Chương 16

Cảm giác ngồi ở trên rồng nước vô cùng thần kỳ, rồng nước chở Thất Nguyễn bay lượn trong không trung. Do mấy ngày nay y đều đắm mình tu luyện, cho nên đã sớm quen với cảm giác ở trên cao như thế này, vì thế sẽ không bao giờ sợ độ cao, lúc này bay lượn trên trời chỉ khiến y cảm thấy sung sướиɠ tột cùng, hưng phấn nằm sấp trên rồng nước nhìn ngắm cảnh đẹp của đảo Linh Nguyên.

Thất Nguyễn bay lượn trên trời cho đã ghiền hồi lâu mới chịu xuống, ngay khi chân vừa chạm đất, con rồng nước cũng bay về thác nước, biến trở lại thành nước sông. Thất Nguyễn nhìn Thẩm Dực đầy sùng bái, nói: "Sư tôn thật là lợi hại!!!"

Nói rồi, y không chút tự tin nào sờ mũi chính mình, bảo: "Nhưng… Nhưng người xác định đây là pháp thuật nhập môn sao?" Vì sao thoạt nhìn không hề nhập môn một chút nào vậy chứ, thậm chí còn rất giống loại công pháp vô cùng lợi hại vừa xuất hiện là có thể hạ gục kẻ ác cứu người trong nháy mắt vậy a!

Thẩm Dực: “Nhập môn pháp thuật, nếu như có thể tu luyện đến cực hạn, liền cũng có thể là thế gian cao thâm nhất pháp môn.”

"Tuyệt! Vậy ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, tranh thủ một ngày có thể biến ra một con rồng nước giống người!" Thất Nguyễn suy nghĩ, lại nói: "To hơn con của người!"

Nói được làm được, Thất Nguyễn lập tức đi theo Thẩm Dực học tập pháp quyết, thế gian này có vô số công pháp, “Dẫn Thủy Quyết” Thẩm Dực vừa làm mẫu là một trong số ít công pháp đơn giản nhất, cho dù tu vi thế này, tu đạo ra sao thì đều có thể tu tập loại công pháp này.

Nhưng nếu như muốn thuần thục nó thì phải tìm ra được đại đạo vô thượng của chính mình, sau đó không ngừng đào sâu nghiên cứu. Đại đạo trên thế gian này rất nhiều, như vô tình đạo của Thẩm Dực, kiếm đạo của Mạc Như Diễn, ngoài ra, căn cứ các đại đạo tu luyện khác nhau mà cho ra đủ loại tu sĩ, ví dụ như pháp tu, đan tu, luyện khí sư, vân vân…

Thất Nguyễn vẫn chứ suy nghĩ rõ bản thân sau này sẽ đi theo con đường nào, nhưng Thẩm Dực đã nói, tìm kiếm đại đạo phù hợp với mình không hề đơn giản, có rất nhiều người tu hành nhiều năm cũng không thể tìm được, vì thế chỉ cần Thất Nguyễn nỗ lực xây dựng nền tảng cơ sở vững chắc là được, sau này có cơ duyên thì sẽ có thể tìm được tu đạo của chính mình.

Thất Nguyễn nghiêm túc đi theo Thẩm Dực học tập, chỉ là dù làm cách nào y cũng không thể nhớ được pháp quyết.

"Sư tôn sư tôn! Ngươi làm lại pháp quyết cho ta xem đi mà! Ta lại không nhớ được, ngón tay ấn xuống dưới rồi lại gì nữa á? Giơ ngón giữa lên sao?"

Thẩm Dực đỡ trán: “Toàn bộ pháp quyết không hề có ngón giữa nào dựng lên hết.”

Thất Nguyễn thè lưỡi, lại vùi đầu nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc lớn tiếng nói: “Sư tôn ngươi nhìn xem, có phải như vậy hay không?”

Gương mặt nhỏ của Thất Nguyễn nỗ lực ngẩng lên lên, nhìn trông cực kỳ nghiêm túc, năm ngón tay xanh nhạt mảnh khảnh tung bay, bẹo hình bẹo dạng kết ấn, bấm pháp quyết. Sau khi bấm tốt pháp quyết thì trên đầu ngón tay của y nổi lên bạch quang nhàn nhạt, nhưng sau đó lại không hề có chút hiệu quả nào, ngay cả một giọt nước cũng chưa thấy.

Bé hồ ly chu miệng, rầu rĩ không vui nói: “Như thế nào lại không có nước nha? Là pháp quyết của ta sai rồi sao?”

Vừa rồi, Thẩm Dực nghiêm túc nhìn rõ từng động tác kết ấn của y, nói: “Pháp quyết không sai, nhưng chỉ là nắm giữ pháp quyết còn chưa đủ, còn cần phải…” Ba chữ "Luyện tập thêm" còn chưa nói xong thì đột nhiên một dòng nước mạnh lập tức xối từ trên trời xuống, xối ướt nhẹp hai người Thẩm Dực và Thất Nguyễn.

Thất Nguyễn đột nhiên bị dòng nước từ trên trời giáng xuống xối ướt, ngốc ngốc há mồm, nhưng chỉ phun ra toàn nước là nước: “Ục ục ọc ọc?”

Thẩm Dực đồng dạng ướt nhẹp cả người: “…”

Lát sau, tại linh tuyền.

"Ục ục…" Toàn thân Thất Nguyễn ngâm ở trong linh tuyền, chỉ lộ ra nửa cái đầu, ngay cả miệng của y đều đang phun bong bóng trong nước, đôi con ngươi đen tuyền linh động không ngừng xoay tròn, như là muốn nhìn về phía nào đó nhưng sau khi nhìn tới nơi đó lại mắt tự nhiên dời đi tầm mắt.

Linh tuyền cũng không quá lớn, bình thường chỉ có một con hồ ly nhỏ ngâm mình thì Thất Nguyễn còn có thể tự do tự tại đạp quẫy trong nước, thậm chí có nhiều khi sư tôn không ở y sẽ vô cùng xa xỉ dùng nước linh tuyền chơi đùa.

Nhưng nay lại thấy thân thể của y hiếm khi cứng đờ thế này, chỉ dám ngồi ở trong linh tuyền, không dám nhúc nhích, ngay cả phun bong bóng cũng chỉ phun hai cái rồi thôi, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng dưới ánh mắt lạnh như băng của nam nhân, an an tĩnh tĩnh ngâm mình trong linh tuyền.

Đúng vậy, hôm nay ngâm linh tuyền không chỉ có mỗi thất Nguyễn, còn có cả Thẩm Dực.

Mới vừa rồi Thất Nguyễn học tập dẫn thuỷ thuật với Thẩm Dực, vốn tưởng rằng không thể thành công dẫn thuỷ, ai dè y lại đưa nước biển ở nơi xa trực tiếp tạo thành một cột nước lớn tạt thẳng lên người của Thẩm Dực và mình, làm cho hai người ướt nhẹp như chuột lột.