Chương 45: Bạch Tích rất không thương yêu động vật

Trong một khoảng khắc cực ngắn kia, Hắc Từ thấy được ánh mắt tiên nữ giận dữ. Ánh mắt có biết bao nhiêu là đáng sợ, nhưng đối với nàng lại là biết bao nhiêu vui mừng. Bạch Tích chính là đang che chở trước nàng.

Hắc Từ bị đánh đến khụy ngã về sau, chiếc mũ áo kéo xuống để lộ đôi tai của miêu tộc. Dung mạo bại lộ giữa không khí, một vật màu đỏ từ trên người nàng rơi xuống. Bạch Tích kịp đỡ nàng, rồi lại quay sang gốc cây bên cạnh phóng ra kim châm.

- "Ah! Thật nguy hiểm!"

Đột ngột từ gốc cây, một tên tiểu tử đang ẩn thân xuất hiện. Nhìn rõ hắn là một cái tiểu tử bằng tuổi Hắc Từ, trên đầu cũng có một đôi tai, sau mông là chiếc đuôi. Tổng thể ra là một bán yêu, nhưng của hắn là hổ tộc.

Bạch Tích ánh mắt không chút thiện ý quét tới:

- "Thân là hổ tộc canh giữ núi Liêm Phong lại chơi đùa quá phận như vậy?"

Hắn nhìn Bạch Tích có chút sợ sệt...

- "Đệ, đệ nào ngờ có một bán yêu đến nơi này? Lại còn yếu kém như vậy, chỉ vài chiêu cũng không đỡ được... "

- Bạch Tích: "Đệ còn dám nói? Nếu ta không xuất hiện kịp thời có phải đệ sẽ đem Hắc Từ bức chết hay không?"

Tên tiểu tử hình dáng một hổ nhỏ nhất thời cứng đờ không biết nói gì. Hắc Từ phía sau im lặng nhặt lên thứ vừa rơi từ trên người nàng xuống kia...

- Bạch Tích: "Muội không sao?"

Nghe Bạch Tích đột nhiên hỏi Hắc Từ giật mình, vội đứng thẳng dậy ánh mắt bình tĩnh cười ngượng đáp.

- Hắc Từ: "Muội không việc gì, là tỷ theo muội đến đây sao?"

Cảm thấy Hắc Từ có gì đó dấu diếm, nhưng Bạch Tích không quá để ý. Lại nghe Hắc Từ hỏi, nàng thấy mình là quá lo lắng cho người này rồi.

- Bạch Tích cười nhẹ nói: "Ta cần phải theo muội sao? Ta đến có việc cần làm."

- Hắc Từ: "Ra là vậy... Người này...?"

Ánh mắt cả hai hướng lên người tiểu tử cao ngạo bên cạnh. Bạch Tích bước tới, vẻ mặt lại là lạnh nhạt giới thiệu:

- "Đệ ấy là Tôn Thế Sanh, Bán yêu thuộc hổ tộc canh giữ núi Liêm Phong."

Nói rồi nàng lại hướng Hắc Từ giới thiệu với Tôn Thế Sanh:

- "Còn đây là Hắc Từ, muội muội của Lạc Phù sư tỷ."

Tên kia vừa nghe thấy liền kinh ngạc. Chỉ tay về phía Hắc Từ nghi hoặc:

- "Rõ ràng người này là một Bán yêu a!"

- Bạch Tích chậm rãi giải thích cho tên Tôn Thế Sanh: "Muội ấy là người bình thường, chẳng may trong lúc bào chế đơn dược gặp chút vấn đề trúng phải dị hình. Đệ mau dẫn đường đến Bán tộc, muội ấy cần hoá giải yêu phép."

Tôn Thế Sanh gật gật đầu như đã rõ, lại nhìn sang Hắc Từ. Hắn khó khăn mở miệng:

- "Ta là Tôn Thế Sanh, chuyện vừa nãy thật không đúng, ta có phần tạ lỗi. Ngươi hãy dùng đỡ cỏ hồi sinh này, nó có thể tạm thời áp chế dị hình biến mất."

