" Mang chân của ngươi, bỏ ra cho ta."
Thiệu Nghiêm vẫn luôn cúi đầu không hề phản kháng lại, lúc này nghe thấy giọng nói mang theo mấy phần lạnh giá cùng đáng sợ. Hắn dưới gương mặt không ai nhìn thấy, khóe môi lại nhẹ kéo lên một chút ẩn hiện ý cười.
Tần Hạ Ly tay vẫn giữ ở bả vai của Tiêu Đình Khương, hắn thấy Tịch Hiểu Nhược cùng với Tử Quân đã đến lại thật nhanh nói: “ Sư tôn, không phải chúng ta gây rối. Là do hắn ức hϊếp người quá đáng, hắn…”
“ Hạ Ly.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng nói: “ Ngươi tránh ra.”
Tần Hạ Ly tưởng mình nghe nhầm, sư huynh cùng hắn bị kẻ khác khi dễ, sư tôn thế nhưng còn muốn trơ mắt đứng nhìn? Tần Hạ Ly vừa tức giận lại uất nghẹn trong lòng, hắn run giọng: “ Sư huynh như vậy, người thế nhưng còn…”
“ Vi sư bảo ngươi lui ra.”
Lại nghe Tịch Hiểu Nhược gắt giọng với mình, Tần Hạ Ly đối với mệnh lệnh của Tịch Hiểu Nhược cũng không thể không nghe, hắn chậm thả ra tay đang túm bả vai của Tiêu Đình Khương rồi lui ra xa.
Tiêu Đình Khương cho dù bây giờ đang có lợi thế cũng không dám tiếp tục ngang tàn, hắn chân đang đạp trên vai Thiệu Nghiêm cũng hạ xuống. Vừa rồi Tịch Hiểu Nhược ngoài lớn tiếng với đệ tử của mình thì không hề có ý muốn trách hắn, Tiêu Đình Khương liền nghĩ Ngọc Quan trưởng lão cũng sẽ vì tránh xảy ra hiềm khích hai phái mà không tính toán với mình.
“ Đệ tử Bích Hải Lâm, bái kiến Huyền Lâm cùng Ngọc Quan…” Tiêu Đình Khương xoay đầu bái kiến với hai vị trưởng lão của Dạ Tín Phong, thừa dịp tìm một lý do nào đó đổ tội cho hai tên tiểu tử kia, hắn thế nhưng lời còn chưa nói hết đã bị một luồng khí xanh đánh văng ra xa rồi té ngã trên đất.
“ Sư tôn?” Tần Hạ Ly ngạc nhiên nhìn sư tôn vung tay một cái thì tên khốn kia lập tức đã bị đánh bay một khoảng, đây hình như không phải nhẹ vì ngay sau đó Tiêu Đình Khương đưa tay đè đến trên ngực còn phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra vừa rồi sư tôn bảo hắn tránh ra, là vì muốn thay sư huynh xả giận?
Huyền Lâm trưởng lão Tạ Quân cũng không ngờ tới Tịch Hiểu Nhược thật sự sẽ ra tay, hắn thế nhưng cũng là người chán ghét loại hành động đáng khinh của tên kia, thế nên lại cố ý nhắm mắt làm ngơ không hề ngăn cản.
Tịch Hiểu Nhược vừa đến đã nhìn thấy Thiệu Nghiêm bị kẻ khác đạp trên người trước mặt đám đông đệ tử Lâm Cốc sơn môn, đừng nói y hiện tại đang vô cùng tức giận, cho dù không phải thì Tịch Hiểu Nhược cũng sẽ không để cho đệ tử của mình trước mặt bao nhiêu người, lại bị khinh thường hạ nhục như vậy.
“ Đứng lên cho ta.” Tịch Hiểu Nhược câu này lại không phải nói với Thiệu Nghiêm vẫn còn cúi người khụy gối, mà là hướng đến Tiêu Đình Khương vẫn còn nằm lăn trên đất.
Ngọc Quan trưởng lão đôi mắt hẹp dài xinh đẹp thế nhưng khi tức giận lại khiến kẻ khác không lạnh mà rét run, y bước chân đến thật gần, từ trên nhìn xuống lại cao giọng ra lệnh: “ Đứng lên ngay.”
Tiêu Đình Khương từ trước đến nay đối với Ngọc Quan Bảo tiên tôn chính là sùng bái ngưỡng mộ, hắn bây giờ đối diện với người này trong lòng chỉ còn lại một nỗi sợ hãi. Cố gắng giữ lại cảm giác đau đớn nơi lòng ngực, hắn chống tay trên mặt đất lảo đảo đứng lên.
