🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ “ Chỉ mới vượt được vòng thi thứ nhất thì đã biết được gì, chẳng phải bọn chúng vẫn tốn hơn hai canh giờ mới có thể phá giải được hay sao?” Phùng Triết bên này đã không giữ được dáng vẻ khiêm tốn ban đầu, hắn ngồi tựa lưng ưỡn ngực nói: “ Muốn phân biệt được đâu mới là nhân tài, chẳng phải vẫn nên nói đến người đầu tiên phá ải?”
“ Cái này… đúng là không sai, nhưng…” Nhiều người nghe thấy thì cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách nói của Phùng Triết, bọn họ thật sự công nhận tài năng của đại đệ tử của Bích Hải Lâm môn, Tiêu Huyền hắn quả thật rất có năng lực.
Nhưng cũng đâu thể cứ mang chuyện này ra để tranh đấu hơn thua trong lúc mọi người bình luận, tính ra việc đệ tử của mình được khen ngợi đương nhiên ai nấy đều vui vẻ, nhưng lại chưa từng có ai lại cư xử như Phùng Triết cả.
Phùng Triết lại nói: “ Ta xem trình độ của bọn chúng, bất quá cũng chỉ có thể nói là may mắn…”
“ May mắn sao?” Phùng Triết vẫn chưa nói hết lời thì đã có người lên tiếng chen vào, Tùy Dương Lục Minh chống cằm nhàn hạ nhìn về phía hắn nói: “ Phùng môn chủ chắc đã không chú ý đến những chi tiết khiến mọi người phải chú ý rồi có đúng hay không?”
Phùng Triết cau mày suy nghĩ lại nói: “ Chi tiết đáng chú ý?”
Tùy Dương Lục Minh nhếch môi cười nói: “ Cũng giống như khi mới bắt đầu ngài đã nói, Ngọc Quan trưởng lão có lòng can đảm như vậy rất lớn, có thể tự tin để cho hai tiểu đệ tử mới bắt đầu tu pháp chưa đến hai mươi năm tham gia vào đại hội Tiên Minh Đài năm nay chẳng hạn.”
“ Việc này…” Phùng Triết vì cảm thấy khó chịu khi đệ tử của mình là người đầu tiên phá ải, thế nhưng mọi sự chú ý đều bị Tịch Hiểu Nhược kéo đến hết mới quên mất những thứ này.
Tùy Dương Lục Minh lại nói: “ Điều quan trọng nằm ở hai tiểu đệ tử chỉ mới tu pháp được mười năm, lại chỉ mới tu luyện ở tầng thứ nhất sơ giả kia. Bọn chúng lúc bước vào kỳ trận chưa từng tỏ ra hoang mang lo lắng, hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh tìm ra cách phá giải, sẽ không tùy ý đánh bậy đánh bạ lung tung như một số ít các đệ tử khác.”
Một số ít này mà Tùy Dương Lục Minh nói hình như cũng có cả đệ tử của Bích Hải Lâm môn, nói đến Phùng Triết cũng muốn nghẹn họng không thể đáp trả. Hắn vừa rồi nhất thời nói vài câu muốn hạ uy thế của Tịch Hiểu Nhược, cũng không nghĩ tới hạ thiên giới là đâu? Chính là nơi năng lực cá nhân của bản thân mỗi người được xem trọng trên hết, hắn thế những còn ở ngay giữa Lĩnh Vũ của đại hội thốt ra những lời như vậy.
Sau khi Tùy Dương Lục Minh chặn họng Phùng môn chủ, Từ Ân trưởng lão của Hỏa Nguyệt Tề là người xem trọng nhân tài cũng chẳng ngại đạp thêm cho hắn một cước mới nói: “ Hơn hết mọi người cũng nên chú ý một điều nữa, hãy nhìn xem danh sách tên các đệ tử đã vượt qua được kỳ trận cho đến thời điểm hiện tại.”
“ Có gì lạ sao?” Mọi người nghe nói cũng bắt đầu dồn ánh mắt đến trên một khoảng không, nơi đó thủy tinh châu đang phản chiếu danh sách hiện lần lượt tên cùng môn phái những người đã vượt qua kỳ trần.
Từ Ân trưởng lão lại nói: “ Tất cả những đệ tử có tên ở đây cho đến lúc này, chỉ duy nhất có hai đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão là tiên nhân thuộc cấp sơ giả chưa đột phá tầng thứ nhất tu luyện. Còn lại hầu hết đệ tử khác ít nhất đều đã đột phá tầng thứ hai của cảnh giới tu luyện, nói chính xác thì chúng đều nằm trong đội ngũ tinh anh thi đấu để vượt cấp đến trung giai cấp bậc tiếp theo.”
