Thẩm Dực nghe vậy xoa nhẹ giữa mày của mình, lôi nhóc hồ ly không chịu chịu trách nhiệm trước mặt ra sau lưng mình, chặn lại ánh mắt nhìn chằm chằm đồ nhi nhà mình của Quý Tử Kỳ, nhàn nhạt nói: "Đồ nhi này của ta trời sinh tính tình ưa nghịch ngợm, không thông dược lý, mong ngươi thứ lỗi. Chỉ là thương thế của ngươi lâu như vậy vẫn chưa khỏi hẳn, không bằng để ra chẩn trị giúp ngươi một phen?"
Biểu cảm của Quý Tử Kỳ cứng đờ, thật ra thương thế của hắn ta đã sớm khỏi lâu rồi, chỉ là vì vẫn luôn không muốn rời xa Thất Nguyễn, cho nên mới làm bộ vẫn chưa khỏi hẳn, Thất Nguyễn lại ngây thơ dễ lười, chẳng những tin răm rắp mà còn quan tâm hắn ta mỗi ngày.
Nhìn biểu cảm quan tâm của nhóc hồ ly, trong lòng của Quý Tử Kỳ liền ngọt như ứa mật, quyết định giả bộ bệnh tật một cách triệt để, lại không dự đoán được rằng Thẩm Dực lại xuất quan nhanh như thế, làm hắn ta trở tay không kịp.
Nghĩ đến việc không thể qua mặt được Thẩm Dực, hắn ta đành xám xịt nói: "Không cần làm phiền tiền bối, thương thế của ta đã không còn trở ngại, chỉ là cơ thể còn hơi yếu mà thôi."
"Như thế rất tốt." Thẩm Dực suy nghĩ, lại rút ra từ trong tay áo một tấm phù triện đưa cho Quý Tử Kỳ, nói: "Tấm phù này ẩn chứa một kích kiếm khí toàn lực của ta, chuyện ngươi bị tập kích lần này không phải chuyện nhỏ, đối phương là muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Nếu kẻ xấu kia biết ngươi chưa chết thì chắc hẳn sẽ còn đến đánh lén, tấm phù này tặng ngươi, có thể dùng bảo mạng lúc nguy cấp."
Phản ứng đầu tiên của Quý Tử Kỳ là kinh ngạc, không nghĩ hắn ta lại có cơ duyên có thể có được phù triện của Thẩm Dực đến nhường này, nhưng khi hắn ta vừa kích động tiếp nhận tấm phù triện đó, mũi của hắn ta lập tức chua xót, xem như nghe hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói của Thẩm Dực —— Ngươi ở trên đảo của ta đủ lâu rồi, mau chóng cầm tấm phù này cút về nhà ngay.
Nghĩ đến chuyện phải rời xa Thất Nguyễn, Quý Tử Kỳ lập tức tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, thậm chí có cả suy nghĩ muốn dùng tấm phù này cho bản thân một kiếm, sớm chết sớm siêu sinh.
"Tiểu Nguyễn, nếu như sau này ngươi muốn ra ngoài phiêu bạt, hoặc có bất kỳ chuyện gì khó khăn thì đều có thể đến Quý gia ở Thanh Vũ thành tìm ta."
Lúc Quý Tử Kỳ lưu luyến không thôi rưng rưng từ biệt Thất Nguyễn còn nhét miếng ngọc bội bên người mình vào trong móng vuốt hồ ly của y: "Đây coi như là tín vật ta để lại cho ngươi, khi tới Thanh Vũ thành, ngươi chỉ cần lấy ngọc bội ra là sẽ có người dẫn ngươi đến Quý gia tìm ta."
"Hu hu hu hu…" Hiển nhiên Thất Nguyễn cũng vô cùng luyến tiếc người nam tử hài hước dí dỏm này, thế là nước mắt nước mũi giàn giụa, nức nở nhận lấy ngọc bội, vẫy tay chào tạm biệt Quý Từ Kỳ đang dần khuất bóng.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Quý Tử Kỳ hoàn toàn biến mất, Thất Nguyễn mới lau khô nước mắt trên đôi mắt đỏ ửng của mình, chỉ là với đuôi mắt đỏ ửng cùng cái mũi hồng hồng vẫn còn đang sụt sịt thì trông thế nào cũng giống như là một nhóc hồ ly khóc nhè.
Nhìn bộ dạng sụt sụt sịt sịt của y, Thẩm Dực liền vô cớ thấy phiền lòng, thậm chí còn lười kêu Thất Nguyễn quay về liền một mình một người xoay lưng rời đi.
Sau khi mất một lúc mới bình tĩnh lại được, Thất Nguyễn liền nhanh chóng chạy chậm, đuổi kịp bước chân của sư tôn nhà mình, vô cùng đáng thương hỏi: "Sư tôn… Vì sao không thể để Tử Kỳ ca ca ở lại thêm mấy ngày nữa?"
Thẩm Dực liếc nhìn y, nói: "Quý Tử Kỳ là người thừa kế tương lai được kỳ vọng nhất chủ mạch của Quý gia, nếu thế nhân nhận định rằng hắn ta đã chết, Quý gia chắc chắn sẽ đại loạn. Một khi Quý gia loạn, tu chân giới Tiên Minh tám gia mười môn bảy phái còn có vô số tông môn, tán tu cũng sẽ loạn theo, cho nên hắn ta cần phải trở về.”
Thất Nguyễn cắn đầu ngón tay, mờ mịt nói: “Phức tạp như vậy sao?”
"Ừ. Cho dù là Tiên Minh hay là thế gia, tông môn thì đều là quan hệ môi hở răng lạnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ." Thầm Dực lại nói: "Nhưng ngươi không cần sầu lo vì những chuyện này."
Bởi vì bản tôn sẽ bảo vệ ngươi dưới cánh chim của mình, bất kể là ai cũng không thể tổn thương ngươi.
Thất Nguyễn gật đầu nói: "Đương nhiên, dù sao ta cũng là một con hồ ly nhỏ nha! Nhưng ta thật sự rất luyến tiếc Tử Kỳ ca ca, haiz."
Thẩm Dực nghe vậy thì sửng sốt, giọng diệu không vui nói: "Ngươi thích tên Quý Tử Kỳ đó đến vậy sao?"
Thất Nguyện cười nói: "Tử Kỳ ca ca biết rất nhiều chuyện vui của nhân gian! Hắn vẫn luôn kể cho ta nghe những chuyện thú vị của phàm nhân, nào là hội chùa nè, rồi hiến tế, lễ hội hoa đăng…"
"À đúng rồi, còn có rất nhiều rất nhiều món ăn ngon nữa! Hắn nói ở Thanh Vũ thành có một nơi tên là Lan Đình tửu quán, nơi đó có món vịt bát bảo ăn ngon nhất! Hằn còn nói nơi đó có một loại rượu tên là Vũ Lâm Linh, nghe nói uống vừa ngọt, mùi cũng rất thơm nhưng lại không dễ say chút nào!"