Lần này thậm chí không cho đối phương có cơ hội mở miệng, Tịch Hiểu Nhược lại vung tay đánh thêm một chưởng đến. Tiêu Đình Khương nhận một chưởng này của y hoàn toàn không hề nương tay, hắn lại bị đánh bay một đoạn kéo lê trên đất.
Đệ tử thuộc Lâm Cốc sơn môn lúc này đều sợ đến mềm nhũn chân đứng không ổn định, bọn chúng có người lúc trước cũng đã từng suy nghĩ Ngọc Quan trưởng lão vô cùng đáng sợ, thế nhưng thấy được gương mặt tuyệt mỹ không tỳ vết của y nhất thời lại khiến bản thân quên mất điều này.
Nên nhớ Ngọc Quan Bảo tiên tôn luôn bị gắn với một câu “ chẳng giống ai cả ”, ý này chính là nói y làm việc cùng hành sự vô cùng dứt khoát, lại không theo ý người mà chỉ theo ý mình. Đừng nói đến cái gì chỉ vì một đệ tử nhỏ nhoi gây ra hiềm khích giữa hai môn phái, chỉ cần là điều Ngọc Quan trưởng lão cảm thấy mình làm đúng, lúc đó y chắc chắn chẳng cần quan tâm đến người khác sẽ làm thế nào.
Vì tính cách này của Ngọc Quan trưởng lão mà Dạ Tín Phong bên ngoài cùng thất đại môn phái tình như thủ túc, thế nhưng phía sau đã không biết bao nhiêu lần gây sóng gây gió.
Thế mà được cái Dạ Tín Phong môn chủ Dạ Thành cũng chẳng phải là dạng người biết nói lý lẽ gì, hắn chỉ cần là việc Ngọc Quan trưởng lão muốn làm, dù có bị lên án thì cũng sẽ thay y đứng đầu ngọn sóng rồi dẹp yên.
Tịch Hiểu Nhược dường như vẫn còn chưa hả giận, y lại nhẹ nhàng bước đến gần bên Tiêu Đình Khương đã nằm im không thể cử động nổi, âm giọng vẫn không hề giảm xuống lạnh thấu xương: “ Đứng lên.”
Tiêu Đình Khương khóe môi lại tràn ra máu tươi, hắn gắng gượng phát ra tiếng: “ Ngọc Quan… trưởng lão, ta…”
“ Đệ tử của Tịch Hiểu Nhược ta.” Tịch Hiểu Nhược nghiêm giọng: “ Từ khi nào đến phiên người của Bích Hải Lâm môn các ngươi đến khi dễ?”
“ Ta… không phải…”
“ Ngọc Quan trưởng lão.” Tử Quân cảm thấy không nên để chuyện này tiếp tục phát sinh lớn hơn nữa, hắn đi đến chắn phía trước Tịch Hiểu Nhược, ý ngăn cản y sẽ lại muốn ra tay mới nói: “ Đến đây được rồi, đừng làm lớn chuyện hơn nữa. Tiểu tử này ta sẽ báo lại cho môn chủ Bích Hải Lâm xử trí, cứ giao cho ta đi.”
Tịch Hiểu Nhược không có ý định sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy mà im lặng không lên tiếng, Tử Quân lại nói: “ Suy nghĩ cho đồ đệ của ngươi đi, nếu còn không chịu ngừng ở đây, sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến cả thi tài hai ngày tới của bọn chúng tại Tiên Minh Đài đại hội.”
Tịch Hiệu Nhược lúc này nghe nói mới thu tay trở về, y xoay đầu xem Tần Hạ Ly và cả Thiệu Nghiêm đã đứng thẳng người đang nhìn về hướng của mình. Mắt trụ tại một dấu giày bẩn ở vai trên bộ y phục mình tốn công thức khuya để luyện thành, Tịch Hiểu Nhược lại cau mày nói: “ Theo ta trở về.”
“ Vâng sư tôn.” Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly đồng thanh đáp, cả hai lại hướng Huyền Lâm trưởng lão hành lễ rồi mới theo chân Tịch Hiểu Nhược trở về Ngọc Lam Thiên.
