- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi
- Chương 17
Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi
Chương 17
Sau khi ăn xong liền rời khỏi Nguyệt Khê thôn, Tần Hạ Ly xoa bụng đã no căng của mình vẫn còn không hài lòng nói: “ Đồ ăn không phải tệ nhưng lại chẳng vừa miệng, ta thấy bọn họ hay là mời sư huynh ở lại làm đầu bếp xem ra còn tốt hơn nhiều.”
Thiệu Nghiêm nói: “ Ngươi ngoài ăn với ngủ ra thì không còn làm được việc gì khác sao.”
“ Ta cũng đâu phải là huynh, việc gì cũng có thể làm.” Tần Hạ Ly lại vui vẻ nói: “ Nhưng nếu là yêu cầu của sư tôn thì dù là chuyện gì đi nữa ta cũng sẽ đi làm bằng được mới thôi.”
“ Sư tôn bảo ngươi dùng Hỏa Trì tự thắt cổ mình cũng sẽ làm đi.”
“ Huynh nói cái gì.” Tần Hạ Ly lớn tiếng: “ Sư tôn người lương thiện như thế, đời nào lại yêu cầu ta đi làm mấy chuyện quái gở như vậy.”
Tịch Hiểu Nhược đi phía trước luôn tỏ ra không quan tâm đến mấy lời nói đùa của đệ tử, y thế nhưng lại suy nghĩ có người cho rằng y lương thiện, thì chắc cũng chỉ có một mình Tần Hạ Ly mà thôi.
Tịch Hiểu Nhược trên tay nhuốm bẩn đã không biết bao nhiêu máu tanh của ma tộc cùng tiên nhân, cho dù nói bọn họ là đáng chết, y cũng chưa từng nghĩ mình thật sự được xem như là một kẻ có lòng lương thiện hai chữ kia.
Cũng giống như Tiêm Lãm ma quân trong cuộc đại chiến năm đó, Tịch Hiểu Nhược đã từng tha mạng cho hắn một lần, kết quả Tiêm Lãm vẫn sẽ chết trong tay của y.
“ Sư tôn?” Thiệu Nghiêm gọi vài lần mới nhìn thấy Tịch Hiểu Nhược hơi đảo mắt nhìn mình, hắn lo lắng hỏi: “ Sư tôn cảm thấy không khỏe sao, sắc mặt người rất kém.”
Tịch Hiệu Nhược nghiêm mặt không nói, y chỉ là tình cờ nhớ lại một số chuyện không vui trước kia. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cho dù bản thân mình là bất đắc dĩ cũng không thể chối cãi y đã không thể giữ lời hứa, kết quả Tịch Hiểu Nhược đã không còn cách đối mặt với quá khứ của mình.
Thiệu Nghiêm lại hỏi: “ Có phải là do thức ăn vừa rồi có vấn đề, người không quen dùng đồ bên ngoài sao?”
“ Không việc gì.” Tịch Hiểu Nhược nói: “ Qua khỏi khu rừng này chính là đáy vực Vô Trần, một lát các ngươi tự mình đến khảo luyện một lần.”
“ Lại khảo luyện sao?” Tần Hạ Ly lớn tiếng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Tịch Hiểu Nhược quét về phía mình, hắn vội vàng ngậm miệng không dám than thở lời nào nữa.
Ba người đi thêm một lúc thì bên tai đã nghe thấy tiếng ầm ầm như thác nước vô cùng dữ tợn, đến khi vừa ra khỏi cánh rừng lập tức nhìn thấy những tia nước bắn lên tung tóe cùng một vực thẳm sâu không thấy đáy.
Bọn họ tựa như đang đứng giữa một vách núi cheo leo nhìn thác nước hùng vỹ từ trên cao đổ xuống đáy vực, Tần Hạ Ly đi tới gần hơn đưa mắt nhìn xuống, bên dưới nhấp nhô mấy nhánh cây mọc trên vách đá từ từ bị sương mờ cùng hơi nước phủ lên che lấp.
“ Nơi này là vực thẳm Vô Trần, muốn đến Bách Hoa Vũ môn đỉnh Mạn Thiên nhất định phải vượt qua bên kia.” Tịch Hiểu Nhược chỉ tay đến vách núi bên kia nói tiếp: “ Khảo luyện lần này vi sư muốn các ngươi tự mình sang được vách đá kia.”
Thiệu Nghiêm lúc này trầm mặt không nói, Tần Hạ Ly lại muốn tái xanh đến nơi. Hắn nhìn khoảng cách từ bên này đến bên kia liền chẳng tìm ra chút cơ hội nào. Đừng nói là hắn, Tần Hạ Ly tin động vật có cánh bay ngang cũng sẽ bị độ cao cùng tiếng thác nước dọa người này làm cho choáng váng mà rớt xuống thôi.
