“ Đã đợi hết nửa ngày rồi tại sao vẫn không thấy người đâu?”
Đợi dưới chân núi Mạn Thiên đã lâu vẫn không thấy người của Bách Hoa Vũ môn xuất hiện, Tần Hạ Ly chẳng chịu ở yên một chỗ đã khó chịu than vãn: “ Người của Bách Hoa Vũ có ý gì? Rõ ràng là mới sư tôn đến lại bắt người phải chờ đợi ở đây.”
“ Ngươi im lặng một chút đi.” Thiệu Nghiêm nhắc nhở Tần Hạ Ly xong lại đưa mắt nhìn Tịch Hiểu Nhược, nghĩ lại lần trước khi bọn họ đến đây, với tính cách của y chắc là sẽ không tự ý lên núi khi chưa có sự đồng ý của người Bách Hoa Vũ môn.
Tịch Hiểu Nhược thế nhưng lại không giống như Thiệu Nghiêm đã nghĩ, y có khi tự buộc mình vào khuôn khổ nhất định một cách vô nghĩa, nhưng có khi lại không nhất nhất làm theo quy tắc nào đó mà những người khác đều xem là cần thiết, vậy nên cái danh nghĩa “ chẳng giống ai ” kia cũng không phải tự nhiên mà có.
Chờ thêm một lúc vẫn không hề thấy người của Bách Hoa Vũ đến, Tịch Hiểu Nhược không nói lời nào đã tự mình khai kết giới, mở đường lêи đỉиɦ Mạn Thiên. Y trầm giọng: “ Không chờ nữa, chúng ta tự mình đến.”
“ Sư tôn, người lần trước không phải nói người ngoài không được tự ý ra vào Bách Hoa Vũ môn, nhất là nam nhân sao?” Tần Hạ Ly hỏi.
Tịch Hiểu Nhược trầm tĩnh nói: “ Môn quy Bách Hoa Vũ, riêng ta và môn chủ có thể tự do xuất nhập đỉnh Mạn Thiên.”
“ Còn có loại môn quy này?” Tần Hạ Ly bám theo phía sau lại cảm thấy không đúng: “ Nhưng sư tôn, ta với sư huynh vào được sao?”
Tịch Hiểu Nhược đột nhiên ngừng lại bước chân, y mắt phượng liếc nhìn Tần Hạ Ly, chậm một chút mới lạnh lùng nói: “ Vào cũng đã vào rồi, ngươi quản nhiều như vậy để làm gì?"
Tần Hạ Ly: “…”
Thiệu Nghiêm: “…”
Tịch Hiểu Nhược: “ Đi thôi.”
Theo sau Tịch Hiểu Nhược lêи đỉиɦ Mạn Thiên, Tần Hạ Ly nhỏ tiếng nói với Thiệu Nghiêm: “ Sư tôn như vậy có được tính là biết sai mà vẫn phạm hay không?”
Thiệu Nghiêm tỏ vẻ thờ ơ nói: “ Ngươi biết, ta và sư tôn thì không.”
“…”
Tần Hạ Ly im lặng không thể phản bác, đây rõ ràng là giả vờ không biết không có tội, quy định của một trong thất đại phái lại bị họ xem như tấm bảng treo ở đó đến phủ bụi chẳng ai nhìn thấy.
Đỉnh Mạn Thiên được rừng hoa đào bao phủ sau lớp sương mờ vô cùng xinh đẹp, bên tai còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy vang vọng từ xa. Đi vòng theo vách núi đá lên cao liền thấy hiện ra trông sương trắng cổng môn Bách Hoa Vũ, sư đồ Tịch Hiểu Nhược lúc này mới bị một vị nữ đồ của Bách Hoa Vũ môn chặn lại.
“ Chờ đã, các ngươi là ai lại dám tự ý đi vào lãnh địa của Bách Hoa Vũ ta?”