Đám đệ tử môn hộ của Lâm Cốc sơn môn mắt nhìn theo ba sư đồ bọn họ, có người không tránh khỏi vừa sợ vừa kí©h thí©ɧ, có người lại ngưỡng mộ không kiềm chế được nói ra miệng: “ Hai vị sư huynh thật là may mắn quá đi, lại có thể được trưởng lão yêu thương cùng che chở như thế.”
“ Đúng vậy, vừa rồi Ngọc Quan trưởng lão cũng thật là oai phong.”
Huyền Lâm trưởng lão nhìn đám đông đệ tử lại lớn tiếng: “ Các ngươi lắm chuyện đủ chưa? Còn không mau trở về tu luyện?”
“ Tuân lệnh sư phụ ( sư tổ ).”
Đợi đám đệ tử đã giải tán đi khỏi rồi mới nhìn đến Tiêu Đình Khương vẫn còn không thể tự mình đứng lên, Tử Quân cúi người một tay túm lấy cánh tay của hắn kéo người dậy nói: “ Tạm thời dưỡng thương hai ngày trước khi Tiên Minh Đại hội được cử hành, ngươi tự mình lo liệu.”
“ Đa tạ Huyền Lâm trưởng lão.”
“ Không cần.” Tử Quân nghiêm mặt nói: “ Ta chẳng qua muốn nể mặt môn chủ Bích Hải Lâm môn, cũng không muốn xảy ra hiềm khích giữa hai phái mới đứng ra ngăn cản. Thế nhưng chuyện hôm nay ngươi hạ nhục đệ tử Dạ Tín Phong, ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua.”
Tiểu Đình Khương bị nội thương khá nặng lại biết không thể giấu được sư phụ, hắn cũng chẳng muốn làm lớn chuyện hơn nữa, chỉ sợ đến cả đại sư huynh biết chuyện cũng sẽ nói thay cho người của Dạ Tín Phong, đến lúc đó hắn có muốn đổi trắng thay đen thì sư phụ cũng sẽ không chịu tin tưởng.
Nếu đã vậy chỉ bằng cứ đợi đến lúc tham gia Tiên Minh Đài, cho dù hai tên tiểu tử kia có Ngọc Quan trưởng lão chống lưng thì sao, đến lúc đó cho dù là y cũng không có khả năng can thiệp vào quá trình thi đấu. Tiêu Đình Khương suy nghĩ nhất định phải dạy cho chúng một bài học, mang mối nhục ngày hôm nay đều trả đủ.
----------------------------------------------------------------------
Tịch Hiểu Nhược hôm đó trở về rồi cũng không nói gì nhiều với Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly, y chỉ căn dặn chúng hai ngày sắp tới cũng không cần phải quá tập trung vào tu luyện, nghỉ ngơi cho tốt. Sau đó trở về phòng đóng cửa lại không muốn ra ngoài nữa.
Đại hội tiên pháp lớn nhất dành cho đệ tử của thất đại môn phái mười năm một lần cuối cùng cũng bắt đầu, lệnh triệu tập cho tất cả sẽ tập trung tại pháp trận Sơn Kỳ của đỉnh Tri Không Minh.
Hơn ba mươi nữ tiên nhân của Bách Hoa Vũ đã theo chỉ thị rời khỏi Ngọc Lam Thiên, chỉ còn lại Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly từ sáng sớm đã chờ trước cửa phòng của Ngọc Quan trưởng lão vẫn chưa rời đi.
“ Ta chưa từng nhìn thấy sư tôn tức giận như vậy, ít nhất là từ lúc chúng ta đến Dạ Tín Phong cũng chưa từng thấy người thật sự ra tay với hậu bối.” Tần Hạ Ly lại nhỏ giọng: “ Từ lúc trở về sư tôn cũng chẳng nói với chúng ta cái gì, có phải người vẫn còn tức giận hay không?”
“ Có cũng không phải tức giận với ngươi.” Thiệu Nghiêm nói: “ Là do ta không thể làm được gì.”
Tần Hạ Ly vội nói: “ Đâu thể nghĩ như vậy, lúc đó sư huynh là vì không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến sư tôn.”
“ Két.”
Cả hai vẫn còn nói chuyện lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly gương mặt lại rạng rỡ hơn hẳn lên tiếng gọi: “ Sư tôn.”
“ Thiệu Nghiêm.” Tịch Hiểu Nhược vừa xuất hiện đã trầm giọng gọi một tiếng, y chừng chừ chốc lát lại nói: “ Ngươi vào giúp ta một chút.”