Sau khi nghe Từ Ân trưởng lão nói mọi người mới chú ý đến chi tiết nhỏ này, quả nhiên trong tất cả cái tên nằm đây chỉ có duy nhất Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly thuộc hệ cấp bậc tu pháp dưới cảnh giới thứ hai, lại còn là chưa từng đột phá cảnh giới.
Dạ Thành ban đầu vì ấn tượng với việc Thiệu Nghiêm kết được linh khí chỉ trong hai canh giờ tịnh tu, hắn thế nên mới muốn nhìn xem năng lực của đệ tử này ra sao. Điều càng không ngờ tới chính là vị sư đệ tên Tần Hạ Ly kia, cho dù cách làm của hắn có chút cổ quái, nhưng không nghĩ tới năng lực cũng không thể nào xem nhẹ.
“ Qủa nhiên là Ngọc Quan trưởng lão có mắt nhìn người, nhận đến hai vị đệ tử cũng không tránh khỏi khiến người khác phải thưởng thức.” Người của Dạ Lăng môn thường sẽ không chú ý đến những việc có liên quan đến Tịch Hiểu Nhược, Thùy Chân trưởng lão là nữ tiên nhân cấp bậc thượng lai của Dạ Lăng Môn lúc này cũng sẽ lên tiếng khen ngợi.
Tịch Hiểu Nhược thấp giọng nói: “ Chỉ mới qua được vòng thi thứ nhất, cũng chưa thể nói lên được điều gì.”
“ Ngọc Quan trưởng lão không cần phải khách sáo nữa.” Từ Ân trưởng lão cười nói: “ Không cần biết có thật sự vượt qua được những vòng thi sau, hay trở thành một trong số mười người đứng đầu tiên hội, chỉ cần bao nhiêu đó cũng khiến mọi người thấy được năng lực của hai vị tiểu đồ đệ kia. Ta tin chỉ cần chúng rèn luyện, chuyên tâm tu pháp về sau nhất định nổi danh toàn hạ thiên giới, sẽ không khiến mọi người mất kỳ vọng vào đệ tử của Ngọc Quan trưởng lão đây.”
Những người có mặt lúc này lại lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình, mỗi lần Từ Ân trưởng lão này ưng ý vị anh hào nào cũng đều như vậy, không cần biết hắn thuộc môn phái gì, chỉ cần thực lực lọt vào mắt liền ca ngợi đến quên trời đất.
--------------------------------------------------------------------------
Thiệu Nghiêm theo con đường trụ đá tạo thành rời khỏi kỳ trận, hắn vừa ra đến bên ngoài này đã nhìn thấy một ngọn tháp cao đến mắt thường khó nhìn thấy đỉnh từ bên dưới, ở chân tháp còn có ba người hai nam một nữ khác chờ bên ngoài. Trong đó nữ tử xem như là người Thiệu Nghiêm có quen biết, đại sư tỷ Dạ Tín Phong môn Linh Lan.
Linh Lan không ngờ người tiếp theo vượt kỳ trận được đưa đến đây lại chính là Thiệu Nghiêm sư đệ, nàng vừa nhận ra thì gương mặt đáng yêu lại trở nên tươi tắn hơn mà vẫy tay cười nói: “ Thiệu Nghiêm sư đệ, mau đến đây đi.”
Thiệu Nghiêm cũng không quan tâm lắm cửa ải tiếp theo là gì, hắn chỉ có suy nghĩ làm theo mệnh lệnh của sư tôn, tham dự đại hội tiên pháp lần này. Tiên Minh Đài qua được thì qua, không được thì xem như rút được một chút kinh nghiệm và hiểu biết, chờ thi đấu lần tới mới tranh giành xếp hạng vị trí cũng chẳng sao.
Linh Lan đợi người đi tới rồi mới vui vẻ nói: “ Không ngờ vòng lựa chọn ngẫu nhiên thứ hai lại có thể gặp được đệ ở đây, xem ra kỳ trận cũng không làm khó được đệ rồi.”
“ May mắn mà thôi.” Thiệu Nghiêm đơn giản nói.
Linh Lan cũng chẳng quan tâm hắn có thật sự là may mắn mới qua được hay không, chỉ cần nghĩ đến vòng thi thứ hai ở Phong Linh tháp thi đấu cùng Thiệu Nghiêm đã cảm thấy nóng lòng nói: “ Đáng tiếc đại sư huynh cùng với Tần sư đệ không có ở đây, nếu không chúng ta nhất định không để hai đệ bị loại ở vòng này.”
Thiệu Nghiêm: “…”
“ Xin lỗi nếu ta có nhiều lời.” Lúc này thiếu niên đã cùng Linh Lan có mặt từ trước khi Thiệu Nghiêm tới mới lên tiếng nói:“ Nếu ta nhớ không nhầm thì đây là vòng thi cá nhân, nếu phát hiện có sự trợ giúp lẫn nhau chắc chắn người chủ động giúp đỡ sẽ bị loại.”
