Cái gì cũng nghe không hiểu – Thất Nguyễn – đến cuối cũng chỉ nghe lọt được một câu của Thẩm Dực: "Bây giờ, dựa theo những lời ta vừa nói, thi triển thuật hoá hình, nhớ kỹ, lỗ tai và đuôi không được lộ ra ngoài."
"Này… Vâng, được, rõ!" Thất Nguyễn ngây thơ mờ mịt đáp lại một câu, thầm nghĩ, nhanh chóng thu hồi tai cùng đuôi thôi, thu hồi thôi, thu hồi đi mà!
Nghĩ như vậy, Thất Nguyễn thi triển thuật hoá hình một lần nữa, thuận lợi thu lại đôi lỗ tai xù lông cùng cái đuôi hồ ly của mình đi. Y hưng phấn sờ thắt lưng cùng đỉnh đầu của mình, quả nhiên không có lông xù nữa! Thất Nguyễn lập tức kích động nói: "Sư tôn! Thu hồi rồi!"
Nhưng y kích động như thế, đuôi hồ ly lại thò ra ngoài.
Thẩm Dực: “…” Gánh thì nặng mà đường thì xa a.
………
Nghe nói giới Tu Chân có một tiên đảo gọi là đảo Linh Nguyên, trên đảo không những linh khí tràn đầy mà còn có một linh tuyền ẩn chứa bàng bạc linh khí, nếu như tu sĩ có thể ngâm mình tu luyện trong linh tuyền đó thì tu vi có thể một ngày đi vạn dặm. Tin đồn về đảo Linh Nguyên ở bên ngoài truyền tới mức huyền diệu khó giải thích được, nhưng người đã từng tới nơi này lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhắc đến những người đã tới tiên đảo này thì Mạc Như Diễn là một trong số những người đó. Hắn ta là con vợ cả của tông chủ đệ nhất môn phái giới Tu Chân – Thương Hành Tông, khi còn trẻ ỷ vào thiên phú cao nên luôn chơi bời lêu lổng, lang thang khắp nơi, cũng vì thế này ngoài ý muốn kết bạn với Thẩm Dực trong một lần đi du lịch.
Nói đến Thẩm Dực người này, ở giới Tu Chân cũng là một truyền kỳ. Hắn là bán tiên chi thể trời sinh trăm ngàn năm khó gặp, lại được một tán tiên là Hoang Khâu Đạo Nhân nhặt được và dạy cho hắn tất cả tri thức kinh nghiệm của mình.
Lúc hai người quen biết nhau, Thẩm Dực chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã là tinh anh trong tất cả tinh anh của thế hệ mới ở giới Tu Chân, cho đến ngày nay, công lực vô tình đạo của Thẩm Dực cũng chỉ cách đại thành có một bước, thực lực càng là đứng đầu giới Tu Chân.
Tuy rằng Mạc Như Diễn là hảo hữu chí giao của Thẩm Dực nhưng tính cách của Thẩm Dực lạnh lùng, lại vì tu vô tình đạo nên không thích cùng người lui tới, cho nên ngày thường Mạc Như Diễn rất ít khi đến quấy rầy hắn, chỉ là gần đây lời đồn vớ vẩn trên phố rất nhiều, khiến Mạc Như Diễn nảy sinh hứng thú, quyết định tới đảo Linh Nguyên đã lâu hắn ta chưa đặt chân tới, tìm gặp Thẩm Dực.
Mạc Như Diễn vốn tưởng rằng hòn đảo này vẫn sẽ yên tĩnh như mọi ngày, không nghĩ tới hắn ta chỉ vừa bay tới trên bầu trời của đảo thì đã nghe một tiếng thét chói tai vang vọng trời xanh, khiến đám chim chóc xung quanh hốt hoảng bay loạn xạ giữa không trung.
Mạc Như Diễn ngữ pháp khí bay về nơi phát ra tiếng thét chói tai đó, thế nhưng lại là ở linh tuyền trên đảo.
Khi Mạc Như Diễn đáp xuống đất, hắn ta bị hình cảnh trước mắt chấn động đến đơ ra.
Thẩm Dực… Ừ, vẫn là Thẩm Dực hắn ta quen, gương mặt lạnh như tiền, quần áo trên người chỉ toàn màu đen, tay ôm lấy Vạn Quân Thạch Kiếm của mình, hai mắt khép hờ dựa lưng vào cái cây, đối mặt với tiếng kêu sợ hãi khiến gà bay chó sủa kia cũng không hề dao động chút nào, nếu không phải nhiệt độ cơ thể vẫn còn thì người khác có thể sẽ hiểu lầm hắn là một bức tượng đá.
Mạc Như Diễn dời tầm mắt đi, dừng lại ở trong linh tuyền cách đó không xa.
Một thiếu niên nhỏ trắng nõn giống như búp bê sứ ngâm nửa người vào trong linh tuyền, nửa người trên bại lộ trong không khí trông vô cùng tinh tế nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng hồng, vòng eo mềm mại nhìn là biết có thể ôm trọn bằng một tay, đầu vai mượt mà ửng hồng.
Diện mạo của thiếu niên là thứ kinh diễm nhất cuộc đời này Mạc Như Diễn từng nhìn thấy, môi hồng răng trắng, mắt phượng quyến rũ, đuôi mắt ửng hồng cùng với nốt ruồi lệ bên dưới quả thật rất biết gãi đúng chỗ ngứa, kết hợp với đôi lông mi dài mảnh run khe khẽ kia liền dư sức câu hồn đoạt phách người khác.
Một mỹ nhân như vậy lúc này đây lại trưng ra vẻ mặt đưa đám, thân thể cứng đờ giống như xuống nước được một nửa rồi chợt gặp phải thứ gì đó không thể động đậy. Hốc mắt của y đỏ lên, hai mắt ngập nước ướt sũng, giống như vừa khóc xong, âm thanh mềm mại run rẩy phun ra từ đôi môi nhạt màu: "Sư sư sư… Sư tôn, trong nước, trong nước có rắn hu hu…"
Nếu là nam nhân bình thường nhìn thấy tình cảnh này hẳn là đều sinh lòng thương tiếc, sẽ dịu dàng chủ động giải quyết vấn đề khó khăn cho mỹ nhân yếu ớt đáng thương này, bất đắc dĩ là người Thất Nguyễn cầu cứu lại là sư tôn lạnh lùng tu vô tình đạo nhà mình, đối phương chỉ lạnh lùng liếc nhìn y một cái rồi nói: "Vạn vật thế gian bình đẳng, một con hồ ly nhỏ như ngươi có thể ngâm trong linh tuyền, dựa vào cái gì mà rắn không thể chứ?"
"Vấn đề ở đây là rắn có thể ngâm mình hay không sao? Vấn đề là ta không muốn ngâm mình cùng với nó a!!!" Thất Nguyễn thở phì phò, y tuỳ tiện lau chùi nước mắt, thấy Thẩm Dực vẫn không chút dao động, lập tức đỏ mặt tức giận mắng: "Sư tôn thật quá đáng! Ta ghét ngươi nhất!"