi trước, rồi lại đi gϊếŧ Thẩm Dực!"
Mắt thấy thiếu nữ muốn một kiếm chém cắt đứt yết hầu của mình, Thất Nguyễn quyết đoán biến trở lại nguyên hình. Bé hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt né tránh mũi kiếm đang chém tới, sau khi rơi xuống mặt đất thì lăn tròn một cái, lập tức nhanh chân chạy như điên vào trong rừng cây!
"Thế mà lại là một con hồ yêu?!" Thiếu nữ cũng có chút bất ngờ, sau khi ngơ ngác trong chốc lát thì lập tức đuổi theo Thất Nguyễn.
Thất Nguyễn điên cuồng chạy trốn trong rừng cây, tốc độ của y đã nhanh rồi nhưng hồng y thiếu nữ kia lại cò tu vi vượt xa y, chỉ cần tuỳ tay bấm một cái pháp quyết thì lập tức xuất hiện mấy đạo lôi điện màu tím bổ về phía Thất Nguyễn.
Nhín đống lôi điện đó, bé hồ ly sợ đến mức không ngừng thét chói tái, hoảng loạn né tránh lung tung. Nguyên hình của Thất Nguyễn vốn dĩ là đuôi nặng người nhẹ, cho nên trong lúc nhất thời bị mất cân bằng đã bị một đạo lôi điện hung hăng bổ xuống cái đuôi to của mình, lập tức đau đến thống khổ rêи ɾỉ, hơi thở thoi thóp nằm rạp trên đất.
"Rốt cuộc người muốn thế nào hả?" Thất Nguyễn không còn sức để hoá hình. Y vốn đói đến mệt lã người, nay lại vác theo cái đuôi to chạy như điên thế này, không những chạy không thoát mà còn cúng luôn cái đuôi cho người ta chích điện, lông tóc đều biến thành màu cháo lòng khô queo, thậm chí y còn cảm giác thịt đuôi của mình có hơi khét nữa hu hu…
Hồng y thiếu nữ nhéo lấy thịt sau gáy của Thất Nguyễn, nhấc y lên khỏi mặt đất, không thèm để ý đến sự phản kháng của y, ra lệnh: "Mang ta đi tìm Thẩm Dực!"
Thất Nguyễn khóc không ra nước mắt. Đã nói là y không biết gì hết rồi mà, mấy người này sao lại nói mãi không hiểu vậy hả!
Cùng lúc có, Thẩm Dực – người đang tự hỏi rằng nên trừng phạt Thất Nguyễn buổi tối chép sách hay vẽ bùa vì nguyên nhân chờ mãi không thấy y lết về ăn cơm lập tức khựng lại, tàn khốc nói: "Thất Nguyễn đã xảy ra chuyện."
"Cái gì?!" Mạc Như Diễn nghe thế thì ngẩn ra, nhưng lại không phải vì Thất Nguyễn đã xảy ra chuyện mà là bởi vì đây là lần đầu tiên hắn ta thấy Thẩm Dực có biểu cảm như thế này. Trong ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng tựa như băng giá lại phảng phất như che giấu lửa giận đáng sợ, phẫn nộ thiêu đốt hết thảy. Đó là… ánh mắt tràn ngập sát khí.