Ở lại Cổ Ngọc trấn qua một đêm thế nhưng không hề có chuyện gì kỳ lạ xảy ra như Tần Hạ Ly tưởng tượng, sáng sớm hôm đó ba người trả tiền phòng rồi lại rời đi.
Nhìn thấy tiểu đệ tử của mình vẫn luôn cảm thấy khó hiểu với những việc cổ quái của Cổ Ngọc trấn, Tịch Hiểu Nhược trên đường đi lại cố ý giải thích: “ Cổ Ngọc trấn nằm ở vị trí trung địa của Giang Địa Minh Lan, nơi này vì chịu ảnh hưởng của Vạn Uy Cốt khiến âm khí dày đặc, là nơi suy yếu nhất của kết giới Huyết Kỳ.
Tịch Hiểu Nhược lại nói: “ Yêu ma tại ma giới có khả năng lọt ra ngoài hầu hết đều xuất phát tại đây, vì vậy trong trấn không có bao nhiêu người sinh sống, cũng sẽ dùng những loại bùa chú thông thường của các tiên môn để trấn áp âm khí.”
“ Vạn Uy Cốt?” Tần Hạ Ly làm lạ: “ Đệ tử chưa từng nghe đến cái tên này, sư tôn nói như vậy có phải âm khí cùng lệ khí trong thiên hạ phần lớn xuất phát từ chỗ này?”
“ Hơn sáu ngàn năm trước khi Phạm Quân thiên đế tiếp nhận thiên mệnh, người đã ở tại nơi này ra lệnh hạ phong. Từ đó đến nay Vạn Uy Cốt trở thành cấm địa, bất cứ ai cũng không được phép lại gần.” Tịch Hiểu Nhược trầm giọng: “ Không ai biết vì sao Vạn Thiên Cốt trở thành nơi sản sinh ra âm khí, tích tụ lệ khí từ mỗi nơi trong thiên hạ kéo dài hết mấy ngàn năm.”
Tần Hạ Ly nghe nói cũng chỉ như nghe một câu chuyện bên đường, hiếu kỳ nhưng lại không thật sự để tâm. Trái lại Thiệu Nghiêm khá quan tâm đến những lời của Tịch Hiểu Nhược, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: “ Vậy sư tôn, lần này chúng ta có phải là đang đến gần hơn Vạn Uy Cốt rồi hay không?”
Nhìn theo bóng lưng Tịch Hiểu Nhược, không nghe y trả lời Thiệu Nghiêm lại nói: “ Ta đã cảm thấy kỳ lạ khi ở Cổ Ngọc trấn nhận ra âm khí nặng nề, từ lúc rời khỏi đó thì mỗi lúc càng cảm thấy áp bức hơn. Sư tôn cũng nói Cổ Ngọc trấn chịu ảnh hưởng từ Vạn Uy Cốt mới sinh ra nhiều âm khí, nói như vậy hướng chúng ta đang đến bây giờ chắc chắn chính là Vạn Uy Cốt.”
“ Không thể nào.” Tần Hạ Ly nói: “ Huynh cũng nghe rồi, sư tôn nói Vạn Uy Cốt là cấm địa không ai được phép đến gần.”
Thiệu Nghiêm nói: “ Ngươi không nhận ra từ lúc chúng ta rời khỏi Cổ Ngọc trấn đã không còn nhìn thấy bất cứ người nào nữa?”
“ Chuyện này.” Tần Hạ Ly nhìn xung quanh sương mù không thấy lối đi, lờ mờ chỉ nhận ra những dãy núi trơ trọi khô cằn, hơn nữa trong màn sương này tựa như chứa đầy bụi mù khiến hắn hai mắt cộm rát, lại vừa cảm giác khó thở. Ngay cả cỏ cây bên đường còn không thể mọc nổi, nói chi là thấy được bóng người qua đường.
Tịch Hiểu Nhược lúc này lại nói: “ Phong ấn tại Vạn Uy Cốt cần có người canh giữ và đủ sức trấn áp, chính vì vậy mấy ngàn năm trôi qua chỉ duy nhất người được lựa chọn mới có quyền ra vào nơi này.”
