Chương 19

"Sao lại nhớ nhung sư tôn nhà ngươi rồi?" Một con mãng xà thật lớn màu đen nằm bên cạnh Thất Nguyễn, đôi mắt rắn vàng kim khép hờ, phì phò khè phun ra lưỡi rắn, miệng rộng đỏ tươi như bồn máu há to nhưng lại không phải muốn tấn công Thất Nguyễn mà là phát ra tiếng người: "Không phải mấy ngày trước còn bảo là không có sư tôn quản giáo rất tự do tự tại sao?"

Con hắc xà này không phải là con rắn đã cùng ngâm linh tuyền với Thất Nguyễn trước đây mà là phụ thân của nó. Nghe đồn con hắc xà này đã tự khai thông linh thức nhờ vào việc ngâm mình trong linh tuyền, vì thế nó luôn muốn con trai noi theo tấm gương này, đi ngâm linh tuyền, chỉ là không nghĩ tới thằng con ngốc của nó còn ngốc hơn cả Thất Nguyễn, ngâm suối đến mức sắp lên men thành rượu rồi mà vẫn chưa khai linh thức, làm cho người phụ thân như nó lo lắng không thôi.

"Haiz…" Thất Nguyễn nghe nó nói vậy liền cau mày suy nghĩ: "Tự tại thì cũng tự tại đó, chỉ là không có sư tôn thì không ai chơi với ta cả. Nói chung là một người thì vẫn tịch mịch nhàm chán."

Y thật sự rất nhớ Thẩm Dực, nhớ đến mức cá nướng trong miệng cũng không còn thơm nữa, tuỳ tiện ném qua một bên, uể oải ỉu xìu biến trở về nguyên hình. Nhóc hồ ly mềm oặt nằm phơi bụng trên bờ cát, bốn móng vuốt giơ lên trời, ngơ ngác nhìn đám mây trắng có hình dạng khá giống Thẩm Dực trên trời.

Hắc xà vừa chuẩn bị bò đến chỗ bên cạnh nhóc hồ ly thì lại đột nhiên nghe thấy Thất Nguyễn đã "chi chi" gọi loạn, hô to: "Đó là cái gì?"

Thất Nguyễn vừa liếc mắt nhìn ra xa thì vừa hay nhìn thấy một thứ gì đó kỳ quái trôi theo sóng biển dạt vào bờ, y lập tức kinh hô chạy tới bên cạnh vật thể màu đỏ đó, nhìn kỹ, nói: "Nha! Là một con người!"

"Người?" Hắc xà chậm rãi bò tới bên cạnh Thất Nguyễn, mắt rắn nửa híp đánh giá nhân loại đang nằm yên bất động trên bờ cát kia.

Thất Nguyễn cẩn thận đánh giá cái người hôn mê bất tỉnh đang ngâm mình trong nước kia. Đó là một nam tử máu me đầm đìa, tuy rằng có một gương mặt rất tuấn tú nhưng lại dính đầy máu tươi cùng bùn đất cát bụi, ngay cả bộ thanh y ướt đẫm trên người cũng đã bị máu nhuộm thành màu tím đầy đáng sợ, nhìn vừa nghèo túng lại chật vật.

Nguyên hình của Thất Nguyễn không quá tiện để vớt người này lên, thế là y liền biến thành hình người, không rảnh lo quá nhiều, đôi bàn tay dùng sức xé rách y phục của người nọ, lộ ra thanh thể rắn chắc cường tráng. Y nhìn sơ một lượt liền thấy trên thân thể của người nọ có rất nhiều miệng vết thương cả lớn cả nhỏ, trong số đó thì nghiêm trọng nhất chính là vết đao chém siêu to trên bụng, hơn nữa còn không được cầm máu. Mùi máu tươi hoà lẫn với nước biển tạo nên một mùi tanh tưởi hôi thối, khiến Thất Nguyễn với khứu giác nhạy bén của mình không nhịn được nhăn mũi lại.

Hắc xà bò quanh nam tử đó một vòng, cuối cùng nói: "Hơi thở quá yếu, nếu như tiếp tục ngâm mình trong nước biển tầm mười lăm phút nữa liền không sống nổi qua đêm nay."

Thất Nguyễn trời sinh thiện lương, cho dù y hoàn toàn không biết người trước mắt đây là ao đi nữa thì y cũng không thể mặc kệ làm như không thấy gì được. Y quyết định: "Nhanh, chúng ta mang đối phương về động phủ của sư tôn trước đã."

Tuy Thất Nguyễn hình có vẻ yếu đuối mong manh, nhưng dù sao y cũng là một con hồ ly có tu vi trăm năm, sức lực đương nhiên sẽ khoẻ hơn người phàm kha khá, thế nên muốn cõng một nam tử trẻ tuổi đang trọng thương như thế này cũng không có gì quá khó khăn. Y loay hoay vài lần liền cõng được đối phương lên lưng, dưới sự dẫn đường của hắc xà bước từng bước nhỏ về tới động phủ.

Tuy động phủ của Thẩm Dực không quá lớn, nhưng hay ở chỗ bên trong chứa rất nhiều đồ tốt. Trước khi bế quan, Thẩm Dực cũng đã cố ý dặn dò, nếu Thất Nguyễn ngoài ý muốn bị thương, hoặc mắc bệnh hay đau nhức gì đó đều có thể tìm được đan dược phù hợp trong phòng của hắn.

Đống đan dược, thuốc men của Thẩm Dực có đủ mọi chủng loại, hơn nữa tất cả đều là hàng cực phẩm nhất đẳng, trong đó có cả Chỉ Huyết Tán – loại thuốc cầm máu hàng cực phẩm người khác dù chỉ dùng một chút xíu cũng đau lòng muốn chết nhưng lại bị Thẩm Dực dùng để bôi lên miệng vết thương nhỏ trên người Thất Nguyễn khi y trộm bắt cá tạo ra, quả thật là vô cùng xa xỉ.

Làm đồ đệ duy nhất của Thẩm Dực, cái khác thì không biết Thất Nguyễn có kế thừa được không chứ duy việc hào phóng thì y lại kế thừa mười phần trên mười. Y vốn đã không hiểu y dược, cộng thêm hắc xà mang danh sống lâu hơn y một trăm năm nhưng nói tới dược lý cũng dốt đặc cán mai y chang, kiến nghị: "Có lẽ nên cầm máu cho đối phương trước nhỉ? Dù sao cũng nên cho người nọ chút Chỉ Huyết Tán nhỉ…"

Vì thế Thất Nguyễn liền vung tay một cái, dứt khoát đổ hết cả bình Chỉ Huyết Tán giá trị trên trời lên người của nam nhân nọ, không hề suy xét đến việc số thuốc này quý giá đến mức nào, chỉ cần bôi cỡ một đốt ngón tay là có thể giải quyết được toàn bộ vấn đề.