Chương 20

Dưới sự xa xỉ của Thất Nguyễn, thanh y nam tử đó đã mở mắt vào ngay đêm hôm đó. Tầm nhìn của đối phương mơ hồ, phải điều chỉnh tiêu cự rất lâu mới có thể thấy rõ được cảnh quan trước mắt.

Đối phương chưa từng nghĩ tới việc điều đầu tiên nhìn thấy lại là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ xinh đẹp, trông như một thiếu niên cỡ mười bảy mười tám tuổi, gò má ửng hồng, mắt phượng quyến rũ cùng một viên nốt ruồi lệ khiến người khác gần như thần hồn điên đảo.

Nhìn thấy nam tử mở mắt, thiếu niên xinh đẹp kia lập tức nở một nụ cười kinh hỉ, khoé miệng phác hoạ nên một độ cung xinh đẹp, nói: "Ngươi tỉnh rồi!"

Nam tử tên Quý Tử Kỳ, là truyền nhân nhất mạch của thế gia tu tiên – Quý gia, mọi người trong gia tộc đều kỳ vọng rất cao ở hắn ta, lại không ngờ trong một lần du lịch lại bị đánh lén, dẫn đến việc thân chịu trọng thương, bị đánh rớt xuống vách đá, rơi vào biển sâu cuồn cuộn vô tận.

Quý Tử Kỳ vốn tưởng rằng chính mình lành ít dữ nhiều, không nghĩ tới lại tìm được đường sống trong chỗ chết*, thế nhưng lại được người tốt giúp đỡ.

*raw gốc là 柳暗花明又一村 – Liễu am hoa minh hữu nhất thôn, là một điển cố thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ gặp đường cùng chớ lùi bước, biết đâu phía trước là lối ra.

.....

Tuy rằng quan hệ giữa tu sĩ cùng yêu tinh quỷ quái không ác liệt đến mức vừa nhìn thấy nhau đã lao vào chém gϊếŧ nhưng quả thật cũng không thể nói là hoà bình.

Yêu ăn người, người thì gϊếŧ yêu, đó giống như là chuyện hết sức hiển nhiên vậy, đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ tồn tại một số ít yêu quái không thích gϊếŧ chóc, nguyện ý cùng sống chung với con người.

Quý Tử Kỳ là đích tử thế gia, học rộng hiểu sâu, cho nên đã gặp qua không ít Yêu tộc chuộng hoà bình như thế, thậm chí phụ thân của hắn ta cũng có giao tình với đại năng* của Yêu tộc. Vì thế, tuy rằng ban đầu hắn ta có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh Quý Tử Kỳ đã chấp nhận sự thật rằng ân nhân cứu mạng mình là một con hồ ly tinh nhỏ vô cùng xinh đẹp.

*ý chỉ những người tu vi vừa cao lại vừa có quyền thế (địa vị, tiếng nói) ở Yêu tộc

Thất Nguyễn đối xử với Quý Từ Kỳ rất tốt, y chẳng những chủ động để hắn ta ở lại trên đảo dưỡng thương mà còn tìm rất nhiều đan dược tốt sư tôn để lại đưa cho hắn ta, để hắn ta tự chọn ra loại thích hợp với mình.

Một phần là do bản tính của Thất Nguyễn vốn thiện lương thích giúp đỡ người khác, càng quan trọng hơn là y rất thích nghe Quỷ Tử Kỳ kể về những chuyện thú vị nơi nhân gian phồn hoa, đặc biệt là các trò chơi hay ho cùng các món ăn ngon. Mỗi khi nghe hắn ta kể về những thứ này, gương mặt Thất Nguyễn đều tràn đầy hớn hở, muốn hắn ta kể thêm nhiều hơn.

Vì thế vào những lúc rảnh rỗi, Quý Từ Kỳ thường xuyên cùng Thất Nguyễn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cùng nhau, kể về những chuyện bản thân mắt thấy tai nghe khi đi du lịch khắp nơi, thoả mãn lòng hiếu kỳ của Thất Nguyễn, nhưng dần dần, Quý Tử Kỳ cũng nảy sinh vài phần tò mò về Thất Nguyễn: "Tiểu Nguyễn, ta thấy ngươi đối với với nhân gian này tràn ngập hiếu kỳ như thế, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ đi ra ngoài thành trấn hay sao?"

Thất Nguyễn lắc đầu nói: "Thật ra cũng không phải là ta chưa đi qua, chỉ là từ sau khi ta hoá hình thành công thì vẫn luôn mải mê tìm kiếm ân công khắp nơi, hơn nữa trong người cũng không có ngân lượng…"

Nhân gian thật sự quá xa xỉ! Đυ.ng đến thứ gì cũng sẽ liên quan đến ngân lượng! Đáng thương nhóc hồ ly nhỏ, đến cả túi tiền cũng nhỏ như đầu óc của y, những năm gần đây ngay cả bánh bò trắng cũng mua không nổi, càng đừng nói đến những thứ dùng để hưởng lạc kia.

“Ân công?” Quý Tử Kỳ hỏi: “Ngươi đang tìm người sao? Cần ta giúp một tay không?”

Thất Nguyễn cười nói: "Đã tìm được rồi á! Hơn nữa ân công còn vô cùng tốt nữa, hắn nhận ta làm đồ đệ! Còn dẫn ta về đảo Linh Nguyên này nữa."

"Đợi chút." Bàn tay cầm tách trà của Quý Tử Kỳ run nhẹ, nói: "Ngươi vừa nói… Nơi này là đảo Linh Nguyên?"

Thất Nguyễn chớp chớp mắt, “Đúng rồi, có gì không á?”

“…” Quý Tử Kỳ trợn mắt há hốc mồm: “Ta, ta nghe nói đảo Linh Nguyên có một đại năng tu vô tình đạo, là Thẩm Dực…”

Thất Nguyễn cười tủm tỉm gật đầu nói: “Đúng rồi! Thẩm Dực chính là sư tôn của ta á!”

“Thẩm Dực là sư tôn của ngươi?!”

“Đúng đúng, đan dược mấy ngày nay ngươi dùng đều là do sư tôn của ta chừa lại cho ta!”

Sắc mặt của Quý Tử Kỳ kích động, trong mắt đều là vẻ khϊếp sợ không thể che giấu được, tiền bối hắn ta kính ngưỡng nhất chính là Thẩm Dực: “Vậy ta có thể gặp Thẩm tiền bối một lần được không?”

Thất Nguyễn cắn cắn môi, lắc đầu nói: “Sợ là không được, sư tôn đang bế quan mất rồi.”

“Như vậy sao…” Quý Tử Kỳ đầy mặt mất mát. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Thất Nguyễn có hơi không đành lòng, vì thế suy nghĩ một lúc lại nói: “Nhưng ngươi có thể ở trên đảo dưỡng thương lâu một chút, nói không chừng sư tôn liền bế quan ra tới.”