Tần Hạ Ly: “ Vậy sư tôn chính là người được chọn, thế nên người mới được phép đến Vạn Uy Cốt?"
Không giống Tần Hạ Ly sẽ hỏi những vấn đề đã có câu trả lời rõ ràng, Thiệu Nghiêm đôi mắt chăm chú nhìn Tịch Hiểu Nhược từ phía sau. Hắn trầm giọng: “ Ngô Tống thiên đế hơn sáu ngàn năm trước để ngăn chặn đại ma đầu Kiến Mộ Tri mà kiệt sức, vũ hóa cùng trời đất. Vì vậy Phạm Quân thiên đế mới trở thành thiên đế hiện thời, vừa nhận thiên mệnh đã lập tức hạ phong nơi này.”
Thiệu Nghiêm nói: “ Vạn Cốt Uy vì sao trở thành cấm địa, qua mấy ngàn năm vẫn cần người canh giữ và trấn áp. Còn nữa, thứ được trấn áp bên trong lại là gì?”
“ Thiệu Nghiêm.” Tịch Hiểu Nhược đột nhiên ngừng lại, y liếc mắt nhìn Thiệu Nghiêm phía sau lại lạnh giọng: “ Đây là những chuyện các người không cần phải biết.”
Đôi mắt hơi mở lớn một chút sau đó liền hạ xuống, Thiệu Nghiêm không hề lên tiếng nữa mà chỉ im lặng nghe vài câu hỏi sáo rỗng của Tần Hạ Ly trên đường đi. Hắn trầm mặt hồi lâu lại thầm triệu gọi trong đầu vài lần: “ Hắc Điệp, lập tức xuất hiện cho ta.”
“ Chủ nhân?” Hắc Diệp sau khi đáp lời Thiệu Nghiêm, hắn giọng nói lập tức trở nên quái dị, vừa kinh ngạc vừa cao hứng: “ Nơi này… đây không phải chính là Vạn Uy Cốt? Chủ nhân, người thành công rồi. Không ngờ nhanh như vậy đã có thể lừa được tên Ngọc Quan Bảo tiên tôn kia tự mình đưa chủ nhân đến đây, chúng ta cũng không cần mất nhiều hơi sức đến như vậy.”
Thiệu Nghiêm nghi hoặc hỏi: “ Ngươi xác định nơi này chính là Vạn Uy Cốt?”
“ Đúng vậy, đây chắc chắn chính là Vạn Uy cốt.” Hắc Diệp nói: “ Ngay cả ta cũng có thể cảm nhận rất rõ nguồn ma lực uy mãnh nhất từ trước đến nay, muốn vào được Vạn Uy Cốt chỉ có thể khiến người canh giữ tự mình đồng ý đưa người vào.”
Thiệu Nghiêm trầm mặt, đó là lý do hắn không thể xác định được phương hướng từ khi bước vào trong đám sương mù này. Cả cảnh vật mờ nhạt cùng màu u tối của bầu trời, chắc chắn xung quanh đã được bao phủ tầng kết giới bằng lượng linh lực vô cùng lớn. Đủ để che mắt cả hắn, áp chế âm khí của nơi này không có khả năng thoát ra ngoài.
Thiệu Nghiêm có thể chắc chắn Tịch Hiểu Nhược đã nghi ngờ và luôn đề phòng mình, nhất là khi đó ở khu rừng trúc có thể nhận ra biểu hiện kỳ lạ, cũng như hành động không giống thường ngày của Tịch Hiểu Nhược. Có thể y đã kinh ngạc vì không phát hiện ra hắn, cũng cảnh giác hắn.
Chính vì vậy Thiệu Nghiêm cho rằng muốn để Tịch Hiểu Nhược chịu dẫn mình đến Vạn Uy Cốt, khả năng lớn nhất hắn vẫn cần lợi dụng đến Tần Hạ Ly. Thật không ngờ tới y thế nhưng lại dễ dàng đưa mình đến nơi này, tại sao lại như vậy?