Vừa nói hắn lấy từ trong người ra một lọ thủy tinh, trong lọ là một lá cỏ xanh tươi và ít nước. Nhìn kỹ hình như lá cỏ ấy còn phát ra cả ánh sáng màu lục...

- Hắc Từ không chút khách sáo nhận lấy: "Đa tạ."

Sau khi nàng dùng thảo dược, kỳ diệu dị hình hoàn toàn biến mất. Nàng lại là nàng Hắc Từ tư dung xinh đẹp, ánh mắt ẩn sâu nhiều điều bí ẩn. Làm tiểu yêu Tôn Thế Sanh bên cạnh không ngừng mồm mắt mở to kinh ngạc.

- Bạch Tích im lặng nãy giờ thì chợt lên tiếng: "Không nên chậm trễ thời gian, đệ mau dẫn đường. Ta cần đến gặp Ngũ Ngải Đồng một chuyến."

- "Tỷ muốn gặp Đồng tỷ tỷ ? Đệ cũng rất lâu chưa có gặp tỷ ấy, gặp được Bạch tỷ tỷ chắc Đồng tỷ tỷ sẽ vui lắm a."

Tôn Thế Sanh cao hứng vui vẻ dẫn đường trước. Hắc Từ phía sau không rõ hai người đang nói đến ai. Nhưng cũng gạt bỏ tò mò mà bước theo.

Đi một chút, Bạch Tích phía trước như đoán được lòng Hắc Từ mà nói:

- "Ngũ Ngải Đồng chính là ngũ sư muội, cũng chính là người của Bán tộc, thuộc khuyển tộc."

A, là đồ đệ cuối cùng của Xích Ma, nhưng như vậy lại là bán yêu? Không phải người của Yêu giới rất không có mấy thiện cảm cùng Bán yêu hay sao? Xích Ma lại ngoại lệ nhận người tên Ngũ Ngải Đồng làm ngũ đồ đệ...

- "Muội mạn phép, vậy sao vị tỷ tỷ ấy lại không có trong Xích Ma điện?"

- "Ý muội là Ngũ sư muội sao lại không ở cùng sư đồ bọn tỷ?"

- "Ân."

- "Ngũ Ngải Đồng là Ngũ sư muội được sư phụ tình cờ thu nhận, muội ấy ở Bán tộc học y thuật của Thiên Cố Chỉ, thần tộc nơi ấy, nên không nhiều người biết được Xích Ma yêu chủ còn có một ngũ đồ nhi."

Hắc Từ nét mặt càng ngày khó hiểu, là đồ đệ của Xích Ma, lại theo học y thuật của một vị khác? Nàng cảm thấy chuyện này bản thân không nên quá tò mò làm gì, tránh được thì cứ tránh, không may có lẽ sẽ mang rắc rối vào người.

Thấy hai người nói chuyện gì đó suy ngẫm, Tôn Thế Sanh nhiều chuyện chen tới:

- "Hai người nói chuyện gì a, cho ta biết được không?"

- Bạch Tích cho hắn một cái ánh mắt nhắc nhở: "Đệ làm tốt việc của mình là được."

Bị nói cho lạnh người, hắn sợ hãi tăng nhanh cước bộ.

- "Phía trước một chút là đến kết giới, đi qua đó là vào địa phận của Bán tộc. Đừng nên đi lung tung, tốt nhất ở gần ta!"

Hắn nói là để Hắc Từ nghe, Bạch Tích không để ý lạnh nhạt đi qua. Phía sau Hắc Từ còn chần chừ không biết có nên đáp lại hắn không, thì chợt thấy hành động kia của Bạch Tích. Lòng liền nặng nề, nàng hướng Tôn Thế Sanh cho một cái gật đầu nhẹ rồi đi gần chỗ hắn.

Đến một đoạn đường nhỏ, hai bên là những cái cây lớn, con đường phía trước nhỏ hẹp.

- "Đây là cửa kết giới, chỉ cần có thứ tác động Linh Yêu liền xuất hiện. Một là bắt người, hai là mở đường."

