"Cái gì?!" Thất Nguyễn trợn mắt há hốc mồm, sư tôn thế nhưng lại… Đây chính là không chiếm được thì huỷ diệt trong miệng của người kể chuyện sao? Sư tôn bởi vì, bởi vì yêu mà không có… Cho nên liền đem người ta "răng rắc răng rắc"? Hù chết hồ ly rồi!!!
Tuy Thất Nguyễn là một con hồ ly chưa trải sự đời nhưng y cũng hiểu rất rõ yêu mà không có liền huỷ diệt là một chuyện tuyệt đối không được làm, y cần phải nói chuyện với sư tôn mới được, đương nhiên là báo ân thì vẫn phải báo, nhưng báo ân cùng với giáo huấn sư tôn không hề liên quan gì đến nhau hết!
Bé hồ ly dựng thẳng hai lỗ tai to của mình, nắm đôi tay của hồng y thiếu nữ nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ thay người tìm được sư tôn. Hắn thật sự rất quá đáng, quả thật nên giáo huấn một trận ra trò mới được!"
"Hử? Ngươi muốn giáo huấn ai?" Giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng Thất Nguyễn, hai lỗ tai của y nghe thế thì khẽ cử động, bé hồ ly ngốc nghếch lập tức chớp chớp đôi mắt lấp lánh của mình quay đầu nhìn về phía Thẩm Dực đang ngự kiếm đứng giữa không trung kia.
“Sư tôn!” Y hưng phấn muốn nhào về phía Thẩm Dực, nhưng tay chân vẫn đang bị dây thừng trói lại, hồng y thiếu nữ dùng sức kéo một cái đã lập tức lôi bé hồ ly xiên xiên vẹo vẹo quay trở lại bên cạnh mình.
Hồng y thiếu nữ nhìn thấy Thẩm Dực bản thân khổ cực tìm kiếm đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức rút thanh kiếm sắc bén đã từng cắt ngang yết hầu của Thất Nguyễn ra chỉ về phía hắn, nói: "Hừ! Thẩm Dực, tên chó giấu đầu lòi đuôi nhà người cuối cùng cũng chịu hiện thân sao!"
Thẩm Dực nhìn lướt qua hồng y thiếu nữ, trông không hề có chút hứng thú nào với nàng, giây sau đã di chuyển tầm mắt nhìn về phía bé hồ ly nhỏ đang ngã ngồi bên cạnh hồng y thiếu nữ, nhướng mày nói: "Nhìn khoẻ đó chứ?"
Thất Nguyễn nghe thế thì trừng to mắt, nhanh chóng quay lưng lại, lộ ra đuôi hồ ly sau mông mình, thậm chí sợ Thẩm Dực nhìn không rõ mà ra sức cho mông lên cao, nói: "Này còn bảo là không sao à? Sư tôn, đuôi của ta cháy khét đen rồi nè!!!"
"Phụt…" Sau khi nghe thấy lời của y, Mạc Như Diễn đi theo sau Thẩm Dực phì cười ha hả, lập tức khiến Thất Nguyễn tức đến mức muốn dậm chân, căm giận hỏi: "Ngươi là ai vậy hả? Có biết lễ phép là gì không, vừa xuất hiện đã chê cười người khác rồi!"
"Xin, xin lỗi ha ha ha… Lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly bị nướng khét." Mạc Như Diễn cười đến thở hổn hển, vất vả lắm mới dừng lại, vừa thấy cái đuôi xù lông của Thất Nguyễn lại bắt đầu ôm bụng cười to.
Thất Nguyễn không biết vì sao bản thân lại bị chê cười thế này, trong bụng nghẹn lấy một cục tức, đồng dạng phẫn nộ còn có hồng y thiếu nữ bên cạnh y. Nàng tức giận nói: "Này! Đã lúc nào rồi mà các người còn trò với chả chuyện hả! Có phải người khác không tức giận thì các người liền xem họ là đứa ngu hay không hả!" Vừa dứt lời, nàng chém một kiếm chứa đầy lửa giận ngút trời về phía Thẩm Dực: "Thẩm Dực! Nạp mạng đi!"
Mày kiếm của Thẩm Dực khẽ nhướng, hắn hơi nghiêng người tránh né một kích toàn lực của hồng y thiếu nữ, mũi kiếm vô cùng sắc bén xẹt ngang qua mặt hắn, kiếm khí chấn động bốn phía, nhưng lại không gây ra bất kỳ thương tổn gì cho hắn cả.
Thẩm Dực nhìn như tuỳ ý búng tay lên trên thân kiếm của hồng y thiếu nữ, hai ngón tay nhìn như chỉ xuất ra chút lực nhẹ nhàng nhưng lại như mang theo lực lượng của vạn quân, chỉ một cái búng tay thôi đã khiến thân kiếm bị chấn đến nứt vỡ!
Mắt hạnh của hồng y thiếu nữ trợn tròn, vội vàng dùng linh khí hộ thể, nhưng vẫn như cũ bị uy lực của cái búng tay đó đánh đến mức bay ra sau, toàn thân như còn diều đứt dây bay ra ngoài, làm gãy vô số cây đại thụ, cuối cùng ngã xuống mặt đất cách nơi này mấy chục thước.
Nàng gắt gao che ngực lại, trong miệng lập tức trào ra mùi máu tươi tanh nồng
Thẩm Dực chỉ dùng một kích đã đánh cho thiếu nữ không biết tự lượng sức mình kia không thể phản kháng lại, nhưng hắn vẫn chưa gϊếŧ chết nàng, mà thiếu nữ cũng tự hiểu được Thẩm Dực còn lưu thủ, cho nên lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nàng thề sống thề chết muốn gϊếŧ Thẩm Dực báo thù cho tỷ tỷ, nhưng ngay cả một kích tuỳ ý của Thẩm Dực cũng không thể cản lấy được.
Mất mặt, thật sự là quá mất mặt!
Hồng y thiếu nữ gắt gao cắn chặt răng, nhục nhã nói: “Thẩm Dực, ta không cần ngươi giả bộ từ bi! Muốn gϊếŧ muốn chém thì ra tay lẹ lên.”
Mạc Như Diễn cong môi cười, hiếu kỳ nói: “Không phải…… Ta rất tò mò, vì cái gì ngươi lại muốn gϊếŧ Thẩm Dực? Gia hỏa này tuy rằng vô tình vô nghĩa lại nhìn giống tảng băng trôi di động, nhưng theo ta được biết, hắn cũng không làm ba cái chuyện thương thiên hại lí a!”
“Cái này ta biết!” Bé hồ ly đang ăn dưa ở bên cạnh nghe vậy liền nhanh nhảu giơ móng vuốt lên, nói: “Sư tôn đang theo đuổi tỷ tỷ của nàng! Hơn nữa còn là không chiếm được liền hủy diệt! Cho tỷ tỷ xinh đẹp đi bán muối.” Thật là phi thường tàn bạo! Quả nhiên là phụ lòng hắn a!