Thiệu Nghiêm cùng Tần Hạ Ly ngây người ngạc nhiên nhìn Tịch Hiểu Nhược, sư tôn y phục chỉnh tề nhưng đầu tóc lại có chút cẩu thả, tóc cố gắng buộc lên lại siêng siêng vẹo vẹo rối một mối phía sau đầu. Bộ dạng thế nhưng không hề khó xem chút nào, y mặt có chút ửng đỏ hơn bình thường đưa tay lên miệng ho một tiếng nhẹ cố giấu đi sự ngượng ngùng, nhìn thế nào đi nữa cũng chẳng hiểu sao lại cảm thấy sư tôn có cảm giác vụng về, lại thêm cả một chút… đáng yêu?
Thiệu Nghiêm sau đó tiến đến lại cố ý chặn trước tầm mắt Tần Hạ Ly khiến hắn nhìn không thấy, Tần Hạ Ly xem sư huynh vào phòng cũng đóng cửa, lại chẳng cho mình theo sau liền có chút tiếc nuối.
Sau khi Thiệu Nghiêm giúp Tịch Hiểu Nhược buộc tóc vẫn giống như thường ngày không có gì thay đổi, y nhìn hai tiểu đệ tử vừa mới dập đầu bái nhận mình làm sư phụ ngày nào, hiện đều đã trưởng thành đến như vậy còn có thể tham gia vào Tiên Minh Đài.
Lần đầu tiên đứng ở vị trí này khiến Tịch Hiểu Nhược không biết phải nên khích lệ chúng ra sao, suy nghĩ hồi lâu y lại đưa lên hai tay của mình xoa đầu Thiệu Nghiêm cùng với Tần Hạ Ly.
Bọn chúng bất ngờ lại nhận được cái xoa đầu đầy tình cảm cùng dịu dàng của sư tôn mà cứng người như tượng đá, Tần Hạ Ly sau đó trong lòng cảm thấy mềm nhũn lại cảm động lên tiếng: “ Sư tôn… đệ tử nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, sẽ không để ai dám khinh thường đệ tử của người là vô dụng cả.”
Thiệu Nghiêm cũng ngạc nhiên trầm giọng: “ Sư tôn.”
“ Vi sư biết.” Tịch Hiểu Nhược lúc này mới chú ý đến chiều cao của Thiệu Nghiêm so với Tần Hạ Ly hình như vượt trội hơn, thậm chí so với y đã không còn được xem là chênh lệch bao nhiêu nữa. Có thể vì từ trước đến nay luôn ở bên cạnh, thế nên y mới không hề nhận ra chúng đã trưởng thành nhanh đến vậy.
Tịch Hiểu Nhược tin tưởng vào năng lực đệ tử của mình, y biết chúng mạnh hơn tất cả những gì người khác vẫn nghĩ tới rất nhiều. Thế nhưng đứng ở vị trí của mình, Tịch Hiểu Nhược vẫn sẽ mỉm cười nói: “ Không cần phải đặt quá nhiều tâm trí vào kết quả, các ngươi tự bảo vệ mình cho tốt như vậy là được, đừng để vi sư phải lo lắng.”
“ Vâng thưa sư tôn, người không cần phải quá lo lắng.” Tần Hạ Ly tươi cười nói.
Thiệu Nghiêm lại trầm mặt không nói mà nhìn Tịch Hiểu Nhược, hắn không giống như sư đệ Tần Hạ Ly, sư tôn rất ít khi nào đối với hắn mỉm cười như vậy.
Tịch Hiệu Nhược đôi mắt màu lam nhạt lắng đọng lại phản chiếu lên gương mặt của Thiệu Nghiêm, y suy nghĩ một hồi mới nói với hắn: “ Không cần phải vì những lời nói đó mà nghi ngờ vị trì của chính mình, ngươi là đệ tử của Tịch Hiểu Nhược ta, vi sư sẽ không để bất cứ kẻ nào nghi ngờ hay dám khinh thường các ngươi.”
“ Sư tôn…!” Tần Hạ Ly cùng Thiệu Nghiêm cùng lúc lên tiếng gọi, bọn chúng lại không biết sư tôn đối với mình sẽ yêu thương cùng che chở đến vậy.
Tịch Hiểu Nhược hôm nay không giống với ngày thường luôn mặt lạnh nghiêm khắc với đệ tử, y khóe môi lại cong lên mỉm cười nói: “ Tiên Minh Đài đã sắp bắt đầu rồi, mau đi thôi.”