Tôn Thế Sanh vừa nói, tay chạm vào khoảng không. Ánh sáng xanh màu lục rung nhẹ, chuyển động như mặt hồ nước. Từ đó một ánh sáng xanh dài bay ra, dài gấp đôi, gấp ba lần nàng. Những ánh sáng xanh cứ bay lượn xung quanh cả ba, rất nhanh thì rời khỏi vị trí của Hắc Từ và mở ra một vệt sáng nhỏ trước mặt nàng. Vệt sáng ấy to ra và tạo thành một con đường duy nhất có thể xuyên qua kết giới.

Linh Yêu ở vị trí của tên Tôn Thế Sanh cũng nhanh chống mở một đường đi. Bạch Tích mang ra trong người thứ gì đó đưa cho Linh Yêu, sau khi Linh Yêu nhận lấy nó kiểm tra một chút rồi cũng mở đường cho Bạch Tích.

Cả ba thuận lợi vượt qua kết giới. Phía trước mặt vẫn là khung cảnh của một khu rừng.

Tiểu tử hổ tộc đi trước xem xét gì đó, rồi quay lại nói: "Hãy nhớ kỹ, nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì, điều không được quay lại. Các loài yêu thú nơi này rất nhạy bén, chúng có thể tấn công bất cứ ai."

Cả hai im lặng nhìn nhau, Bạch Tích lại thản nhiên đi trước. Đi một lúc bắt gặp rất nhiều quái thú, yêu thú với cái dị hình khác nhau, nhưng chúng tuyệt nhiên không đánh động gì tới các nàng.

- Hắc Từ bước vài bước nhanh về phía trước, rồi đột nhiên dừng bước quay sang: "Ngươi đừng theo ta có được không?"

Tên Tôn Thế Sanh không hiểu suốt đường đi cứ lảng vảng quanh nàng. Hắn không phải dẫn đường sao? Bạch Tích thế kia lại đi trước bỏ mặc nàng.

Tôn Thế Sanh nghe nàng nói liền chột dạ: "Ta, ta không có đi theo ngươi nha! Ta là có lòng tốt sợ ngươi sẽ bị các tiểu quái nơi đây đả thương, ta dù gì cũng là người canh giữ nơi này, sao có thể mặc kệ chuyện gì."

Nghe trong lời nói có bao nhiêu sơ hở. Chỉ vừa gặp mặt có cần lo lắng cho nàng như vậy? Nàng cũng xin đa tạ ý tốt của hắn, nhờ hắn mà nàng không gần được Bạch Tích rồi này! Khoảng cách lại ngày một càng xa... Nàng mặc kệ tên Thế Sanh, cước bộ tăng nhanh mà đi qua hắn.

Ánh mặt trời cũng dần tắt, Tôn Thế Sanh hắn nói cần nghỉ chân một chút. Giờ là thời gian đi săn của bọn yêu thú, hắn cũng cần ăn uống, thật sự là sắp mệt chết hắn rồi.

Nơi dừng chân là một gốc cây, tùy ý chọn chỗ trống ngồi xuống nghỉ chân. Bạch Tích hình như có vẻ cũng đã tiêu hao nhiều rồi...

- Hắc Từ: "Ta đi xung quanh tìm cái gì có thể ăn được. Ngươi đi tìm củi đi, còn Bạch tỷ tỷ... "

- Nàng đảo mắt một cái, nói tiếp: "Ở lại đây là được rồi."

Thế Sanh bên cạnh nghe vậy hắn cũng không có phản đối đều gì. Nhưng thấy có chút gì đó không đúng, hắn đau đầu nghĩ mà không ra.

Phân công xong mỗi người một hướng. Đến khi Hắc Từ trên tay mang đầy thức ăn trái cây, củ quả, nấm, thực vật,... Thật sự là không có lấy một con vật, tức là không có thịt...

- Hắc Từ: "Ta gọi ngươi Thế Sanh được chứ?"

- Tên Thế Sanh cao hứng: "Hoàn toàn không vấn đề!"

- Hắc Từ: "Đây là thời gian đi săn của yêu thú, thật sự không có lấy một tiểu thỏ để ta bắt. Thế Sanh ngươi nghĩ mùi vị thịt yêu thú ra sao?"

