“Có thể chứ?” Hy vọng trong lòng Quý Tử Kỳ lập tức bốc cháy lên một lần nữa, hơn nữa, khi hắn ta nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Thất Nguyễn lúc y tươi cười thì lại càng kích động hơn.Hắn ta kích động không chỉ vì có cơ hội được gặp thần tượng của mình, càng nhiều hơn là bởi vì… Được ở lại đảo lâu hơn thế này, thời gian hắn ta ở chung với Thất Nguyễn sẽ càng nhiều hơn.
Trải qua mấy ngày ở chung này, Quý Tử Kỳ đã dần ý thức được rằng bản thân có hảo cảm với hồ ly nhỏ thiện lương đáng yêu này! Nghĩ tới nghĩ lui, lúc này nếu không nỗ lực theo đuổi thì sau này chỉ sợ càng khó hơn lên trời.
Thất Nguyễn không biết suy nghĩ trong lòng Quý Tử Kỳ, y chỉ biết rằng những ngày sống một mình trên đảo quá khô khan nhàm chán, bản thân Quý Tử Kỳ lại kiến thức uyên bác, luôn luôn có nhiều chuyện thú vị kể cho y nghe, khiến nhóc hồ ly này cực kỳ vừa lòng đối với người bạn mới này, thế là lập tức gật đầu nói: "Đương nhiên!"
Như vậy Quý Tử Kỳ có thể tiếp tục ở trên đảo chơi với y rồi!
Hai người mang theo hai tâm tư khác biệt cười tủm tỉm nhìn nhau, bàn tính trong lòng vang lên "lạch cạch lạch cạch".
Từ ngày đó trở đi lại qua hơn tháng nữa, mấy ngày này Thất Nguyễn trải qua vô cùng sung sướиɠ, bởi vì Quý Tử Kỳ chẳng những kiến thức uyên bác mà còn dí dỏm hài hước, mỗi ngày đều có thể trêu đùa nhóc hồ ly cười đến mức biến về nguyên hình.
Quan trọng nhất chính là! Quý Tử Kỳ còn sẽ chỉ đạo việc học cho hắn, tuy rằng sư tôn cũng sẽ dạy hắn biết chữ học đạo lý…
Nhưng so sánh với việc Thẩm Dực ném cho y một chồng sách để bản thân tự đọc tự lĩnh ngộ, áp dụng phương pháp dạy học chỉ dành cho thiên tài thì cách dạy học giảng giải từng câu từng chữ dành cho người bình thường mà Quý Tử Kỳ áp dụng hiển nhiên càng thích hợp với Thất Nguyễn hơn.
Dưới sự dạy dỗ của hắn ta, Thất Nguyễn tiến bộ thần tốc! Ngay cả thiên chi kiêu tử* như Quý Tử Kỳ cũng nói Thất Nguyễn rất thông minh, chỉ là nền tảng cơ bản không vững, vì vậy chỉ cần y ổn định được nền tảng của mình, sau này học hành khẳng định là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió.
*con cưng của trờiLời nói của Quý Tử Kỳ khiến tâm tình của Thất Nguyễn rất tốt, thậm chí y còn nhịn đau nhường ra một cục kẹo hoa lê yêu thích của mình đưa cho Quý Tử Kỳ.
Nhắc đến kẹo hoa lê, tâm tình của Thất Nguyễn liền chùn xuống vài phần. Sư tôn đã bế quan mấy tháng rồi, kẹo hoa lê của y không còn thừa lại bao nhiêu, bản thân y lại không biết làm, chỉ có thể đợi sư tôn xuất quan làm cho y ăn mà thôi.
Hơn nữa… Tuy rằng Quý Tử Kỳ rất tốt nhưng y vẫn rất nhớ rất nhớ sư tôn á!
"Haiz…" Nghĩ đến đây, Thất Nguyễn không nhịn được nhắm mắt lại, buồn khổ thở dài.
Quý Tử Kỳ lúc này đang ngồi dưới tàng cây hoa lê ngắm hoa thưởng trà, ăn nhiều loại bánh ngọt ngon miệng đủ loại màu sắc.
Thấy rõ ràng vừa nãy Thất Nguyễn còn đang cười tủm tỉm gặm bánh bò trắng lúc này đây lại đột nhiên uể oải ỉu xìu như thế khiến Quý Tử Kỳ rất nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Thất Nguyễn buông bánh bò trắng trong tay xuống, nói: "Có hơi nhớ sư tôn." Y ngẩng đầu nhìn Quý Tử Kỳ, hỏi: "Ngươi nói xem, bao lâu nữa sư tôn mới bế quan xong đi ra nha?"
Quý Tử Kỳ nghiêm túc cau mày tự hỏi trong chốc lát, sau đó giơ ba ngón tay lên, Thất Nguyễn thấy thế lập tức vui mừng khôn xiết nói: "Ba ngày sao?!"
“Không,” Quý Tử Kỳ lắc đầu. “Là ba năm.”
Thất Nguyễn trợn tròn mắt, không thể tin được: "Ba… Ba năm?! Này có phải quá lâu rồi không?"
"Tu sĩ khi bế quan tu luyện, ba năm là còn thiếu đó. Ông nội của ta đã từng bế quan tận ba mươi năm, nghe nói tu sĩ có tu vi càng cao thâm thì thời gian bế quan càng dài, cỡ đại năng như Thẩm tiền bối thì… Sợ là có khả năng ngay cả ba mươi năm cũng không đủ?"
Dù sao thì tuổi thọ của hắn đã sánh ngang trời đất! Thời gian ba mươi năm chẳng qua cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi.
Thất Nguyễn lập tức tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nữa: "Ba mươi năm…"
Quý Tử Kỳ nhìn thấy y mất mát như thế cũng thở dài một hơi, sau đó đút cho y một miếng bánh hoa quế, khối bánh không những trong suốt đẹp đẽ mà ăn vào miệng cũng rất ngon, nói: "Đừng khổ sở, nếm thử miếng bánh hoa quế này đi, mười năm trước ta đã tới Vân Lai Trà Cư để mua đó."
Bàn tay chuẩn bị nhận lấy khối bánh hoa quế của Thất Nguyễn chợt khựng lại, nói: "Mười… Mười năm trước?" Đây là một khối bánh có tuổi đời cổ xưa sao? Y nhìn miếng bánh ngọt xinh đẹp trong tay mình, nhìn cũng không giống đã qua mười năm nha?