Tịch Hiểu Nhược sau khi rời khỏi Bách Hoa Vũ môn không lập tức quay trở về đỉnh Tri Không Minh, Tần Hạ Ly cho dù cảm thấy kỳ lạ nhưng không giống như bình thường có thể vô tư hỏi bọn họ đang đi đâu. Hơn nữa trong lòng hắn vẫn còn nhiều nghi hoặc mà mãi vẫn không giải thích được, nguyên do ở chỗ sư huynh ưu tú mọi mặt của hắn, Thiệu Nghiêm.
Tần Hạ Ly tỉnh lại thì nghe nói Sở môn chủ đã qua đời, sư tôn không nói đã có chuyện gì, sư huynh lại bảo là do hắn hấp tấp chạy đi trước, sau đó không biết tự mình xảy ra chuyện gì mới được sư tôn đưa trở về.
Thế nhưng Tần Hạ Ly vẫn cảm thấy lời của Thiệu Nghiêm có gì đó không đúng, hắn nhớ mình khi muốn giúp sư tôn đi tìm Sở môn chủ, nhưng vừa bước chân khỏi cửa thì đã không còn biết gì nữa.
Mỗi người một tâm trạng khác nhau, trên đường đi ngoại trừ những chuyện vẫn nên mở miệng, không thì ba người chỉ trầm lặng yên tĩnh. Suốt mấy ngày đường không hề xảy ra chuyện kỳ lạ gì, có lẽ vì y phục của Ngọc Lam Thiên riêng biệt không giống với tiên nhân của các đỉnh môn, thế nên không ai để ý đến thân phận của bọn họ.
Đến một thị trấn nhỏ có treo biển Cổ Ngọc trấn, Tịch Hiểu Nhược quyết định nghỉ chân một đêm.
Tần Hạ Ly cao hứng vì không cần phải qua đêm bên ngoài trời nữa, thế nhưng vừa nghe ông chủ quán trọ nói thì đã lớn tiếng: “ Chỉ còn một phòng thôi sao?”
Tên chủ quán trọ tuổi không quá lớn, thân hình gầy gò, gương mặt thiếu sức sống cùng hai quầng thâm mắt lộ rõ liếc nhìn đánh giá ba người.
Hắn đoán là khách nhân từ xa đến, cho dù đến trọ ở chỗ mình cũng chẳng tỏ ra hiếu khách mà thờ ơ lật qua lật lại mấy trang sách nói: “ Chỉ có một phòng, ở hay không ở tùy các người.”
“ Ngươi…” Tần Hạ Ly nhìn thái độ của tên chủ như vậy liền không chịu nổi, hắn đập tay lên quầy gỗ tức giận nói: “ Ngươi nhìn xem cái trấn này có được bao nhiêu người, điều hiu có khác nào bị bỏ hoang, như vậy cũng dám bảo là không còn đủ phòng? Ta nói ngươi có phải là không muốn cho chúng ta thuê phòng, sợ chúng ta không có tiền trả?”
Tên chủ không hề quan tâm gì đến dáng vẻ tức giận của Tần Hạ Ly, hắn chỉ hơi nghếch mắt nhìn một cái lại thở dài nói: “ Trấn này cũng chỉ có quán trọ của ta, ngươi có ở hay không? Không ở thì có thể đi.”
“ Ngươi đừng không nói lý, hai người bọn ta thì không có vấn đề gì, nhưng sư phụ của ta không thể chịu thiệt cả ba người ở chung một cái phòng nhỏ của ngươi. Ta nói ngươi…”
“ Hạ Ly.”
Nghe người phía sau gọi một tiếng, Tần Hạ Ly xoay đầu nhìn vẫn cảm thấy khó chịu nói: “ Sư tôn, tên chủ quán trọ này rõ ràng không muốn cho chúng ta thuê phòng.”
“ Lui ra.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng một chút liền nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Tần Hạ Ly, sau đó còn tỏ ra không cam tâm mà tránh sang một bên.