Hắc Từ thản nhiên nói. Vừa nghe Thế Sanh liền kinh ngạc, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi hột. Mùi vị thịt yêu thú thì hắn không biết, nhưng nếu có độc, trước mắt độc nhất chính là lòng dạ nữ nhân a! Từ trước đến giờ hắn không hề biết thịt Yêu thú có ăn được hay không nha!

Bạch Tích bên cạnh yên tĩnh ngồi vận khí cũng dần mở mắt. Lời Hắc Từ tất nhiên nàng nghe thấy.

- Bạch Tích chậm rải mở miệng: "Yêu thú cũng chỉ ăn những con vật khác để phát triển, ngoài chúng có sức lực và yêu khí trong người khác loài vật bình thường một chút... thì cũng không quá miễn cưỡng."

Ý của Bạch Tích, nàng ấy nói là có thể ăn, nhưng cũng có thể không ăn được. Hắc Từ suy ngẫm một chút, liền đánh liều. Cái gì thử nghiệm thì nên nhỏ một chút. Nàng làm cây cung và vài mũi tên. Thời gian đi săn của yêu thú, trở thành thời gian đi săn yêu thú của Hắc Từ. Cách đây không biết bao lâu, nàng từng nghe một tên hải tặc nói qua một câu: "Trên thế giới này có hai loại người, một là kẻ đi săn, hai chính là kẻ bị săn."

Nhưng nàng ngoại lệ, nàng muốn săn kẻ đi săn. Nghĩ tới đột nhiên cảm thấy thật hưng phấn. Nàng đi ra phía xa khu rừng phát ra tiếng động, có thể là yêu thú đang bên đó. Đến nơi quả không sai, nàng núp xuống một bụi cây nhỏ gần đó.

Con quái thú hình dáng giống một con nai, nhưng có tận hai chiếc đuôi dài, ba chiếc sừng, ánh mắt loé sáng dị thường, ranh nanh lộ ra bên ngoài. Nó đang chuẩn bị tấn công con mồi...

Nhìn sang con mồi của nó, Hắc Từ lúc đầu là kinh ngạc. Hình như con vật ấy cũng là yêu thú? Nhưng thân có màu sắc sáng, thân người nhỏ bé, lớn khoảng bằng một tiểu thỏ. Hình dạng mập mạp, chiếc đuôi xù xù, giống một con Dứu yêu?(con sóc) Chờ đã, giống thỏ... không, là chồn, cũng có thể là chuột... Nhưng vẫn là giống Dứu yêu hơn.

Hắc Từ quyết định cho rằng đó là Dứu yêu. Nào có yêu thú đáng yêu đến vậy, không xong! Đâu phải lúc để nàng tự thuật chuyện không đâu.

Hắc Từ rút ra mũi tên, vương cung nhắm đến con Yêu thú lớn kia. Nó chạy thật nhanh, con Dứu yêu nhỏ bé kia cũng không thua kém mà chạy loạn, nó hoảng sợ chạy liên tục mà không nhìn cả đường. Bị yêu thú lớn đánh tới bị thương, nó lảo đảo vấp ngã.

Hắc Từ mắc thấy không hay, liền căng giây cung nhắm đến, truyền vào mũi tên một chút khí công.

"Vυ"t!"

Mũi tên xé gió lao đi, nhanh như chớp xuyên qua cổ yêu thú lớn. Không dư thừa một động tác nào, yêu thú lớn tức khắc ngã trên mặt đất. Nàng đi đến, trước tiên là xem xét nhóc Dứu yêu khi nãy ra sao.

Nó đang bị thương, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Nàng đi đến muốn giúp, nó đột nhiên bị nàng hoảng sợ mà giật mình té ngã.

- Hắc Từ đau lòng nói: "Ta là thần y, để ta xem vết thương cho ngươi."

Dù muốn khán cự cũng không được, nó đang bị thương nặng. Nàng không đợi sự đồng ý liền tiến đến xem vết thương. Chân trái bị gãy, đầu va đập nặng mà chảy máu với một chút nội thương. Cũng không có gì quá lo ngại.

#Đối với ngươi thì cỡ nào mới đáng lo ngại hả!!?

- Hắc Từ: "Trước ta băng lại vết thương và chỉnh xương ngươi một chút, ngươi theo đến chỗ ta, ta sẽ cho thuốc và chữa trị thương tích."