“ Chủ nhân.” Cảm nhận thấy biến động bên trong lòng Thiệu Nghiêm, Hắc Diệp đột nhiên nghiêm trọng nói: “ Người tại sao lại chừng chừ không quyết định? Không lẽ nào chủ nhân cảm thấy khó xử vì Tịch Hiểu Nhược, muốn từ bỏ?”
Không nghe Thiệu Nghiêm nói, Hắc Điệp nóng vội lớn tiếng hơn: “ Không thể như vậy, người đã quên kẻ nào đã phá huy toàn bộ ma cung Huyết Nghiêm Kỳ, không cần lý do đã tàn sát gϊếŧ hại đồng tộc ta, gϊếŧ chết Tiêm Lãm đại nhân, còn có…”
“ Câm miệng.” Thiệu Nghiêm lạnh lùng ra lệnh, sắc mặt cũng trở nên đáng sợ hơn. Hắn tựa như chẳng còn chút do dự nói: “ Hạ thiên giới, cho dù là nhân giới hay thiên giới, ta cũng bắt tất cả bọn chúng phải cúi đầu quy phục dưới chân mình.”
Khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn ác, Thiệu Nghiêm chậm rãi từng bước phía sau Tịch Hiểu Nhược: “ Hầu là kẻ muốn ngáng đường bổn quân thống nhất tam giới, cũng đều sẽ không nương tay.”
“ Khụ…” Càng đi sâu vào màn sương kia thì càng hít thở không thông, Tần Hạ Ly dám chắc trong sương có không ít tro bụi lại không thể nhìn thấy. Hắn ho vài tiếng đưa tay che lại mũi mình, cảm thấy khó chịu sương dày trước mặt liền muốn phóng Hỏa Trì ra.
Tịch Hiểu Nhược đoán được hành động của đệ tử mới lên tiếng: “ Đừng tùy ý sử dụng pháp bảo ở nơi này, hơn nữa sương khói ở đây cũng không có khả năng bị Hỏa Trì xua tan.”
“ Ùm, sư tôn khụ… Không khí ở đây có gì đó rất kỳ lạ, thật ra người đến chỗ này để làm gì?”
“ Ta có chuyện cần phải tự mình xác nhận lại.” Tịch Hiểu Nhược ngừng lại, y xoay lưng nói với Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly: “ Linh lực của các ngươi vẫn chưa đủ, tiếp tục đi sâu hơn sẽ không chịu nổi. Chờ ở đây, vi sư sẽ lập tức trở về.”
“ Nhưng mà sư tôn… khụ khụ…” Tần Hạ Ly định đòi đi theo nhưng vừa mở miệng lại hít vào cả ngụm lớn, tựa như vừa ngậm hít cả hơi gió cát vào bụng làm hắn liên tục ho khan.
“ Âm khí ở nơi này đã tích tụ suốt hơn sáu ngàn năm, ngươi chỉ vừa mới bắt đầu bước vào con đường tu tiên đạo, vẫn còn là sơ giả tiên nhân chưa đột phá tầng một tu pháp, tiếp tục đi vào sâu hơn sẽ không chịu nổi.” Tịch Hiểu Nhược nói xong lại không nhìn Thiệu Nghiêm mà ra lệnh rồi bỏ đi: “ Thiệu Nghiêm, chăm sóc sư đệ của ngươi.”
“ Đợi đã sư tôn khụ… khụ khụ…” Tần Hạ Ly lại ho khan một trận, hắn lúc này lại được Thiệu Nghiêm dùng một cái khăn che lại trên mũi miệng mình.
Không ngờ lại cảm thấy tốt hơn một chút, Tần Hạ Ly hít thở sâu vài hơi rồi tươi cười nói: “ Sư huynh, cảm ơn ngươi.”
“ Sư huynh?” Tần Hạ Ly ngước đầu nhìn lại không thấy Thiệu Nghiêm đâu nữa, hắn ngạc nhiên đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, ngoài cảnh vật lờ mờ thì chẳng nhìn thấy bóng người nào khác ngoài mình: “ Đi đâu rồi?”