Y cũng hiểu đứa nhỏ này tính tình vẫn trẻ con như vậy, Tịch Hiểu Nhược không để trong lòng lại nói với tên chủ: “ Chúng ta thuê phòng.”
“ Hiểu rồi.” Tên chủ cầm bút chấm mực rồi đánh một cái dấu trên trang sách, có thể nhìn thấy là sổ ghi chép khách đến ở trọ, vậy nhưng nhìn sơ qua thì trên trang sách cũng chỉ có vài cái ô dấu lưa thưa như vậy, chắc nơi này từ trước đến nay cũng chẳng có bao người đến trọ.
Tên chủ đánh dấu xong cũng chả buồn đưa người đến phòng, hắn ngước mắt lại chỉ tay lên cầu thang nói: “ Trên lầu dảy phòng bên tay trái, có cái nào không bị dán giấy thì là cái đó.”
Tịch Hiểu Nhược không hề cảm thấy kỳ lạ mà xoay người lên lầu, Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly cũng chẳng còn cách nào khác mà đuổi theo sau.
Theo lời tên chủ quán trọ nói ba người lên lầu theo hướng dãy phòng trọ bên trái, nhìn thấy các cửa phòng hầu như đều đóng kín lại dán đầy bùa chú.
“ Hóa ra hắn ta nói dán giấy là mấy cái thứ này.” Cảnh tượng như vậy khó tránh được kẻ khác suy đoán đến những chuyện ma quái, Tần Hạ Ly đã nhiều ngày không chủ động nói chuyện phiếm cùng Thiệu Nghiêm cũng không kiềm được ghé gần hơn nói: “ Huynh nói thị trấn này hoang vắng bóng người như vậy lại kêu hết phòng, có phải là vì xuất hiện những thứ như yêu ma quỷ quái không?”
Thiệu Nghiêm không nhìn hắn nói: “ Hạ thiên giới mặc dù vẫn có yêu ma lộng hành, nhưng nơi này vẫn thuộc địa phận Giang Địa Minh Lang do thất đại phái tọa trấn. Nếu thật sự có yêu ma quấy phá, người dân chỉ cần báo tin đến định phải tiên nhân gần nhất, vốn không cần đến những loại bùa chú này.”
“ Vậy thì tại sao tên chủ quán trọ này lại dán đầy bùa trên cửa phòng, hơn nữa từ lúc vào trấn chúng ta cũng chẳng gặp quá được mười người.” Tần Hạ Ly lại nhỏ giọng nghiêm trọng nói: “ Vậy có khi nào tiên phái được báo tin đến bỏ mặc không lo hay không, gần nơi này nhất là đỉnh môn nào?”
“ Là ở đây.” Tịch Hiểu Nhược đột nhiên lên tiếng, bọn họ đã đứng trước căn phòng không dán đầy bùa trên cửa mà tên chủ quán trọ nói.
Tần Hạ Ly chủ động mở tung cửa, lập tức bụi bẩn từ trên rơi xuống và trong phòng tung bay mù mịt. Tịch Hiểu Nhược theo phản xạ hơi xoay đầu đi liền phát hiện cánh tay đưa lên chắn lại bụi trước mặt mình, y một chút ngạc nhiên nhìn Thiệu Nghiêm lại nhanh chóng đưa mắt đi.
Tần Hạ Ly hấp tấp mở cửa phòng là người hứng nhiều bụi nhất, hắn vừa đưa tay bịt trước mũi mình lại vung tay áo xua bụi: “ Khụ… cái gì vậy chứ? Khụ.. khụ… đây thật sự là nơi để khách đến ở trọ à? Tên chủ quán trọ này có thật sự muốn làm ăn nữa hay không?”
Thấy bụi đã tản đi không ít, Thiệu Nghiêm lúc này mới hạ xuống tay áo đang che trước mặt Tịch Hiểu Nhược. Hắn đưa mắt nhìn bên trong phòng, đồ vật bám đầy bụi nhưng không hề hư hỏng, tuy căn phòng hơi nhỏ nhưng để làm chỗ ngủ cho ba người cũng không thành vấn đề.
