Xem ra mấy tháng này nhóc hồ ly quả thực rất chăm chỉ tu luyện pháp thuật, không tồi chút nào, phải nỗ lực như vậy mới có thể thành tài, cũng xứng với với thân phận đồ đệ duy nhất của Thẩm Dực hắn.
Vì thế Thẩm Dực yên lặng thả ra thần thức, muốn nhìn xem ái đồ đang chăm chỉ tu luyện ở nơi nào.
Không nghĩ tới không xem còn ổn, xem rồi thì lập tức thành công phá huỷ tất cả thành quả bế quan mấy tháng trời của hắn. Bởi vì đồ đệ lông xù của hắn chẳng những không nghiêm túc nỗ lực khắc khổ tu luyện, thậm chí còn cùng một gã nam nhân xa lạ vui chơi đùa giỡn, cười nói vui vẻ*.
*raw gốc là 花前月下, 欢声笑语 tức hoa tiền nguyệt hạ, hoan thanh tiếu ngữ - ý chỉ việc đôi lứa hẹn hò, trò chuyện vui đùa với nhauQuan trọng nhất chính là —— bọn họ thế nhưng đang sờ! Miệng! Nhau!
Ngay lập tức, Thẩm Dực đã ngự kiếm đi tới đằng sau hai người, gương mặt âm trầm, trong giọng điệu lạnh lẽo tựa như chất chứa sự tàn nhẫn đến nghiến răng nghiến lợi: "Các người đang làm gì?"
"Hả?" Hai lỗ tai của nhóc hồ ly khẽ động, vành tai dựng đứng, thần sắc kích động quay đầu lại nhìn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Dực, y liền quyết đoán nhào về phía hắn: "Sư tôn!!!"
Rốt cuộc cũng ôm được nhóc con hồ ly xù lông vào trong lòng ngực, sắc mặt của Thẩm Dực liền dịu đi vài phần, ánh mắt nhìn Thất Nguyễn của hắn cũng chứa đựng chút tình cảm mà bản thân hắn cũng không thể nói rõ, rồi lại rất nhanh biến mất không thấy tăm hơi nữa: "Thất Nguyễn."
"Dạ!" Mấy ngày nay Thất Nguyễn cao lên một chút, trước đây y so với nam tử người phàm lùn hơn không ít, đầu cũng chỉ cao tới ngực của Thẩm Dực, nay cao thêm một chút, đôi tai xù lông vừa hay chạm vào cằm của Thẩm Dực, mỗi khi Thất Nguyễn dụi đầu vào l*иg ngực hắn thì lông tơ trên lỗ tai sẽ nhẹ nhàng phất qua cằm của Thẩm Dực, vừa có hơi ngứa lại vừa có chút khiến người khác mơ màng.
Tầm nhìn của hắn vô thức chạm phải ánh nhìn của một nam tử xa lạ cách đó không xa, mày kiếm khó phát hiện khẽ nhíu lại. Thẩm Dực đẩy Thất Nguyễn trong lòng mình ra, lạnh lùng giáo huấn nói: "Đã nói bao lần rồi hả? Không thể…"
"Không thể quá mức…" Thất Nguyễn tủi thân cướp lời Thẩm Dực, bẹp miệng nói: "Biết rồi, lâu như vậy sư tôn không thấy đồ nhi, chẳng những không có chút nhớ nhung nào mà vừa mở miệng đã giáo huấn ta rồi."
Thẩm Dực: "Sao ngươi biết…" Bản tôn không nhớ ngươi chứ? Nhưng những lời sau hắn không nói ra lời, có lẽ là do cảm thấy như thế không phù hợp với lễ giáo, cũng có lẽ là do trước mặt có người ngoài.
Sau khi đối diện với ánh nhìn của Thẩm Dực, Quý Tử Kỳ nhanh chóng đứng dậy, đôi tay giấu sau người, bày ra dáng vẻ đoan trang lễ phép có nề nếp của một người hậu bối, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Dực cũng tràn đầy sự sùng bái nhiệt liệt: "Xin chào Thẩm tiền bối! Vãn bối là truyền nhân chủ mạch của Quý gia, Quý Tử Kỳ."
Quý gia… Tất nhiên Thẩm Dực biết sự tồn tại của Quý gia, điều hắn ngoài ý muốn chính là: "Vì sao đệ tử của Quý gia lại xuất hiện ở đảo Linh Nguyên của ta?"
Quý Tử Kỳ: “Việc này nói ra thì rất dài.”
Thẩm Dực ngồi xuống, thậm chí vô cùng tự nhiên rót cho mình một tách trà, dáng vẻ vô cùng chăm chú lắng nghe: "Vậy thì nói ngắn gọn thôi."
"…" Tiếp theo sau đó, Quý Tử Kỳ cùng Thất Nguyễn người này nối tiếp người kia kể rõ ràng rành mạch toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, sau khi Thẩm Dực nghe xong thì tầm nhìn lại tập trung vào Quý Tử Kỳ, đánh giá trên dưới một phen, nghi ngờ nói: "Ngươi bị trọng thương?"
Ngụ ý: Xem bộ dạng khoẻ mạnh này của ngươi không giống như đang có thương tật.
Quý Tử Kỳ cười mỉm pha trò: "A ha ha ha… Thời điểm lúc đó rất nghiêm trọng, may mắn được Tiểu Nguyễn cứu giúp, cho nên hiện tại đã bình phục rất nhiều."
“Tiểu Nguyễn?” Ánh mắt của Thẩm Dực lại nhìn về phía thất Nguyễn: “Quan hệ của các ngươi thân thiết như thế sao?”
Thất Nguyễn nghe vậy thì chớp chớp mắt, nghĩ cũng không cần nghĩ liền đáp rằng: “Đương nhiên a! Tử Kỳ ca ca tốt lắm á! Mấy ngày nay đều là hắn hướng dẫn ta tu luyện, lại dạy ta biết chữ. Gần đây ta còn đi theo hắn học xong rất nhiều pháp thuật mới, sư tôn, lát nữa ta sẽ thi triển cho người xem nha!”
Nhìn bộ dạng vui vẻ hớn hở của Thất Nguyễn, gương mặt vốn không có chút biểu cảm nào của Thẩm Dực chợt lạnh đi vài phần, rõ ràng là đã vào mùa hạ, hơn nữa trên đảo Linh Nguyên đều là bốn mùa như xuân, nhưng Quý Tử Kỳ lại vô thức cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, lạnh đến mức hắn ta run cầm cập theo bản năng.
Thẩm Dực lại hỏi: “Vi sư thế nhưng không biết, ngươi còn có bản lĩnh chữa bệnh chữa thương cho người khác?”
Thất Nguyễn đang không ngớt lời khen ngợi Quý Tử Kỳ lúc này mới ngừng lại, sắc mặt xấu hổ, sờ chóp mũi nói: "Không… Ta nào có bản lĩnh gì, ta chỉ tuỳ tiện dùng dược bên trong dược phòng của sư tôn một chút mà thôi, chủ yếu vẫn là dược của sư tôn dùng tốt á!" Nhóc hồ ly nịnh hót giơ ngón cái lên.