“ Sư tôn…” Tần Hạ Ly gượng cười nhìn Tịch Hiểu Nhược: “ Có thể không đi được hay không?”
“ Không được.” Tịch Hiểu Nhược giọng chắc chắn nói, y lại đi đến sát bên mép vực thẳm: “ Vi sư đi trước, các ngươi có thể làm theo giống như vậy.”
“ Sư tôn chờ đã…” Tần Hạ Ly nhìn sư tôn đứng bên bờ vực mà có chút lo lắng, hắn còn định khuyên ngăn thì lại thấy Tịch Hiểu Nhược vung tay mình lên.
“ Bạch Nghi.” Theo tiếng gọi của Tịch Hiểu Nhược một ánh hào quang màu vàng nhạt phát ra chói lọi, từ trên cao một thanh kiếm phủ theo tầng linh khí tối thượng đánh xuống lơ lửng giữa không trung.
Tịch Hiểu Nhược nhún người một cái, tay áo màu lam bung ra, phất phơ mềm mại kéo dài trong gió và nhiều tia nước nhỏ từ thác nước bay trong không khí, y thân người nhẹ nhàng lướt đến lại đạp một chân trên Bạch Nghi kiếm nhảy về phía bên kia vực thẩm.
Vừa đáp xuống mặt đất lại xem như không có việc gì xoay người nhìn trở lại, Tịch Hiểu Nhược nghiêm mặt chờ đợi xem hai đệ tử của mình có thể đối phó với tình huống này ra sao.
Tần Hạ Ly ngây người ngắm nhìn sư tôn một cử động dù rất nhỏ đều xinh đẹp đến mức kinh động lòng người, hắn hai mắt sáng bừng mà lớn tiếng: “ Sư huynh thấy không, sư tôn thật quá sức lợi hại đi. Ta đúng là mở rộng tầm… a, sư huynh.”
“ Quan Vũ, đến đi.” Thiệu Nghiêm không nhiều lời giống như Tần Hạ Ly, hắn gọi một tiếng lại đánh ra ánh quang màu trắng lóe lên từ lòng bàn tay gọi đến pháp khí. Quan Vũ Kiềm vụt nhanh bay theo chuyển động của chủ nhân, làm bệ đỡ giúp Thiệu Nghiêm đạp trên thân kiếm bay sang bờ đá bên kia.
Động tác của Thiệu Nghiêm vô cùng có uy lực cũng dứt khoát hơn rất nhiều, so với chuyển động nhẹ nhàng thanh thoát như Tịch Hiểu Nhược vừa rồi. Thiệu Nghiêm sau khi đáp xuống trước mặt Tịch Hiểu Nhược lại khẽ mỉm cười lên tiếng: “ Sư tôn.”
“ Ừ.” Chỉ đáp một tiếng liền không nói gì nữa, Tịch Hiểu Nhược đã biết từ trước chỉ một chút này cũng không thể làm khó được hắn, thế nên đối với việc Thiệu Nghiêm có thể dễ dàng qua bên này cũng không nhiều lời. Y hiện giờ lại cảm thấy lo lắng cho Tần Hạ Ly hơn, tên tiểu tử kia sợ rằng muốn qua được là cơ hội rất nhỏ.
Thiệu Nghiêm nụ cười trên môi lại âm thầm hạ xuống, hắn nghiêm chỉnh bước đến đứng phía sau Tịch Hiểu Nhược, cùng y hướng mặt về phía bên kia vực thẳm.
Tần Hạ Ly nhận ra chỉ còn lại mình vẫn ở bên này, hắn lại lén nhìn xuống bên dưới một chút. Tần Hạ Ly nhỏ giọng hoài nghi: “ Hỏa Trì, ngươi tự tin giúp ta sang bên kia được hay không?”
Hỏa Trì không cần gọi đến cũng muốn dùng hành động để chứng minh, nó từ cổ tay Tần Hạ Ly bùng lên ánh lửa lại uốn éo mấy lần bay vυ"t lên. Hỏa Trì bừng bừng hỏa khí, hóa thành nhiều vòng tròn lửa với khoảng cách không quá xa nhau , kéo dài từ bên này sang bên kia vách núi đá.
“ Làm tốt lắm.” Tần Hạ Ly cười lớn lại thầm khen ngợi Hỏa Trì thông minh, hắn cũng bắt đầu nhún người dùng khinh công đạp trên vòng lửa mà nhảy qua.
Thiệu Nghiêm nhìn thấy mới nói: “ Sư đệ cũng không tồi.”
“ Không cần vui mừng quá sớm.” Tịch Hiểu Nhược lạnh giọng nói, y nghiêm mặt nhìn Tần Hạ Ly đạp trên vòng lửa của Hỏa Trì nhảy đến.