Tịch Hiểu Nhược ngừng lại trước cổng môn, y trầm giọng: “ Vào báo lại với các vị tiên trưởng của Bách Hoa Vũ môn, ta là người của Dạ Tín Phong theo lời ủy thác của môn chủ đến đây.”
“ Dạ Tín Phong?” Nữ đệ tử lục y gương mặt non trẻ không quá nổi bật tỏ vẻ hoài nghi. Nhìn kỹ hơn đối phương có chút quen mắt, nàng là đệ tử cấp bậc trung giai của Bách Hoa Vũ môn nên đã từng có cơ hội gặp qua Tịch Hiểu Nhược.
Thảo Nhi mới đầu không thể nhận ra vì ngoại hình của Tịch Hiểu Nhược đã khác xa trong trí nhớ của mình, đối diện với lam y nam tử mỹ mạo như ngọc lại có khí độ thoát tục liền không tránh khỏi đỏ mặt hơi cúi đầu: “ Hóa ra là Ngọc Quan Bảo tiên tôn của đỉnh Tri Không Minh, Thảo Nhi đã đắc tội xin Ngọc Quan trưởng lão bỏ qua.”
Tịch Hiểu Nhược nhẹ gật đầu lại nói: “ Sở môn chủ hiện thời thế nào?”
“ Sư phụ thần trí không tỉnh táo đã được các vị trưởng lão khác tạm thời phong bế tại động Hàn Thạch, bây giờ người đã đến thật tốt, xin làm phiền Ngọc Quan trưởng lão đến nhìn qua sư phụ.”
“ Được.”
“ Vậy…” Thảo Nhi nhìn hai thiếu niên trẻ tuổi phía sau lại có chút đề phòng: “ Hai vị tiên nhân này là?”
“ Bọn chúng là đệ tử của ta.”
Thảo Nhi nghe nói lại cảm thấy khó xử, Đỉnh Mạn Thiên không thể để nam nhân tự ý đi vào, thế nhưng người là do Tịch Hiểu Nhược đưa vào, nàng cũng không thể không nể mặt y mà có ý xua đuổi.
Môn chủ xảy ra chuyện, các vị trưởng bối cũng không có mặt để xin ý kiến. Thảo Nhi cuối cùng không còn cách nào khác chỉ đành đi trước dẫn đường: “ Ngọc Quan trưởng lão trước xin mời ngài theo cùng ta đến gặp Lệ trưởng lão.”
Tịch Hiểu Nhược lại gật đầu: “ Được.”
Ba sư đồ Tịch Hiểu Nhược được dẫn đường vòng ra phía sau đỉnh Mạn Thiên, ngoại trừ Tần Hạ Ly cứ ngó trước nhìn sau như đang tận hưởng cảnh đẹp của một biển hoa đào màu hồng trải khắp núi, Tịch Hiểu Nhược và Thiệu Nghiêm vẫn luôn nhìn về phía trước mà không có chút hiếu kỳ nào.
Tịch Hiểu Nhược đây không phải lần đầu nhìn thấy cảnh đẹp ảo mộng của đỉnh Mạn Thiên, cho dù là y thì lần đầu đến Bách Hoa Vũ môn cũng không tránh khỏi bị mê hoặc bởi quang cảnh tĩnh lặng cùng xinh đẹp của nơi này.
Trái lại Tịch Hiểu Nhược khá ngạc nhiên vì Thiệu Nghiêm tựa như chẳng có chút nào quan tâm, hay là nên nói giống như hắn không hề mới lạ khung cảnh như vậy. Tịch Hiểu Nhược lướt nhìn qua gương mặt đã trưởng thành đầy nét nam tính của Thiệu Nghiêm, y chợt nhận ra không biết từ lúc nào tiểu hài tử mà mình mang về Ngọc Lam Thiên đã trở thành một thiếu niên tuấn mỹ như vậy.
