Quý Tử Kỳ lại gật đầu nói: "Ngươi yên tâm đi, mấy món đồ ăn này đều được ta bỏ vào trong túi Càn Khôn. Túi Càn Khôn này của ta là do mẫu thân tự tay luyện chế, có công năng giữ tươi giữ ấm, đồ ăn tươi mới nóng hổi bỏ vào có thể bảo quản trăm năm không biến chất, khối bánh hoa quế này ăn vẫn ngon giống như khi mới ra lò vậy!"
"Oa!" Thất Nguyễn nghe thế thì đôi con ngươi sáng lấp lánh, vẻ mặt tràn ngập sự sùng bái khiến cho Quý Tử Kỳ nhìn đến mặt mày đỏ ửng, hào phóng nói: "Nếu… Nếu như ngươi thích thì cái túi Càn Khôn này ta tặng cho ngươi á! Cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi."
"Thật sự cho ta sao?" Thất Nguyễn lập tức cao hứng đến mức lộ ra đuôi cáo, cái đuôi to xù lông lắc lư nhiệt tình, bại lộ toàn bộ tâm tư của nhóc hồ ly không chừa lại chút gì.
Quý Tử Kỳ cười tươi đưa túi Càn Khôn cho y, nhìn thấy y bộ dạng vui vẻ sung sướиɠ ăn bánh ngọt của y, trong lòng hắn ta cũng cực kỳ vui mừng.
"Đợi đã." Quý Tử Kỳ duỗi tay nhẹ nhàng lau khoé miệng Thất Nguyễn, nói: "Sao ăn bánh ngọt mà lại chừa vụn ở khoé miệng thế này?" Xúc cảm mềm mại ấm áp truyền tới từ đầu ngón tay khiến nhịp tim của Quý Tử Kỳ hẫng đi một nhịp. Hắn ta vẫn chưa rút tay về mà tiếp tục mất khống chế lưu luyến trên cánh môi của Thất Nguyễn, theo bản năng hắn ta lại muốn được chạm vào đôi môi anh đào phấn nộn kia một lần nữa.
Thất Nguyễn mờ mịt chớp chớp mắt, nhìn Quý Tử Kỳ đang bình tĩnh nhìn mình chăm chú, chỉ cảm thấy trong mắt của đối phương giống như chứa đựng thứ cảm xúc y không thể hiểu được.
Nhưng đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp lạnh như băng truyền tới từ cách đó không xa: “Các ngươi đang làm gì?”
Mấy tháng Thẩm Dực bế quan này, nguyên nhân không phải là vì đánh sâu vào việc tu hành, giúp con đường tu hành của mình có tiến triển mới. Trên thực tế, ngoại giới chỉ biết rằng vô tình đạo của hắn đã tu đến cảnh giới Đại Thừa*, cách phi thăng chỉ có một bước, nhưng lại không mấy ai biết rằng, một bước này rốt cuộc xa xôi đến nhường nào.
*các cảnh giới trong tu tiên gồm: Luyện Khí – Trúc Cơ – Kim Đan – Nguyên Anh – Hóa Thần – Luyện Hư – Hợp Thể – Đại Thừa – Độ Kiếp.Không phải Thẩm Dực không muốn tu vi tiếp tục tinh tiến mà là do tu vi của hắn đã đạt đến bình cảnh, dù cho hắn có nỗ lực đến thế nào đi nữa thì cũng không thể vượt qua một bước này.
Chỉ một bước duy nhất thôi nhưng lại làm khó một Thẩm Dực thiên tư ngạo nghễ, vạn người kính ngưỡng.
Nguyên nhân của lần bế quan này hoàn toàn không phải vì tu hành, mà là vì hắn không muốn nhìn thấy Thất Nguyễn.
Thẩm Dực không biết bản thân bị làm sao nữa, từ sau cái ngày ngâm linh tuyền ấy, thân thể trắng nõn không tì vết của Thất Nguyễn cứ vờn quanh trong đầu óc của hắn mãi, cho dù hắn cố gắng đến mấy cũng không thể xoá nhoà đi được.
Mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó, nội tâm vốn phẳng lặng bao lâu nay của hắn sẽ lập tức nảy sinh một cỗ cảm giác xao động dữ dội, ngay cả mạch đập cũng trở nên vô cùng rối loạn. Thẩm Dực chưa bao giờ có loại cảm giác ấy, thế là hắn liền quyết định tạm thời bế quan, ý đồ dựa vào tĩnh tâm ngồi thiền để xua đi hình ảnh nhóc hồ ly không mặc quần áo trong đầu mình.
Cuộc đời của hắn không dính đến tình yêu, cũng không hiểu yêu là gì, lúc bế quan cũng là lúc hắn suy tư rất lâu, sửa sang lại suy nghĩ rối loạn cùng trái tim dao động của mình.
Hắn nhớ tới con tuyết hồ nhỏ với hơi thở thoi thóp vùi mình trong lớp băng tuyết dày cộm, gần như hoà làm một với gió tuyết đầy trời ấy.
Thẩm Dục cưỡng chế bản thân niệm Thanh Tâm Chú, từng chút từng chút một chôn vùi đi nhóc hồ ly đột ngột xông vào trong lòng hắn dưới lớp tuyết sương giá, dùng tuyết - thứ lạnh lẽo vô tình nhất trên thế gian này để hoàn toàn bao phủ lấy hắn.
Khi xuất quan, hắn sẽ lại là vị sư tôn lạnh như băng vô tình vô cảm, vô dục vô cầu tu luyện vô tình đạo kia, sẽ không một ai biết được, thậm chí ngay cả hắn sớm muộn cũng sẽ quên mất, rằng ở đâu đó trong lòng hắn đã từng cất giấu một con hồ ly nhỏ bị sương tuyết bao trùm.
Nghĩ rằng bản thân bế quan mấy tháng trời, đứa nhóc con chịu không nổi tĩnh mịch Thất Nguyễn kia chắc chắn sẽ làm ầm làm ĩ lên, nói không chừng hắn vừa ra khỏi cửa phòng là sẽ ngay lập tức bị một cục bông xù lông nhào vào lòng xô té!
Vì thế, sư tôn cao lãnh đại nhân của chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, hiện tại hắn chẳng những không sợ Thất Nguyễn toàn thân trơn bóng mịn màng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhào vào lòng mình mà trái tim không hề có chút rung động nào luôn!
Nhưng mà… Không hề có lông xù xù.
Vốn dĩ đoán trước sẽ nhìn thấy nhóc hồ ly đáng yêu đuôi to tung tăng nhảy nhót Thẩm Dực: “…”