Nàng không biết nó có nói được không, chỉ thấy khuôn mặt nó càng ngày càng kém, cổ họng chỉ ư ử vài tiếng. Hắc Từ sau khi sơ cứu thì nhất tiểu yêu lên bỏ vào trong áo. Tiểu yêu không quá to, nhưng chắc chắn là lớn hơn tên Tiểu Lang gấp đôi. Nhắc đến không biết tên chuột bạch ấy đang làm gì nhỉ, cũng có thể là đang lảng vảng bên Lạc Phù không chừng.

- Tiểu Lang: *hắt xì!*

- Lạc Phù: "Ngươi bị cảm sao?"

- Tiểu Lang: "Kỳ lạ, cơ thể ta rất tốt a~"

"..."

Hắc Từ quay về, trên tay có vác theo một con yêu thú lớn.

- Tôn Thế Sanh từ xa đi tới kinh ngạc: "Lớn vậy?"

- Hắc Từ: "Sợ là không đủ dùng."

- Thế Sanh: "Rõ là 10 người cũng ăn không hết!"

- Hắc Từ: "Ta sẽ ăn hết."

- Thế Sanh: "⊙▽⊙"

Nàng nhìn qua, Bạch Tích đã đốt củi. Nàng ấy ngồi trước đóng củi nhỏ cho thêm nhánh cây vào, ánh lửa hắt lên khuôn mặt càng thêm xinh đẹp.

Hắc Từ như chợt nhớ ra gì liền bỏ xuống yêu thú lớn, đi qua chỗ Bạch Tích.

- Hắc Từ: "Bạch tỷ tỷ, giúp muội một việc."

Bạch Tích nhìn sang. Hắc Từ trong người mang ra một tiểu yêu bị thương đã ngủ thϊếp đi.

- Bạch Tích thản nhiên nói ra một câu: "Đây là yêu thú muội săn được sao, ăn được không?"

Hắc Từ nghe thấy giật mình thu tay về. Nhìn Bạch Tích với ánh mắt không thể tin được.

- Hắc Từ: "Bạch tỷ tỷ là đói quá rồi? Yêu thú bên kia mới là đồ ăn. Tiểu yêu dễ thương này tỷ đem lòng ăn nó được sao?"

Nàng to gan liếc mắt ai oán Bạch Tích quá lạnh lùng. Tiểu yêu nhỏ bé cũng muốn ăn...

Hiểu được lời Hắc Từ, Bạch Tích khuôn mặt có chút nóng lên. Bạch Tích trở nên cực kỳ lạnh lùng nói:

- "Không phải ngươi săn yêu thú để ăn sao? Ta chỉ hỏi có ăn được hay không? Chứ không có nói muốn ăn nó."

Đúng lúc câu nói Bạch Tích vừa cất lên thì Tiểu yêu tỉnh dậy. Nó vừa tỉnh đã nghe thấy lời đó của Bạch Tích liền thật hoảng sợ chạy nhanh vào áo Hắc Từ, không biết vì lý do gì nó cảm thấy nơi này chính là chỗ an toàn nhất.

Hắc Từ nhìn một màn. Ngước nhìn vẻ mặt Bạch Tích, chú ý kỹ có thể thấy tai của Bạch Tích là đỏ hết cả lên rồi. Không hiểu sao, hiện tại nàng thấy thật buồn... buồn cười.

- Hắc Từ nhịn không được nữa mà phụt một tiếng cười phá lên: "Haha! Hahaha... "

- Bạch Tích lần đầu nhìn thấy Hắc Từ cười một cách thoải mái như vậy. Nụ cười ấy xinh đẹp, ấm áp lang toả lạ thường. Đột nhiên nàng cũng đưa tay che miệng mà cười ra tiếng: "Haha... "

Tiểu yêu trong áo Hắc Từ thò đầu ra nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì bắt gặp hình ảnh kỳ lạ này.

Sau một trận cười, Hắc Từ lau nước mắt bên khoé mi, vì cười nhiều quá mà chảy cả nước mắt. Bạch Tích cũng đã ngừng cười. Lại nhớ ra chuyện cần làm, Hắc Từ đưa tay để tiểu yêu trên lòng bàn tay nàng mang ra.