Thiệu Nghiêm không cảm xúc với cảnh vật xung quanh, hắn đầu hơi nghiêng một chút lại tình cờ phát hiện Tịch Hiểu Nhược đang nhìn mình, vừa khi chạm mắt y liền lạnh nhạt bỏ qua hắn mà tiếp tục hướng về phía bóng lưng lục y của nữ đệ tử Bách Hoa Vũ phía trước.
“ Là đang đề phòng ta sao?” Trong lòng chợt cười lạnh, Thiệu Nghiêm tự hỏi Tịch Hiểu Nhược thật ra đến khi nào mới chịu vạch trần những nghi ngờ của y với hắn. Hoặc là muốn hắn tự mình thừa nhận?
“ Đến rồi.” Thảo Nhi ngừng bước trước cổng vào Tiền điện, nàng gật đầu với hai nữ đồng môn khác bên ngoài cửa lại nói: “ Nhanh đi báo lại với Lệ trưởng lão, Ngọc Quan Bảo tiên tôn đã đến rồi.”
“ Vâng sư tỷ.”
Sau khi hai đệ tử vào trong không lâu liền thấy một nữ tiên nhân nhìn được thân phận không nhỏ đã ra tới, Âm Lệ cũng chính là lần trước cùng với Sở Nhạn đến gặp ba người họ bên dưới chân núi Mạn Thiên, chính vì vậy nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên y mang theo hai nam tử khác tiến vào Bách Hoa Vũ môn.
Tuy nói có người cố ý làm trái môn quy của Bách Hoa Vũ, thế nhưng Âm Lệ cũng không có khả năng truy cứu tội trạng này với người có thân phận như Tịch Hiểu Nhược. Hơn nữa nàng còn có chuyện quan trọng hơn cả, vậy nên vừa ra tới đã vội hành lễ với Tịch Hiểu Nhược: “ Ngọc Quan trưởng lão, ngài đến rồi.”
Tịch Hiểu Nhược: “ Ngươi biết ta sẽ đến?”
“ Thật ra ta đã sớm nhận được tin của Dạ môn chủ, mới đầu còn lo sợ ngài sẽ từ chối… dù sao chuyện này cũng có liên quan đến…” Âm Lệ khó xử nói: “ Nếu không phải tình hình của môn chủ lúc này, ta thật sự không muốn làm phiền đến ngài.”
Tịch Hiểu Nhược đối với hành động và lời nói có chút hấp tấp cùng nóng vội của Âm Lệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, y chờ nàng ta nói hết rồi mới lên tiếng: “ Sở môn chủ hiện giờ ra sao rồi?”
“ Đột phá cảnh giới thất bại dẫn đến nội thương nghiêm trọng, lúc đó môn chủ đột nhiên thần trí thất thường xông ra tấn công chúng ta đang canh giữ bên ngoài. Tất cả đều bị môn chủ đã thương rất nặng, ta cũng là hết cách mới tạm phong bế cửa động Hàn Thạch.”
Âm Lệ muốn nói rõ chi tiết cũng đã cố ý tránh đi những chuyện không thể nói trước mặt nhiều người, nàng cũng tin môn chủ Dạ Tín Phong môn đã nói lại với Tịch Hiểu Nhược, y sẽ có thể đoán được tình hình sau đó của môn chủ.
Tịch Hiểu Nhược lúc nghe Dạ Thành nói cũng đã đoán ra được nguyên do Sở Nhạn đột phá cảnh giới thất bại, có thể cứu được nàng ta hay không cũng chỉ có thể dựa vào y mà thôi.
“ Để ta đến xem sao.” Tịch Hiểu Nhược nói rồi bước qua người Âm Lệ, tự mình tiến vào Tiền điện rồi tựa quen thuộc một đường đến Hàng Thạch động phía sau núi.
