Ánh mặt trời yếu ớt ngoài kia dần bị thay thế bởi đêm đen. Hắc Từ mệt mỏi ngồi bên bàn, tay xoay tách trà nhỏ. Thời khắc quái thú xuất hiện cũng không còn bao lâu.
Đang suy nghĩ việc cần làm sắp tới, cơ thể nàng lại có phản ứng khác thường. Phải đi khỏi đây, không nên nán lại lâu. Vừa bước ra khỏi Dương Cưu, thân liền hoá thành một hắc miêu tròn tròn nhỏ bé đáng yêu. Để tránh ánh mắt người ngoài, nàng lặng lẽ núp vào bóng tối ẩn thân.
"... Nữ nhân hắc y, vừa rồi là ai?..." Trác Dương Tiêu trước đó khi Hắc Từ chưa rời khỏi. Hắn mơ hồ tỉnh lại, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là bóng người mặc hắc y gấp gáp bước đi. Nhưng sau đó, không có sau đó. Do không còn sức lực, hắn lại tiếp tục thϊếp đi.
Xung quanh Yêu Giới bắt đầu thắp sáng các ngọn đèn trước nhà. Bầu trời cũng đã xuất hiện vài ánh sao nhỏ. Hắc Từ ngồi trước mặt hồ yên tĩnh, nàng nhìn nàng trong đó. Có một con cá chép nhỏ nhẹ bơi qua, mặt nước rung chuyển nhoà đi hình ảnh nàng dưới kia. Hắc Từ có chút thở dài, lại ngước nhìn lên bầu trời ảm đạm, từng hạt tuyết cứ mãi như vậy rơi xuống, bóng hình một tiểu mêu vô cùng cô đơn tịch liêu xuất hiện.
Nàng ngồi ngốc ở đó không biết qua bao lâu, đến khi 'bụp' một làn khói nhỏ xuất hiện. Nàng lại trở về nguyên dạng của mình. Cùng lúc đó, tuyết ngày một càng rơi nhiều, mây trên bầu trời cũng đã tụ lại dày đặt hơn.
Mị sư huynh có cho nàng biết nơi tổ chức Đại tiệc là nơi nào. Có thể mọi người cũng đã có mặt đầy đủ.
Nơi tổ chức là ngay trung tâm Yêu Giới được gọi là Xích La Chi Vọng. Các môn đồ và người của yêu giới đều tập trung xung quanh khán đài Xích La Chi Vọng. Phòng bị thực nghiêm ngặt, không để lọt một con bọ. Chính giữa là khoảng khán đài rộng lớn đủ để xây thêm mấy cái toà thành.
Nàng tiến đến ôm quyền cúi chào: "Hắc Từ ra mắt các vị môn đồ yêu giới."
"Muội muội a, thật vất vả cho muội. Người làm sư huynh như ta cảm thấy thật hổ thẹn..." Mị sư huynh vẻ mặt thương tâm nói.
Một bên Ngạn Triết Huyền cũng là Tứ sư huynh nhìn thấy mà liếc mắt xem thường. Ánh mắt sắc bén ấy lại liếc nhìn về phía nàng. Chính là cảm thấy, có một cơn gió lạnh quét tới. Tuy không đáng sợ như Bạch Tích, nhưng sâu trong ánh mắt đó mới chính là thứ đáng sợ. Không thể nào tả được thành lời, ánh mắt kia sắc bén hơn dao, như chứa trong đấy là tất cả bí mật trong thiên hạ. Cùng với khuôn mặt thập phần tuấn tú, nhưng không mấy quá thân thiện.
"Ngươi là muội muội của Lạc Phù sư tỷ?" Hắn liếc mắt đánh giá nàng.
"Là Hắc Từ."
Đột nhiên hắn bật cười đối với nàng, trên tay phiến quạt phẩy nhẹ nói: "Haha, nhan sắc không tồi. Là đồ đệ duy nhất của Y Quỷ và Y Tam, tuổi trẻ tài cao, rất... Ngươi!"
Ngạn Triết Huyền nhìn nàng hài lòng cảm thán, đột nhiên hắn nhăn mày, một tay cầm quạt phiến che nơi mũi, tay còn lại chỉ vào nàng.
Hắc Từ giật mình, có thể người này đã biết chuyện. Nàng nhanh thay đổi sắc mặt chặn lại lời Ngạn Triết Huyền muốn nói:
"Tứ sư huynh quá khen! Haha, Hắc Từ chỉ thực hiện theo lời hứa của mình."