Tịch Hiểu Nhược ban đầu không định sẽ đưa Thiệu Nghiêm và Tần Hạ Ly cùng mình đến Vạn Uy Cốt, nhưng vì bọn chúng nhất quyết đi theo, hơn nữa mục đích của ma tộc đứng sau kia vẫn rất đáng ngờ. Y lo lắng chúng sẽ lợi dụng lúc không có mình lại đánh chủ ý lên người Thiệu Nghiêm Và Tần Hạ Ly, vì vậy chỉ còn cách mang cả bọn chúng theo đến đây.
Hiện giờ đã ở trong ranh giới của Vạn Uy Cốt, cho dù là ma tộc mạnh đến đâu đi nữa cũng không có khả năng đột nhập vào. Tịch Hiểu Nhược an tâm để cả hai đệ tử ở lại, y một mình đi vào sâu bên trong màn sương mù dày đặc, âm khí càng nặng nề hơn, áp bức đến cho dù là tiên nhân cấp bậc Thượng Lai giả cũng khó lòng gắng gượng nổi.
Tịch Hiểu Nhược thế nhưng vẫn không chịu chút ảnh hưởng nào từ âm khí được tích tụ ở nơi này, dần dần đã có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi đen dày đặc trong không khí, bụi đen xoay chuyển theo quỷ đạo tạo thành một lốc xoáy đen nghịt tập trung tại một chỗ.
Đưa tay ra phía trước, chạm vao trong cơn lốc bụi đen dày nghịt, Tịch Hiểu Nhược thử cảm nhận thứ đang tồn tại bên trong nó. Sau khi xác nhận mọi thứ đều không có gì thay đổi, Tịch Hiểu Nhược bây giờ mới cảm thấy an tâm hơn rồi thở ra một hơi: “ Vẫn còn ở đây.”
“ Sư tôn.”
Đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp phía sau, Tịch Hiểu Nhược giật mình thu tay trở về. Y không dám tin mà xoay đầu, quả nhiên nhìn thấy Thiệu Nghiêm đang thản nhiên đứng ở đó. Tịch Hiểu Nhược không thể giống bình thường vẫn một vẻ bình tĩnh như không có gì, y trong mắt đã hiện rõ sự kinh ngạc cùng đầy vẻ hoài nghi.
Nhìn thấy vẻ mặt của y như vậy Thiệu Nghiêm cũng chỉ khẽ cười chế giễu trong lòng, hắn nghiêm mặt lại bình tĩnh nói: “ Xin lỗi vì đã không nghe lệnh của người, nhưng ta cảm thấy lo lắng khi để sư tôn đi một mình mới âm thầm theo sau.”
“ Ngươi không thể nào lại…” Tịch Hiểu Nhược định nói hắn không thể nào lại có khả năng vào đến nơi này, hơn nữa y cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có người chịu được âm khí nặng nề như vậy ngoài bản thân mình mà không nhíu mày một cái. Tịch Hiểu Nhược thế nhưng lại ngừng lại, tuy rằng trong lòng đã nổi lên nghi ngờ đối với Thiệu Nghiêm vẫn không hề nói ra miệng.
Thiệu Nghiêm vờ như mình không hề nhìn thấy suy nghĩ của y, hắn đi lại bên cạnh Tịch Hiểu Nhược, mắt nhìn lốc xoáy đen ngòm kia mới nói: “ Sư tôn, những thứ này là gì vậy?”
Đôi mắt nhìn theo mọi cử động dù là nhỏ nhất của Thiệu Nghiêm, hắn không phải là người duy nhất, ngay cả y lần đầu được sư phụ đưa đến nơi này cũng không hề chịu một chút ảnh hưởng nào. Tịch Hiểu Nhược vì vậy không muốn vô cớ nghi ngờ đệ tử của mình liền buông lỏng cảnh giác, y nhẹ giọng: “ Đây là nơi tích tụ hầu hết những âm tà lệ khí của nhân gian, ta không rõ bên trong là gì, chỉ được biết nhất định phải trấn áp nó tại nơi này, tuyệt đối không thể để nó thoát được ra ngoài.”