Thiệu Nghiêm nhìn lại Tịch Hiểu Nhược mới nói: “ Sư tôn chờ bên ngoài một lát, ta dọn lại sạch sẽ hơn rồi hẳn vào.”
Tịch Hiểu Nhược vẫn còn đang mơ hồ vì câu nói giống như hỏi ý, lại càng giống ra lệnh cho y hơn của Thiệu Nghiêm. Đến lúc chợt tỉnh y hơi động chân mày, nhưng chẳng chờ Tịch Hiểu Nhược nói cái gì đã nghe thấy Tần Hạ Ly lớn tiếng.
“ Cái gì mà dọn phòng?” Tần Hạ Ly xoay đầu trở lại nói: “ Chỗ như vậy làm sao để sư tôn ở được, để ta đi nói chuyện với tên chủ quán lúc nãy, bắt hắn giải thích cho rõ ràng.”
“ Đứng lại đó.” Tịch Hiểu Nhược ra lệnh cho Tần Hạ Ly không được đi, xong y lại nói: “ Có chỗ để ngủ vẫn tốt hơn ngủ bên ngoài trời, các ngươi lau dọn lại một chút, đừng kiếm thêm chuyện nữa.”
Tần Hạ Ly vốn định tìm tên chủ quán trọ, khi nghe Tịch Hiểu Nhược nói chỉ đành xoay người trở về. Hắn cùng Thiệu Nghiêm im lặng lau dọn lại căn phòng cũ đầy bụi rất lâu không có người ở qua.
Lúc này cũng không nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược ở đâu, sau khi lau dọn qua loa thì Tần Hạ Ly kiếm một góc trải một cái chăn nằm lăn ra đó. Thiệu Nghiêm nhìn bộ dạng như hài tử hờn dỗi của hắn cũng không nói gì, cứ như vậy ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu.
Nhìn sơ qua quán trọ vẫn một vẻ đơn sơ vắng lặng, ngoài tên chủ quán vẫn ngồi xem sách trước quầy thì không còn kẻ nào khác. Hắn đi lại mới lên tiếng hỏi: “ Người đi đâu rồi?”
“ Sao?” Tên chủ quán nghe hỏi thì ngước nhìn, hiện tại cũng chỉ có ba người bọn họ ở trọ nên đoán được kẻ trước mặt muốn hỏi ai, tên chủ quán ngáp dài một cái mới nói: “ Nếu là vị công tử bận lam y có vẻ ngoài như tiên quan kia, thì y đã ra ngoài một lúc rồi.”
“ Đi đâu?”
“ Hồ nước.” Tên chủ quán nhàm chán nói rồi đứng lên muốn cất sách bỏ đi: “ Y hỏi ta có nơi nào để tắm rửa không, chỗ ta thì không hầu hạ nước tắm cho khách trọ. Toàn bộ Cổ Ngọc trấn cũng chỉ có một cái hồ nhỏ ở khu rừng trúc bên kia, ngươi tự đến đó tìm thử xem.”
Thiệu Nghiêm im lặng nhìn tên chủ quán chậm chạp từng bước lười nhác bỏ ra phía sau, trầm mặt một lát lại ra khỏi cửa, theo lời chủ quán trọ hắn đi theo con đường đất đầy cỏ dại đến rừng trúc.
Tịch Hiểu Nhược chắc chắn cả khu rừng trúc này không hề có người thì giăng một tầng kết giới, y an tâm thoát y phục tùy tay ném đại bên bờ hồ rồi xuống nước. Tịch Hiểu Nhược tựa như vẫn còn ngửi được mùi máu tanh vương lại trên người mình, dù có tẩy rửa bao nhiêu lần vẫn không đủ khiến cái mùi này biến mất.