Bị chặn lại, Ngạn Triết Huyền nhìn một chút thái độ của Hắc Từ. Hắn khó hiểu thu tay về, nhưng sắc mặt vẫn là còn chút lo lắng. Hắn nghĩ, rõ ràng người này đang bị trọng thương rất nặng, vậy mà vẫn còn bình tĩnh đến đây giúp tiêu diệt quái thú, quả là thần y. Ngạn Triết Huyền là người có khứu giác rất nhạy bén, nên đã ngửi được mùi máu trên người Hắc Từ. Nhưng lời hứa? Là lời hứa với ai? Yêu Giới như vậy mà lại nợ phải ân tình lớn của vị tiểu cô nương trước mặt.
Ngạn Triết Huyền thầm bấm tay tính toán, y thuật người này cao minh, đã tạm thời chặn được quá trình hoạt động của các mạch máu và cơn đau. Nhưng đó chính là tích tụ, hoàn toàn không thể triệt để ngăn chặn. Càng nghĩ mặt hắn càng đen lại, nếu thuốc kia hết tác dụng, những thứ kiềm nén từ trước sẽ phải bộc phát, kể cả cơn đau đớn như tê tâm liệt phế thế nào.
Sinh Vô Mị bên cạnh thấy sư đệ rơi vào trầm mặt, không biết chuyện gì lại xảy ra với đệ ấy hắn gọi: "Triết Tứ, chuyện gì vậy? Đệ không mau mang ra Hoạn Thủ Quái, đã đến giờ."
"... Ta tự biết, huynh bớt nhiều lời đi." Nghe giọng Mị Nhị sư huynh vang vang bên tai, Ngạn Triết Huyền liếc mắt không thiện ý nói. Hắn thật khó chịu với giọng nói của người này.
Nói rồi lại quay sang Hắc Từ: "Nếu còn có thể, muội theo ta đến trung tâm khán đài Xích La Chi Vọng, chúng ta bắt đầu."
Nàng biết câu đầu của Ngạn Triết Huyền là ý gì, gật nhẹ đầu liền đi theo hắn.
Theo bước chân, từng nhịp trống lớn do những vị sư huynh môn đồ to lớn nào đó đánh lên. Phía xa trên cao khán đài, chỉ duy nhất có mặt của Mị Nhị sư huynh. Nghe nói hiện tại Xích Ma đang bế quan tu luyện, không thể có mặt ngay bây giờ. Lạc Phù tỷ tỷ đang thực hiện nhiệm vụ nào đó, lúc sau mới đến. Tiểu Lang thì chăm chỉ lên núi tu luyện. Hai người nữa là Trác Dương Tiêu, không nói cũng có thể biết, còn Bạch Tích chắc chắn rằng sau trận đánh cùng quái thú nàng ấy mới có thể tỉnh dậy. Hình như Xích Ma người này còn một đồ đệ chưa xuất hiện, nàng có đến 5 đồ đệ.
Đại sư huynh: Trác Dương Tiêu
Nhị sư huynh: Sinh Vô Mị
Tam sư muội: Lạc Phù
Tứ sư đệ: Ngạn Triết Huyền
Ngũ sư: ...? Còn là dấu hỏi.
Bạch Tích không được tính trong ngũ đồ đệ của Xích Ma. Nàng là nghĩa tử của Xích Ma, và là thiếu chủ của Yêu Giới. Nhưng Bạch Tích vẫn không thuận theo ý, nên ngoài miệng luôn gọi Xích Ma là sư phụ. Trong lòng lại kiềm nén muốn gọi ra hai chữ 'nghĩa nương'...
Đến giữa Xích La Chi Vọng, nàng và Triết Tứ sư huynh đang đứng trong một vòng tròn lớn. Dưới chân là hình vẻ kì lạ, như một trận pháp gì đó. Huynh ấy thi triển yêu phép, biến ra trên tay một chiếc lọ lớn không rõ. Đặt nó xuống giữa trận pháp, mở nắp lọ ra, bên trong hoàn toàn đen láy không thấy bất cứ gì. Khói đen từ từ trong lọ xuất ra. Ngạn Triết Huyền niệm câu thần chú gì đó, một màu lam nhạt xuất hiện trên ngón tay huynh ấy. Màu lam ấy bắt đầu bay vào trong lọ, trộn lẫn cùng những mảnh khói đen nhỏ kia.
Qua một lúc, trên trán Triết Tứ sư huynh cũng đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Vòng vẽ trận pháp dưới chân đột nhiên phát sáng màu lam, Triết Tứ sư huynh liền thu tay về, nhìn Hắc Từ nói: "Nhiệm vụ của ta chỉ đến đây, còn lại muội tự lo liệu." Nói xong, Ngạn Triết Huyền như một cơn gió bay đi. Cuối cùng là thấy huynh ấy xuất hiện trên chiếc ghế lớn cạnh Mị sư huynh.
