Chương 17

Điều đó cũng chứng minh được rằng Thất Nguyễn có thiên phú cực cao về pháp thuật, nhưng đồng thời cũng đại biểu cho việc… bọn họ nên đi tắm rồi.

Thẩm Dực thân là một tu sĩ có tu vi cao thâm, thẩn thể của hắn đã được linh khí cải tạo, cho nên sẽ không sinh ra bất kỳ thứ gì dơ bẩn, cho dù bản thân hắn bị dơ đi nữa thì cũng chỉ cần niệm một pháp thuật thanh tẩy nhỏ là được.

Nhưng nước biển Thất Nguyễn mang tới lại vừa mặn vừa tanh, còn kèm theo vô số cá biển, trong phút chốc khiến quần áo của cả hai dính đầy vảy cá cùng tảo biển, cho dù dùng pháp thuật đi nữa cùng khiến người khác cảm giác cơ thể vẫn còn toả ra mùi tanh hôi của cá biển.

Vì thế hai người không thể không đi tắm rửa sạch sẽ một phen.

......

Thẩm Dực vốn định tuỳ tiện tắm rửa trong thau tắm cho xong, nhưng khi thấy Thất Nguyễn vô cùng đáng thương cụp tai, cái đuôi cũng lắc lư qua lại trên mặt đất, giọng điệu tràn đầy hối hận cùng xin lỗi nói: "Sư tôn… Thực xin lỗi… Không… Không bằng chúng ta cùng nhau ngâm linh tuyền đi, ta, ta có thể chà lưng cho người!"

Thẩm Dực, người vẫn luôn nhắc nhở Thất Nguyễn "không thể vượt rào" sau khi nghe hai từ "chà lưng" thì đột nhiên nhớ tới lúc bản thân mới vào sư môn, khi ấy sư tôn của hắn, Hoang Khâu Đạo Nhân cũng sẽ tắm gội cùng với hắn, hai người sẽ chà lưng cho nhau, tình cảm thầy trò càng thêm khắng khít.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ do ngày thường hắn quá nghiêm khắc với nhóc hồ ly Thất Nguyễn, dẫn tới việc một con hồ ly vốn có tính cách vui vẻ lại luôn rầu rĩ không vui, nếu có thể mô phỏng cảnh tượng tắm gội cùng nhau của hắn và sư tôn năm đó, nói không chừng có thể khiến Thất Nguyễn vui vẻ một chút, vì thế Thẩm Dực liền đồng ý với yêu cầu của Thất Nguyễn, gật đầu nói: "Được."

Thời điểm Thẩm Dực đáp ứng Thất Nguyễn vui vẻ biết bao nhiêu thì lát sau y sẽ mờ mịt bấy nhiêu.

Ngay lúc nhìn sư tôn cởi bỏ xiêm y, lộ ra thân thể cường tráng săn chắc của mình, không biết vì sao Thất nguyễn lại đột nhiên cảm thấy thân thể chợt khô nóng khó tả, miệng đắng lưỡi khô, ngay cả yết hầu cũng khô nóng không thôi.

Mỗi khi đối diện với tầm mắt của Thẩm Dực, hoặc là khi nhìn đến vết sẹo thật lớn kéo dài từ đầu vai đến giữa bụng trên thân thể của hắn, Thất Nguyễn đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, chỉ có thể né né tránh tranh di dời tầm mắt của mình, ậm ừ không dám nói lời nào, thậm chí trốn vào trong nước suối phun bong bóng.

Thẩm Dực không hiểu vì sao đồ đệ nhỏ vừa rồi còn nhiệt tình mời bản thân tắm cùng nhau nay lại đột nhiên tràn đầy sắc thái tránh né như vậy, dáng vẻ như làm chuyện gì đó trái lương tâm, đành phải hỏi: "Thất Nguyễn, vừa rồi không phải ngươi bảo muốn chà lưng cho vi sư sao?"

"A? À… Ừ." Thất Nguyễn hoang mang khi lắc đầu khi lại gật đầu loạn xạ, rõ ràng nước suối vô cùng mát lạnh nhưng y lại cảm thấy bản thân giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy, toàn thân ửng lên màu hồng nhàn nhạt, ngay cả gương mặt cùng đỏ bừng một mảng, ngượng ngùng xoắn xít cầm khăn tay ngồi quỳ xuống sau lưng Thẩm Dực.

Đời này Thất Nguyễn chưa từng chà lưng cho người khác, đương nhiên rồi, ý nghĩ của loại chuyện chà lưng này y được biết từ thuyết thư tiên sinh của trà lâu, nghe nói là sư đồ có mối quan hệ thân mật cùng với huynh đệ sẽ thường thường chà lưng cho nhau, lúc chà lưng sẽ vui vẻ trò chuyện, là loại hành vi rất tốt dùng để tăng tiến cảm xúc, khiến mối quan hệ trở nên khăng khít hơn.

Y vẫn luôn muốn thân thiết với Thẩm Dực hơn, tuy rằng hai người đã trở thành sư đồ, nhưng y vẫn luôn cảm giác vẫn luôn là Thẩm Dực chăm sóc và dạy bảo y. Rõ ràng Thất Nguyễn tới đây là để báo ân, nhưng y chẳng những không báo được ân mà thậm chí còn một lần lại một lần tiếp nhận ân huệ của Thẩm Dực.

Nếu quan hệ của hai người có thể thân thiết hơn nữa thì nói không chừng sư tôn sẽ có thể dạy cho y biết lấy thân báo đáp để báo ân là như thế nào nhỉ?

Nghĩ như vậy, tuy rằng trong lòng y có loại cảm giác không thể nói rõ nhưng Thất Nguyên vẫn cắn môi, bắt đầu nghiêm túc chà lưng cho Thẩm Dực.

Tuy rằng y không biết nhiều về cách chà lưng, nhưng y nghĩ chỉ cần dùng khăn thấm mồ hôi lau lưng cho sư tôn rồi rửa sạch là được, không hề khó khăn chút nào, rất nhanh Thất Nguyễn đã thuần thục hơn.

Nhưng sau khi Thất Nguyễn dần dần thả lỏng thì người trở nên khẩn trương lại biến thành Thẩm Dực. Hắn vốn tưởng rằng việc này cũng giống như năm đó hắn và sư tôn chà lưng cho nhau vậy, hai sư đồ đều là nam, hào phòng tuỳ tiện chà rửa qua loa sau lưng lẫn nhau là xong, nghĩ như thế nào cũng không thấy đó là chuyện kì quái ái muội chút nào.

Nhưng vì sao đến tay Thất Nguyện thì lại luôn cảm giác có gì đó sai sai vậy?