Thiệu Nghiêm nhìn đến thiếu niên vừa mới lên tiếng vẻ ngoài độ tuổi hai mươi lăm, lớn hơn hắn vài tuổi. Thiếu niên bận y phục kim sắc cùng một kiểu dáng không quá khác tên Tiêu Đình Khương kia, nhìn liền có thể đoán là người của Bích Hải Lâm môn. Thế nhưng bề ngoài cùng thuộc dạng anh tuấn phong nhã, so với tên khốn Tiêu Đình Khương lại thuận mắt hơn nhiều.
Linh Lan vẻ mặt tươi cười vừa rồi với Thiệu Nghiêm liền biến mất không thấy dạng, nàng giọng nói cũng tỏ vẻ khó chịu nhìn thiếu niên nói: “ Ai cần ngươi nhiều chuyện, ta nói miệng ta ngươi quản được sao?”
Thiếu niên nghe Linh Lan gay gắt khó chịu với mình cũng không có vẻ gì không vui, hắn chỉ bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ rồi xoay lưng đi mất. Thiệu Nghiêm lại lên tiếng hỏi: “ Sư tỷ biết hắn sao?”
“ Cũng không tính là quen biết.” Linh Lan nói: “ Hắn là đại đệ tử của Bích Hải Lâm môn, tên Tiêu Huyền. Ta cũng chỉ gặp mặt nói chuyện một hai lần thôi.”
“ Tỷ hình như không được thích hắn?”
Nghe Thiệu Nghiêm nói lại suy nghĩ một chút, Linh Lan sau đó mới lên tiếng: “ Hắn cùng với đại sư huynh của chúng ta lúc nào cũng bị mang ra so sánh, có nhiều người luôn cho rằng đại sư huynh vẫn thua kém một chút. Nhất là trong Tiên Minh Đài lần trước chân của huynh ấy vì ta mà bị thương, Tiêu Huyền trở thành người dẫn đầu lại khiến có nhiều lời đồn hơn thua giữa hai người hơn. Ta chính vì vậy chẳng thể nào có thiện cảm với hắn được…”
Thiệu Nghiêm lại trầm giọng: “ Tỷ nói như vậy, chứng tỏ năng lực của hắn không phải tầm thường.”
“ Hừ.” Linh Lan khoanh hai tay trước ngực lại nói: “ Đó là điều khiến ta khó lòng công nhận nhất ở hắn, đệ có thể không cần hỏi.”
Thiệu Nghiêm xem ra Tiêu Huyền này bị ghét chỉ vì lý do hắn thường bị mang ra so sánh cùng với Tạ Tâm Lang, ít nhất cũng biết được Linh Lan vẫn chưa từng nhắc gì đến tính cách hắn không tốt, thế nên Thiệu Nghiêm cũng không nhất thiết đề phòng quá nhiều đến Tiêu Huyền này.
Chờ thêm chừng hơn một canh giờ sau đã kết thúc thời hạn vượt kỳ trận của vòng một, ở cửa ải Phong Linh Tháp vòng thứ hai tính cả Thiệu Nghiêm thì tổng cộng có chừng bốn trăm người, số người có thể vượt kỳ trận tăng nhanh ở thời gian cuối.
Lúc này lại có đệ tử cấp trung giai của Dạ Tín Phong xuất hiện, chỉ dẫn vòng thi tiếp theo của bọn họ: “ Chúc mừng mọi người đã phá giải kỳ trận, vượt qua được vòng thi thứ nhất của Tiên Minh Đài. Đây là vòng thi thứ hai ở Phong Linh Tháp như mọi người đã thấy.”
Hắn vung tay tạo nên một bản đồ đơn giản được vẽ trên không trung lại nói: “ Như mọi người đã thấy Phong Linh Tháp không hề phức tạp, chỉ cần đến được tầng thứ mười ở đỉnh tháp thì xem như người đó đã hoàn thành vòng thi.”
“ Đơn giản như vậy sao?” Có người buộc miệng nói.
“ Đúng vậy, đường lên đến đỉnh tháp chỉ có một lối đi duy nhất. Nếu nói chỉ cần như vậy đi lên đã qua ải, như vậy chẳng khác nào đang khinh thường chúng ta?”
Thiệu Nghiêm trong lòng khẽ cười một tiếng, đa số đều chỉ qua được kỳ trận ở phút cuối, đã như vậy còn muốn giữ thể diện sợ kẻ khác khinh thường, mấy câu vô nghĩa như vậy có thể nói ra được cũng thật khiến hắn cảm thấy nực cười.