Ánh mắt thành khẩn của Hàm Tuyết, còn có những lời của Sở Nhạn trước khi tự đoạn mạch rơi xuống vách núi. Tịch Hiểu Nhược mệt mỏi nhắm mắt lại, y tựa người ra sau tảng đá bên cạnh hồ, cố gắng để đầu óc mình trở nên thanh thản hơn.
Chuyện mà y nên làm và quan tâm lúc này không phải những gì đã từng xảy ra, Tịch Hiểu Nhược cần phải tìm ra ma tộc đã có thể dễ dàng xông vào địa phận của Dạ Tín Phong môn. Hơn nữa có khả năng vẫn còn có kẻ đứng sau sai khiến, và mục đích của kẻ đó còn là đang nhắm vào đệ tử của y.
Đột phá thượng lai tu tầng thứ năm, đối với người có bối phận môn chủ một trong thất đại phái như Sở Nhạn, lẽ ra không thể dễ dàng như vậy xảy ra khả năng không lường trước dẫn đến bị tâm ma quấy nhiễu. Chuyện lần này liệu có phải cũng do bọn chúng gây ra?
“ Cho dù là kẻ nào đi nữa, chỉ cần không liên quan đến thứ kia.” Tịch Hiểu Nhược thầm nghĩ, chỉ cần y đến đó xác nhận lại liền có thể an tâm hơn.
Ngâm mình trong nước hồ hồi lâu, tâm trạng ổn định mới cảm thấy dễ chịu hơn. Tịch Hiểu Nhược mở mắt muốn đi lên, không ngờ lại nhìn thấy Thiệu Nghiêm từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh hồ đối diện, hắn đang hướng mắt không e ngại nhìn về phía này.
Tịch Hiểu Nhược đầu tiên là kinh ngạc sau đó lập tức trấn tĩnh lại, kết giới y dùng để phong tỏa xung quanh đây cũng giống cái ở phòng mình tại Ngọc Lam Thiên. Vậy thì kết giới không ngăn cản người của Ngọc Lam Thiên, Thiệu Nghiêm có thể không trở ngại đi vào không lạ.
Lý do mà Tịch Hiểu Nhược kinh ngạc qua, là vì cho dù đối phương đã xuất hiện ngay bên cạnh mà y cũng không hề hay biết.
Tịch Hiểu Nhược vẫn giữ nguyên vị trí, y nhàn nhạt hỏi: “ Ngươi ở đó từ lúc nào?”
“ Đệ tử chỉ vừa mới đến.” Thiệu Nghiêm không có biểu hiện gì lạ, hắn vẫn bình thường như ở Ngọc Lam Thiên cúi đầu hành lễ với Tịch Hiểu Nhược xong lại nói: “ Phòng đã được lau dọn xong nhưng không nhìn thấy sư tôn đâu, hỏi mới biết người ra ngoài nên ta liền mang y phục sạch đến. Ta thấy sư tôn như đang định thần nên không dám làm phiền, vừa định rời đi thì người đã tỉnh lại rồi.”
“ Vậy sao.” Tịch Hiểu Nhược nghĩ lời của Thiệu Nghiêm không có gì sai, nhưng y vẫn cảm thấy hoài nghi việc mình không thể cảm nhận được sự xuất hiện của hắn.
Đúng lúc này lại phát hiện ra đại đệ tử của y vẫn đang nhìn y chằm chằm, Tịch Hiểu Nhược hơi cúi đầu nhìn lại nửa thân trên để trần của mình vẫn còn nổi trên mặt nước. Bị đệ tử nhìn thấy thân trên để trần như vậy vốn cũng không phải việc gì lớn, thế nhưng nguyên lý như vậy chắc cũng chỉ có thể xảy ra nếu kẻ ở trước mặt y lúc này là tiểu đệ tử Tần Hạ Ly mà thôi.
Tịch Hiểu Nhược cảm thấy như mặt mình đang nóng bừng lên, cảm giác bối rối cùng với căng thẳng khiến tim y đập nhanh đến đáng sợ. Tịch Hiểu Nhược lớn tiếng: “ Lập tức xoay đầu lại cho ta.”