- Hắc Từ: "Haha, đây... đây là tiểu yêu muội cứu. Không phải đồ ăn, nhóc này đang bị thương cần được chữa trị, tỷ giúp muội giữ nhóc ấy một chút được không?"

Nàng đưa đến Bạch Tích, nhưng có vẻ Tiểu yêu vẫn còn sợ sệt câu nói của Bạch Tích khi nãy mà run rẩy lùi vài bước.

- Hắc Từ thấy vậy liền chấn an: "Không sao đâu, Bạch tỷ tỷ không thích thịt Dứu yêu!"

Một cơn gió lạnh bỗng thổi tới, Hắc Từ nhìn sang thì nhận được cái ánh nhìn sắc lạnh của Bạch Tích.

- Bạch Tích bỏ một nhánh củi vào đống lửa, chậm rải nói: "Yên tâm, có dùng bữa ta sẽ chọn những thứ hợp khẩu vị hơn là ngươi."

Hắc Từ lạnh cả người, bất giác run rẩy. Nàng đưa ánh mắt cầu xin nhìn tiểu yêu. Nàng thật đã nghĩ Bạch Tích có thể sẽ quăng nhóc này vào đống lửa làm món nướng a. Tiểu yêu nhìn thấy cũng hẳn biết điều, liền bước lại gần Bạch Tích, nhưng đột nhiên nó loạn choạng ngã ra mặt đất. Bạch Tích kịp thời bắt được, lông của tiểu yêu này rất mềm mại và mượt mà, chạm vào có cảm giác rất thoải mái.

- Hắc Từ hốt hoảng lên tiếng: "Có vẻ máu đã chảy quá nhiều, tỷ đặt em ấy nằm lên đây!"

Nàng mang tay nải của mình ra làm giường êm cho Tiểu yêu nằm. Nhìn nó mệt mỏi nhắm mắt, hơi thở dần rối loạn.

- Hắc Từ: "Muội đi lấy thuốc!"

Nàng nhanh chống chạy đi. Qua một lúc lại thấy nàng trở về, trên tay cầm các loại cây thảo dược. Hắc Từ phân ra, đâm nát rồi dầm ra, trộn vào nhau, một bên vắt lấy nước, một bên lấy xác thảo dược để lên miếng vải siêu nhỏ.

Nước lạnh nàng lau sơ quanh vết thương, xong dùng miếng vải có xác thảo dược quấn vào. Nước thảo dược thì cho vào ống nhỏ, đưa vào miệng tiểu yêu chậm rải chảy. Có hơi đắng một chút, nhưng thuốc đắng giả tật. Rất nhanh tiểu yêu sẽ liền khỏi thôi.

Tiểu yêu lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hắc Từ thở ra một hơi nhẹ nhàng. Bầu trời đã tối, đột nhiên bụng nàng vang lên âm thanh nhắc nhở. Ngước nhìn Bạch Tích với vẻ mặt ngượng ngùng.

- Nàng nói: "Để muội đi làm đồ ăn."

Hắc Từ đứng dậy đi tới con yêu thú vừa bắt được. Mà kỳ lạ nãy giờ không thấy tên Tôn Thế Sanh đâu.

Trải qua các giai đoạn kỳ công Hắc Từ mang món ăn tới. Nàng còn tranh thủ làm vài món tráng miệng trái cây, bánh ngọt, nước ép,...

Nhìn một bàn, Bạch Tích không ngừng cảm thán. Dù đã từng nếm qua đồ ăn Hắc Từ làm. Nhưng mỗi lần đều là một trải nghiệm mới mẻ, tất cả những thứ này trước đây nàng chưa thấy bao giờ cả. Không những lạ mắt, còn về độ hoàn hảo và ngon của nó nàng chưa từng nếm qua ai có thể bằng được Hắc Từ. Nàng thật không biết việc nấu ăn ngon có liên quan gì đến y thuật hay không? Có thể tài giỏi đến người khác phải tâm phục khẩu phục.