“ Bây giờ mọi người có thể bắt đầu được rồi.” Đệ tử cấp trung giai của Dạ Tín Phong môn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, hắn hai bàn tay vỗ lại với nhau một tiếng lại nói: “ Nên nhớ mọi người ở đây sẽ không được phép trợ giúp đến người khác, một khi dễ dàng bị phát hiện hành vi lén giúp đỡ kẻ khác sẽ lập tức loại tên khỏi danh sách thi đấu. Nghe rõ cả rồi chứ?”
Tiếng hô vang đồng thanh đáp: “ Rõ rồi.”
“ Đi thôi.” Linh Lan tự nhiên nắm lấy cổ tay Thiệu Nghiêm kéo hắn vào cửa Phong Linh Tháp, nàng còn cố ý nhỏ giọng nói: “ Cửa ải thứ hai này là do Thường Ngân trưởng lão thiết lập, Phong Linh Tháp quả thật chỉ có một con đường đi lêи đỉиɦ tháp, nhưng với tính tình của Thường Ngân trưởng lão, ta tin chắc cửa ải này sẽ không hề đơn giản như bọn họ đang nghĩ đâu.”
Thiệu Nghiêm nhìn cổ tay mình đang bị Linh Lan nắm lấy, hắn cho dù cảm thấy không tốt cũng không có hất tay nàng ta ra. Thiệu Nghiêm nhỏ tiếng: “ Vị sư huynh vừa rồi đã có nói, giúp đỡ kẻ khác nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị loại.”
Linh Lan không xem trọng chuyện này lại cười nói: “ Đệ cũng nghe thấy là nếu như quá dễ dàng để bị phát hiện rồi, chỉ cần ta không làm chuyện gì quá lộ liễu liền được cho qua thôi. Hơn nữa ta cũng chỉ nói với đệ vài lời, chắc cũng không bị xem là giúp đỡ kẻ khác đi.”
Tất cả những đệ tử đã vượt qua vòng thứ nhất Tiên Minh Đài tập trung ở đây đều đã tiến vào trong Phong Linh Tháp, tuy rằng ngoài miệng rất nhiều người đều tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng sau khi vào cửa cũng không có bất cứ kẻ nào buông lòng đề phòng.
Thế nhưng từ khi vào bên trong tháp thật sự không hề xảy ra bất cứ chuyện gì, sau khi đến tầng thứ hai an bình, trong đám đệ tử đã xuất hiện một số kẻ cảm thấy nhàm chán nói: “ Không phải chứ, chỉ như vậy liền vượt qua mười tầng tháp mà không cần động tay chân gì sao?”
“ Ta nói còn nghĩ sẽ có yêu ma quỷ quái gì chờ chúng ta đến bắt, không ngờ thật sự chỉ đơn giản cho chúng ta qua vòng dễ dàng.”
Có người nói: “ Ta thấy người của Dạ Tín Phong cũng không có gì đáng tin tưởng, rõ ràng là cố ý thả vòng để vớt số người thi đấu, quả là xem thường năng lực của chúng ta.”
“ Đồ khốn ngươi vừa mới nói cái gì?” Một đệ tử của Dạ Tín Phong nghe thấy liền quát lớn tiếng.
“ Ta nói cũng đâu có sai, ngươi tức giận cái…” Người vừa mới nói kia là đệ tử của Dạ Lăng môn, hắn còn muốn chọc tức kẻ khác một chút nhưng lúc chú ý thì lại ngạc nhiên: “ Sao lại như vậy?”
“ Xảy ra chuyện gì?”
Đệ tử của Dạ Lăng môn giọng kinh ngạc nói: “ Hắn… hắn vừa mới đứng cạnh ta, biến mất rồi?”
“ Cái gì biến mất rồi?” Linh Lan quay đầu nhìn xem hai người vừa rồi to tiếng phía sau mình hỏi, quả thật chỉ nhìn thấy có Dạ Lăng môn đệ tử.
Cùng lúc đó lại có tiếng người kêu lên: “ Sư muội, muội đâu rồi?”
Thiệu Nghiêm nhíu mày một chút, cùng lúc này hắn phát hiện bàn tay vẫn luôn nắm cổ tay mình từ lúc vào cửa tháp cũng không còn nữa. Linh Lan chỉ mới vừa rồi còn lên tiếng hỏi xảy ra chuyện gì, hiện giờ lại biến mất vô dạng.
TẶNG HUY CHƯƠNGGỬI LỜI CẢM ƠNhuonglinh - Trần Hương Linh
Tài Khoản: 1868 điểm [Nữ]
Cấp 5 KTer Tài Ba - VIP
Có 0 Huy Chương - XEM Hoạt DộngBài Viết Thứ : # 25 ↡↡↡↡↡
Thời Gian: Thứ 3, 21/07/2020, 19:27
Gửi Tin Nhắn Đến huonglinhList Truyện Của huonglinh