Tần Hạ Ly từ đầu đến cuối cũng chỉ bước theo sau Tịch Hiểu Nhược mà không nói lời nào, dù sao hắn cũng không biết mục đích bọn họ đến Bách Hoa Vũ môn lần này là gì, vậy nên sau khi nghe vị nữ thượng tiên kia cùng sư tôn nói mới đoán được chút ít.
Thiệu Nghiêm vẫn còn nhớ rõ nữ nhân đã từng gặp cách đây không lâu trước đại hội tiên pháp, hắn càng gần cửa động Hàn Thạch đôi mắt lại càng lạnh đến đáng sợ.
Bàn tay mang nhẫn Lôi Âm siết chặt như kiềm chế rồi từ từ buông lỏng, cho dù thật sự bản thân đang nóng lòng muốn nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của cô ta, Thiệu Nghiêm cũng sẽ tiếp tục nhẫn nại. Bởi vẫn còn có chuyện khác hắn cần phải xác nhận sự thật, để hắn có thêm một lý do để quyết định từ bỏ hoàn toàn con người mình suốt mười năm qua.
“ Các ngươi chờ ở đây.” Tịch Hiểu Nhược đến trước cửa động Hàn Thạch mới lên tiếng, y đưa mắt nhìn lại hai đệ tử của mình phía sau: “ Không được ta cho phép thì không thể vào trong.”
“ Nhưng…” Tần Hạ Ly lo lắng: “ Vừa rồi bọn họ cũng đã nói thần trí của Sở môn chủ không tỉnh táo, còn không thể phân định được đồng môn đệ tử. Sư tôn một mình vào trong như vậy…”
Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng: “ Cho dù là hai người các ngươi, có thể giúp ích được gì sao?”
“ Nhưng…”
“ Đệ tử hiểu rõ.” Thiệu Nghiêm lên tiếng ngắt lời Tần Hạ Ly: “ Sư tôn không cần lo lắng, ta sẽ trông coi sư đệ cẫn thận, không để hắn gây ra rắc rối.”
Tịch Hiểu Nhược chỉ là căn dặn một tiếng, chỉ cần y giải phong sau khi vào động lập tức đóng lại thì người bên ngoài cũng không thể tùy tiện vào trong.
Gật đầu với Thiệu Nghiêm rồi lập tức biến mất sau cửa động, hắn chỉ cần nhìn qua Tịch Hiểu Nhược một lần liền biết cách làm thế nào giải được mà không nóng vội đứng ở đó nhìn theo.
Thiệu Nghiêm đôi con ngươi lại ánh lên màu đỏ quỷ dị: “ Ta cũng thật muốn nhìn xem, là nhân tộc các ngươi hay là yêu tộc ta mới là tàn nhẫn cùng tuyệt tình nhất đây?”
Trong động Hàn Thạch chỉ có một chút ánh sáng bên ngoài có thể vào tới, Tịch Hiểu Nhược nhìn dưới chân mình đá trơn trợt đầy rêu, cẩn thận mỗi bước đi qua một cái động nhỏ khác vào tận một góc tối.
“ Sở môn chủ.” Nhìn nữ nhân lục y ngồi gục đầu trên nền đá ẩm ướt không cử động, Tịch Hiểu Nhược đi lại trước mặt nàng trầm mặt một hồi mới lại nhẹ giọng gọi một tiếng: “ Sở Nhạn.”
Sở Nhạn cơ thể khẽ động sau đó từ từ ngước đầu, gương mặt xinh đẹp kiều diễm lại trắng đến nhợt nhạt. Đôi mắt tuy rằng không có thần sắc, nàng thế nhưng vẫn có thể nhận ra người trước mặt mình là ai.
Sở Nhạn tựa như nhìn thấy một tia sinh mạng của chính mình, nàng khó khăn đứng dậy lại túm lấy y phục của Tịch Hiểu Nhược: “ Tiên tôn… sư phụ, người đến rồi.”