Mấy vòng lửa bên dưới ban đầu còn khí thế cháy bừng bừng, khi Tần Hạ Ly qua đến hơn một nửa vực thẳm lại bắt đầu nhỏ dần. Trong không khí lúc này toàn là những tia nước bắn ra từ thác nước trên cao đổ xuống, lại còn có hơi sương tích tụ đang từ từ khắc chế lửa của Hỏa Trì.
Tần Hạ Ly dường như cũng đã nhận ra không ổn, hắn lại muốn tăng tốc hơn mới nhanh chân hướng về trước. Chẳng may vòng lửa mà Tần Hạ Ly vừa đạp xuống lại chịu không nổi bốc hơi mất, hắn cứ như vậy bước hụt chân mà từ trên cao rơi xuống: “ Á Á Á Á….”
“ Hạ Ly.” Thiệu Nghiêm siết lấy Quan Vũ kiếm chỉ mới vừa thu về trên tay mình, hắn bước lên một bước định ra lệnh Quan Vu xuất ra, đến làm điểm tựa cho Tần Hạ Ly.
Tịch Hiểu Nhược cũng xem như đã đoán ra từ trước, y vung tay một đoạn dây lụa màu lam từ ống tay áo lao nhanh đến, quấn chặt quanh hông của Tần Hạ Ly. Tịch Hiểu Nhược một tay dùng sức kéo mạnh một cái mang Tần Hạ Ly kéo về bên này, tình hình xem như đã an toàn.
Tần Hạ Ly tựa như người mất hồn đứng ngây ra, hắn nhìn Hỏa Trì lại hóa hình thành dây lửa uống quanh người mình, tựa như đang vô cùng lo lắng muốn tạ lỗi với chủ nhân. Lúc này mới bình tĩnh trở lại, Tần Hạ Ly không dám nhìn Tịch Hiểu Nhược mà hơi cúi đầu nói: “ Xin lỗi sư tôn.”
Tịch Hiểu Nhược thu lại dây lụa trở về, y không có lời trách cứ nhưng vẫn nghiêm giọng nói: “ Nếu như ban đầu ngươi ra lệnh cho Hỏa Trì chỉ tạo một điểm trụ, với năng lực của pháp khí sẽ không vì bị phân tách mà chịu áp chế từ hơi nước trong không khí.”
“ Đệ tử xin cảnh tuân lời sư tôn dạy dỗ.” Tần Hạ Ly lại nói.
“ Hiểu là tốt.” Đây là lần đầu tiên trải qua khảo nghiệm thực tế như vậy, không giống như trước kia đều là ảo cảnh và ma trận do Tịch Hiểu Nhược tự mình biến ra. Vẫn có rất nhiều nguyên do khác nhau sẽ ảnh hưởng đến cách lựa chọn của Tần Hạ Ly, thế nên y cũng sẽ không vì sai lầm nhỏ mà trách mắng hắn.
Tịch Hiểu Nhược còn muốn nói vài lời khích lệ Tần Hạ Ly, như là hắn đã tiến bộ, hoặc là rút ra bài học để lần sau làm tốt hơn. Nhưng chẳng hiểu sao mấy lời này y nghĩ tới lại không thể nói trước mặt Thiệu Nghiêm, Tịch Hiểu Nhược lại xoay lưng: “ Không nên kéo dài thời gian thêm, mau đi thôi.”
Thiệu Nghiêm hơi nghiêng mặt nhìn Tần Hạ Ly, xem bộ dạng chán nản của sư đệ mới lên tiếng nói: “ Không sao chứ?”
“ Không sao.” Tần Hạ Ly nói, hắn sau đó lại ngước nhìn Thiệu Nghiêm mà lớn tiếng: “ Huynh cứ đợi đó, ta nhất định sẽ có lúc vượt qua được huynh.”
“ À.” Thiệu Nghiêm lại nghiêm túc nói: “ Vậy ngươi cố lên.”
“ Huynh…” Tần Hạ Ly tức giận đến nóng mặt, Thiệu Nghiêm nói lời đó rõ ràng không có ý trêu tức hắn, mà là thật tâm khuyến khích hắn. Thế nhưng lại để phải nghe sư huynh nói như vậy càng khiến Tần Hạ Ly khó chịu hơn, thà rằng Thiệu Nghiêm cứ chế nhạo hắn một chút, Tần Hạ Ly còn có thể lớn tiếng mà hét vào mặt sư huynh “cứ chờ đó mà xem”.
“ Các ngươi còn chưa chịu đi?”
“ Vâng sư tôn.” Nghe tiếng của Tịch Hiểu Nhược, cả hai lại đồng thanh đáp rồi lập tức theo sao y.