Nghe thấy tiếng quát lớn của Tịch Hiểu Nhược, ánh mắt tựa như đang chiêm ngưỡng của Thiệu Nghiêm thay đổi một chút: “ Vâng sư tôn.”
Thiệu Nghiêm thành thật trả lời cũng xoay người lại, đưa lưng về phía hồ nước. Tịch Hiểu Nhược lập tức vung tay về bờ hồ, kéo một đường trong không khí liền có thể mang y phục Thiệu Nghiêm để bên đó bay vụt đến trên tay mình.
Bước lên bờ mặc y phục sạch vào người, tay Tịch Hiểu Nhược thế nhưng còn lúng túng đến mức rất lâu mới buộc được dây áo của mình. Đợi sau khi bận lại y phục chỉnh tề, Tịch Hiểu Nhược lúc này mới cảm thấy mình biểu hiện như vậy thật sẽ khiến kẻ khác cảm thấy kỳ lạ, cả bản thân y cũng nhận ra mình không cần khẩn trương như thế.
Hít thở sâu một hơi, gương mặt Tịch Hiểu Nhược lại trở về một vẻ nghiêm nghị lạnh nhạt như trước. Nhận ra nhịp tim trong lòng ngực mình đã không còn rối loạn như vừa rồi, Tịch Hiểu Nhược lúc này mới lên tiếng: “ Được rồi.”
Thiệu Nghiêm nghe nói mới tự nhiên xoay người trở lại, hắn tựa chưa từng xảy ra chuyện gì nói: “ Sư tôn không phải nói cần nghỉ ngơi, ngày mai người lại phải đến một nơi sao? Nên trở về sớm thôi, có thể sư đệ đang chờ ta về nấu cơm cho người và hắn.”
“ Ừ.” Tịch Hiểu Nhược chỉ trả lời một tiếng rồi chủ động bước đi trước, y lướt qua Thiệu Nghiêm rồi cũng chẳng hề xoay đầu mà đi thẳng rời khỏi khu rừng trúc.
Cho dù người bảo nên sớm về lại quán trọ là hắn, thế nhưng Thiệu Nghiêm vẫn đứng ở bên hồ không hề bước đi. Đầu hơi nghiêng nhìn lam y trước đó bị Tịch Hiểu Nhược cởi ra tùy tiện ném ở đó rồi quên mất, Thiệu Nghiêm chợt nhớ lại khung cảnh mình đã nhìn thấy.
Đôi mắt phượng nhắm nghiền cùng hàng mi dài khẽ run nhẹ, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng cùng chiếc cằm thon gọn còn động chút nước rơi xuống. Xương quai xanh tinh tế lộ rõ trên làn da trắng nõn xinh đẹp, khiến cho kẻ khác có cảm nghĩ nếu có thể chạm tay chạm vào làn da kia sẽ có cảm giác như thế nào? Làn da không chút tỳ vết, nếu có thể thỏa thích tạo ra những màu sắc khác thật xinh đẹp trên đó?
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu không ngờ lại khiến chính bản thân Thiệu Nghiêm cảm thấy mới lạ, không giống như những việc hắn có thể làm đối với người hắn vẫn luôn tin tưởng và tôn kính.
Cũng không giống như những điều hắn sẽ làm đối với kẻ đã hủy hoại ma cung của hắn, gϊếŧ những người thân nhất của hắn.Trái lại cảm giác vừa rồi càng khiến hắn thấy cao hứng, toàn bộ máu trong cơ thể cứ như đang sôi sục lên.
Thiệu Nghiêm hơi cong khóe môi cười, hắn cúi người nhặt lên y phục của Tịch Hiểu Nhược, cẩn thận gấp gọn ngay thẳng sau đó cũng theo hướng Tịch Hiểu Nhược đi trước, rời khỏi rừng trúc.