'Nam nhân nào lấy được muội ấy thì thật sự rất hạnh phúc a...'

Ngửi được mùi thức ăn thơm phức, tên Tôn Thế Sanh không biết từ đâu xuất hiện kêu lên:

- "Có đồ ăn rồi sao?" Hắn vui vẻ đi đến. Vừa nhìn thấy mỹ vị hắn lại hốt hoảng lên tiếng:

- "Ai ya! Đây chắc chắn là đồ ăn chứ?"

Hắn nhìn mà giật mình, đẹp mắt đến hắn không nở ăn.

- Hắc Từ không có trả lời mà động đũa trước, nàng mỉm cười nói: "Mời mọi người."

Tiểu yêu nghe được mùi thơm thức ăn, do cũng đói bụng mà từ trong cơn say ngủ liền tỉnh dậy. Bạch Tích cùng nâng ngọc thủ, ngược lại với Hắc Từ, nàng là nhẹ nhàng gắp một cọng rau...

Tiểu yêu nhỏ chạy đến bên Hắc Từ níu kéo áo nàng. Cảm nhận được hành động nhỏ, Hắc Từ nhìn sang, thấy chính là tiểu yêu liền nói:

- "Chờ chút, nhóc là bệnh nhân. Về chỗ nằm đi, ta có làm thức ăn riêng cho nhóc."

Có vẻ nó nghe hiểu, nàng đi lấy đồ ăn làm riêng cho tiểu yêu. Đi đến giường nằm nhỏ là tay nải của nàng kia. Thấy tiểu yêu đã nghiêm chỉnh ngồi đó, nàng đưa tới thức ăn. Chỗ thức ăn là to gấp 3 lần tiểu yêu a...

- Hắc Từ vui vẻ nói: "Cứ tự nhiên, hết ta lại làm thêm."

"..."

Sau một lúc nhìn nàng, nó mới đến chỗ gọi là 'thức ăn' kia ăn thử. Ăn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba,... Tiểu yêu gặm gặm từng món, hai bên má cử động nhô ra, đôi mắt màu cam tròn xoe chớp chớp đầy vui vẻ.

Có vẻ nàng đã làm đúng khẩu vị tiểu yêu rồi. Hắc Từ quay lại bàn tiệc của bản thân, nàng muốn có một bữa ăn 'bình thường' 'trọn vẹn' có thể ăn hết một món thôi cũng được, nàng xin cảm tạ.

Nhưng, chiếc đũa gắp được miếng thịt đưa tới miệng. Nó đã hoàn toàn dừng lại vì sự lên tiếng đột ngột của tên Tôn Thế Sanh.

- Hắn đột nhiên đứng bật dậy nói: "Có kẻ đang tiến đến đây!"

Trên trán Hắc Từ xuất hiện ba đường hắc tuyến. Nàng hạ đũa, trên môi là nụ cười hạnh phúc cứng ngắc giữa chừng. Nàng im lặng lắng nghe thử, có tiếng động của gió mang đến không xa, không phải một người mà là đến 5 6 tên. Còn là võ nghệ không kém, đến đây với tốc độ rất nhanh. Bạch Tích có lẽ đã biết, nhưng nàng vẫn thản nhiên dùng bữa của mình. Hắc Từ nghĩ, dù là bạn hay thù, nàng tuyệt đối không thể dung từ kẻ phá hoại bữa ăn của mình.

- Tôn Thế Sanh: "Chúng đang đến".

Cả ba ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng đã sớm có sẵn phòng bị.

Từng ánh đen trên cao vụt tới, 6 tên hắc bào đội mũ phi thân đến chỗ các nàng. Một tên trong số đó bước ra nói:

- "Nhị vị có thể cho chúng tôi xin ít thức ăn được không?"

_____________________________________________

Hết chương 45

...

____________==============_________

#Tác giả lảm nhảm: Hình như càng ngày càng ít lượt đọc đi = ̄ω ̄= ta có chút lo ngại, không đọc chùa của ta là được, vậy thì vote đi nào! ↖(^ω^)↗ Ban đầu ta viết chuyện này cũng chỉ vì phục vụ sở thích của bản thân, còn bây giờ thì.... ta không biết.

>///<