Ba sư đồ bọn họ lại vào cánh rừng tiếp theo sau khi vướt qua vực thẳm Vô Trần, trời bắt đầu trở tối khiến Tịch Hiểu Nhược quyết định tìm một chỗ nghỉ chân thay vì tiếp tục đi.
Tịch Hiểu Nhược bình thường nếu tự mình đến, chỉ cần chưa qua hết một ngày dùng di pháp cùng ngự kiếm đã có thể đến được đỉnh Mạn Thiên. Không ngờ bản thân mang theo hai cái đồ đệ lại kéo dài hơn một nửa thời gian, sợ rằng phải thêm hai ngày mới đến.
Tần Hạ Ly dùng Hỏa Trì tìm bắt vài con thú hoang trong rừng đến, Thiệu Nghiêm lại nhóm lửa nướng thịt, hắn không biết làm cách nào lại lấy được không ít mật ong rừng, dùng rưới lên trên thịt mang đi nướng mùi lại càng thơm hơn.
Tịch Hiểu Nhược ngồi trên một rễ cây cổ thụ lớn nổi trên mặt đất, cách đó không xa là Tần Hạ Ly cùng Thiệu Nghiêm đang vây quanh đống lửa nướng thịt. Tần Hạ Ly ngửi mùi thơm thì dạ dày đã không chịu nổi, hắn liên tục ở bên cạnh hối thúc lại hỏi Thiệu Nghiêm: “ Đã chín hay chưa, sư huynh đừng nướng nữa, ta thấy ăn được rồi.”
“ Vẫn chưa được.” Thiệu Nghiêm đẩy tay Tần Hạ Ly ra một chút mới lên tiếng: “ Nếu ngươi không muốn phải đau bụng thì ngồi im chờ đi.”
“ Nhưng cái này không phải ăn được rồi sao?” Tần Hạ Ly nuốt xuống nước miếng, hắn chỉ tay đến hai cái cánh gà thật lớn đã vàng ươm thắm ướt mật ong nói.
Thiệu Nghiêm nhanh tay lấy đi hai xâu cánh gà lại trầm giọng: “ Cái này không phải của ngươi, muốn ăn thì chờ đi.”
“ A!” Tần Hạ Ly xem như hiểu ra phần ngon nhất này là của ai, hắn lập tức không dám tư tưởng sẽ được nhét vào miệng nữa, bắt đầu đảo mắt đến mấy phần thịt thỏ và gà còn chưa nướng chín.
Thiệu Nghiêm cầm theo hai xâu cánh gà hướng đến chỗ Tịch Hiểu Nhược đi đến, hắn mỉm cười đưa qua nói: “ Sư tôn, người ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không.”
Nhìn vẻ mặt hắn thế kia cho dù chưa ăn thử cũng biết kết quả ra sao, Tịch Hiểu Nhược không nói mà đưa tay qua nhận lấy hai xâu cánh gà kia. Ngón tay trắng như tuyết của y vô tình chạm đến lướt nhẹ trên ngón tay Thiệu Nghiêm, Tịch Hiểu Nhược lại chỉ chú ý đến lớp mật ong bắt mắt trên cánh gà nướng mà không phát hiện ra một chi tiết nhỏ này.
Cắn một miếng thịt liền cảm nhận được vị ngọt của mật ong, cùng hương thơm nồng của cánh gà nướng. Tay nghề của Thiệu Nghiêm quả nhiên rất hợp ý Tịch Hiểu Nhược, y lúc này nhìn sang một chút lại phát hiện hắn đầu hơi cúi thấp nhìn chằm chằm tay mình, lại không hề quan tâm đến hỏi y có ngon hay không mới lên tiếng nói: “ Làm sao vậy?”
“ Không…” Thiệu Nghiêm lập tức thu tay ra phía sau, hắn lại mỉm cười với Tịch Hiểu Nhược: “ Sư tôn, người thích thì cứ ăn nhiều một chút, ta lại nướng thêm đến.”
“ Ừ.” Tịch Hiểu Nhược trả lời một tiếng, y lại ngạc nhiên nhìn Thiệu Nghiêm xoay lưng trở về ngồi cạnh Tần Hạ Ly. Y không biết vừa rồi tiểu tử kia là bị làm sao, đột nhiên cứ thấy hắn có gì đó khác lạ.
Thiệu Nghiêm trước ánh lửa lại đưa lên bàn tay mình, ngón tay cái nhẹ xoa lên vị trí ngón trỏ lúc nãy tình cờ tiếp xúc da thịt cùng Tịch Hiểu Nhược. Hắn ánh mắt càng lúc lại sâu thêm đáng sợ, không thể biết được trong lòng Thiệu Nghiêm hiện tại đang suy nghĩ điều gì.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Sư Tôn, Vẫn Là Chờ Ta Đến Đi
- Chương 17