Thiệu Nghiêm ra vẻ hiếu kỳ nói: “ Còn có thứ đáng sợ như vậy, người không biết?”
“ Đã rất lâu về trước, sư tổ của ngươi đã truyền lại cho vi sư nhiệm vụ phải trấn áp âm khí cùng thứ đang ở bên trong kia tại Vạn Uy Cốt. Người đã nói, bên trong là tai họa mà chúng ta không có cách nào ngăn cản nổi. Nếu để nó thoát ra ngoài, chỉ e nhân sinh lại một lần nữa rơi vào cảnh lầm than chết chóc. Chỉ có thể dựa vào một người có đủ khả năng hạ phong, mãi mãi truyền xuống hậu nhân trấn áp tại nơi này.”
Tịch Hiểu Nhược vừa nói lại nhìn chằm chằm vào Thiệu Nghiêm, hắn không chịu ảnh hưởng từ âm khí ở nơi này. Thiệu Nghiêm là trời sinh tiên thể, Tịch Hiểu Nhược sớm đã nhìn ra năng lực của hắn đã vượt xa những gì bản thân mình nhìn thấy. Nếu có thể lựa chọn người có thể thay y nhận trách nhiệm này, Thiệu Nghiêm chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng… y thà rằng không cần để hắn biết đến những chuyện này.
“ Sư tôn?”
Tịch Hiểu Nhược nhẹ lắc đầu lại nói: “ Gần đây luôn xảy ra những chuyện kỳ lạ xung quanh ngươi cùng Tần Hạ Ly, đến ngay cả ta cũng không thể xác định kẻ đứng sau là ai. Vi sư lo lắng có kẻ lợi dụng âm khí tại Vạn Uy Cốt, rất may chỉ là do ta đã quá đa nghi.”
“ Vậy sao?” Thiệu Nghiêm chỉ khẽ nói một câu như đã biết, hắn lại thầm đánh giá ma lực phát ra từ trong lốc xoáy đen kia: “ Ngay cả ta cũng không thể tiếp cận, thứ đang được phong ấn bên trong chắc chắn là ma khí của ma quân Kiến Mộ Tri sáu ngàn năm trôi qua vẫn không thể bị tiêu biến.”
“ Đúng vậy chủ nhân.” Hắc Diệp giọng nói cũng trở nên cao hứng: “ Chỉ cần chủ nhân hấp thu được nguồn ma lực này, đừng nói chỉ một Ngọc Quan Bảo Tiên Tôn, cho dù là thiên đế cũng không thể ngăn cản được người thống nhất tam giới.”
Thiệu Nghiêm hơi nhíu mày: “ Thế nhưng vòng kết giới này không cho phép bất kỳ kẻ nào có thể đến gần, chỉ cần có ý xông vào lập tức không còn mạng trở ra.”
“ Không phải nói trên đời chỉ có một kẻ duy nhất có thể mở ra giới phong hay sao?” Hắc Diệp nghi hoặc nói: “ Chủ nhân không phải đã biết kẻ đó đang ở ngay bên cạnh, cho dù không phải đối thủ của y, chỉ cần lợi dụng tên nhóc kia.”
“ Ta đã nói không được phép đυ.ng đến người của Ngọc Lam Thiên.” Thiệu Nghiêm trong lòng thầm nghiêm giọng: “ Cảnh cáo ngươi không được phép tự mình quyết định thêm một lần nữa.”
Hắc Diệp hơi ngập ngừng một lúc sau đó lại lên tiếng: “ Thứ cho thuộc hạ được nói thẳng, nếu người vẫn mãi mềm lòng như vậy, thống nhất tam giới kia chỉ là một giấc mộng không bao giờ có thể đạt thành.”
Thiệu Nghiêm lần này không hề tỏ ra tức giận, hắn chỉ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “ Ta sẽ có cách khiến y phải tự mình mở ra giới phong kia.”
Chủ tử đã nói như vậy, Hắc Diệp cũng không còn lý do để tiếp tục khuyên nhủ. Hắn hạ giọng: “ Thuộc hạ đã hiểu.”