Tịch Hiểu Nhược cảm thấy tiếng gọi sư phụ này không thích hợp, y thế nhưng vẫn sẽ chú ý đến cánh tay của Sở Nhạn y phục đã thấm một màu đỏ tươi. Tịch Hiểu Nhược chủ động nắm lấy một bên tay còn lại của nàng mới trầm giọng: “ Là ai khiến ngươi bị thương?”
“ Là ta…” Sở Nhạn khóe môi hơi cong gượng cười nói: “ Sau khi tỉnh lại mới nhận ra mình đột phá cảnh giới thất bại, còn khiến bản thân bị tâm ma làm thần trí rối loạn. Chỉ có thể tự làm chính mình bị thương mới có thể giữ được tĩnh táo, ta… ta biết người nhất định sẽ đến.”
Nhận ra ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình cảm của Sở Nhạn không chút che giấu, Tịch Hiểu Nhược lập tức thu tay trở về cũng lui lại hai bước: “ Sở môn chủ, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”
Trong lòng nhói lên đau đớn vì hành động cự tuyệt và biểu hiện lạnh nhạt của Tịch Hiểu Nhược, Sở Nhạn cắn chặt răng vội xoay đầu không thể tiếp tục nhìn y. Nàng nhỏ giọng: “ Ta không biết… ta không biết đã xảy ra chuyện gì, ta… thật sự...”
“ Sở Nhạn?” Cảm thấy có gì đó rất lạ muốn đến gần hơn, nhưng chỉ vừa tiến hai bước lại bị Sở Nhạn bất ngờ rút kiếm đâm thẳng vào mình. Tịch Hiểu Nhược đoán nàng ta lại bị tâm ma xui khiến, đã không còn nhận ra y nữa.
Qủa nhiên Sở Nhạn không hề nương tay, thật sự muốn lấy mạng Tịch Hiểu Nhược. Trái lại y không thể làm nàng bị thương mà chỉ có thể tránh né, Tịch Hiểu Nhược nhảy lui một đường về phía sau để tránh mũi kiếm ngay trước mắt mình, y lạnh giọng: “ Sở Nhạn, mau tỉnh lại?”
“ Tại sao?” Sở Nhạn tựa như không hề nghe thấy lời của Tịch Hiểu Nhược, nàng đánh hụt một lần lại liên tục chém lưỡi kiếm về phía đối phương, điên cuồng thét lớn: “ Tại sao vẫn không chịu buông tha cho ta, tại sao chứ?”
“ Sở Nhạn.” Nhìn thấy vết thương trên cánh tay Sở Nhạn lại rướm máu, vừa trải qua đột phá cảnh giới thất bại chính bản thân đã tổn hại nghiêm trọng, nếu cứ để nàng ta tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi: “ Bạch Nghi.”
Triệu gọi Bạch Nghi kiếm xuất hiện liền đỡ lấy lưỡi kiếm của Sở Nhạn, áp chế linh khí lại túm lấy cổ tay nàng ta. Y lớn tiếng: “ Ngươi nhìn cho rõ, trước mặt ngươi hiện tại là ai?”
“ Ta…” Sở Nhạn hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt Tịch Hiểu Nhược, nàng run giọng: “ Ta… không phải ta. Không phải ta ra tay, ta không gϊếŧ ngươi… ta không gϊếŧ... sư muội.”
Tịch Hiểu Nhược nhíu mày: “ Ngươi nói cái gì?”
“ Đừng đến tìm ta, không phải ta…a aaaaaaa.” Sở Nhạn đột nhiên hét lớn, nàng tránh thoát ra khỏi Tịch Hiểu Nhược, vừa vung kiếm chém lung tung vào không khí lại luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe rõ.
-----------------------------------------------
Au đã có art của bộ đôi sư đồ Nghiêm x Nhược rồi nhé mọi người ơi, artist phát họa khá hợp ý của au nên không chờ được đi khoe.
ảnh mang tính chất spoil, ha ha ha.