Ngoài bìa cùng của hình tròn trận pháp kết lên một màn che ngăn cách khó thấy, e là kết giới. Khói trong bình ngày một thoát ra càng nhiều, to lớn dần, qua cả đầu nàng, và còn to hơn nữa. Hắc Từ nhíu mày lùi lại một bước quan sát.
Tiếng trống lớn bên ngoài vẫn như vậy cứ đánh lên. Ngày một to, dồn đập, làm lòng nàng cũng kịch liệt như tiếng trống. Mọi người xung quanh đều hồi hộp chờ đợi con quái thú xuất hiện.
Trước mắt bầu trời kéo mây đen, gió tuyết dần nổi lên. Kèm theo từng đợt sấm quang chập chờn sau các dãy mây đen lớn. Một con quái thú thân hình to lớn xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng:
"Grừ!!!" Bề ngoài là bộ lông đen, trên đó hoạ các đường nét màu lam sáng nổi bật. Khói đen vây xung quanh khắp thân nó. Nhìn nó trong rất giống một con dã lang, nhưng nó quá to lớn. Ánh mắt màu lam dữ tợn nó nhìn nàng, hàm răng dài sắc bén lộ ra ngoài vô cùng đáng sợ. Nó hình như đang rất tức giận, đặt biệt ở trên trán và đuôi quái thú có một ngọn lửa màu lam kì lạ. Nó càng gầm gừ lên, ngọn lửa càng cháy mạnh.
Chưa để nàng quan sát lâu hơn, móng vuốt sắt bén đánh tới nàng. Giật mình nàng phi thân lên cao tránh né, rất nhanh ánh quang xẹt qua trong mắt quái thú. Nó dùng đầu tấn công nàng, quá nhanh nàng không tránh khỏi bị hất mạng xuống. Trên khán đài lỏm một hố sâu, mọi người đột ngột im lặng, hít một hơi không dám thở ra, nhịn thở mà tiếp tục quan sát.
Nàng ôm nơi dưới vai trái mình, nó lại chảy máu. Ho khan vài tiếng liền đứng dậy. Nàng hít thở không thông, chậm rải di chuyển sang phải, tìm xem điểm yếu của nó. Quái thú như nàng cũng di chuyển theo, nó gầm gừ luôn nhe nanh đối nàng. Cây hắc sáo bên hông, nàng chậm rải rút ra, đạp mạnh chân phi thân lên. Đưa hắc sáo lên môi, liền tạo ra cuồng phong quét tới, đột ngột bị tấn công, quái thú bị cuồng phong cuốn ép sát tới kết giới, nó cố gắng giữ vững, ngọn lửa của nó dần nhỏ lại không cháy dữ dội như trước được nữa. Mắt thấy quái thú có vẻ rất kị gió, nó cố dấu đi cái đuôi lửa của mình. Nàng nhân đó, cắt gió ra thành từng mảnh nhỏ mỏng hơn cả sợi tóc, chém từng đợt trên người quái thú, nhiều nhất là nơi đuôi và trên trán nó. Bão cát bắt đầu xuất hiện, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Như sắp có thể chiến thắng, trên trán Hắc Từ lấm tắm mồ hôi hột chảy xuống. Không ngừng điều khiển cuồn phong cắt trên người quái thú, hoá bão cát chôn vùi nó. Không may cho nàng, đột nhiên quái thú gào thét một âm vang cực lớn, đẩy lùi tất cả mọi thứ. Làn khói đen quanh thân nó hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Nàng bị tiếng gào lớn đẩy văng đến kết giới, va đập mạnh mà phun ra ngụm máu. Bão cát vừa tan, mọi người bên ngoài thấy một màng mà tim cũng nhảy lên theo, hoảng hốt. Mị sư huynh phía trên kích động muốn tiến đến lại bị Triết Tứ sư huynh bên cạnh ngăn lại.
"Huynh ngồi yên có được không? Đừng gây thêm phiền phức cho người khác."
Nói xong Triết Tứ sư huynh thản nhiên hướng mắt xuống phía dưới tiếp tục quan sát, tay cầm phiến quạt lây nhẹ như đang thưởng thức kịch hay.
Mị sư huynh vẫn là có chút lo lắng nói:
"Nhưng muội ấy... "
Nói chưa hết nửa câu lại bị Triết Tứ sư huynh cắt ngang: "Võ nghệ Hắc Từ muội không tồi... "
Nhìn xuống theo hướng mắt Triết Tứ đệ, Mị sư huynh kinh ngạc theo dỗi.
Hình ảnh trước mắt nàng đang mờ dần, tim đập ngày một chậm trễ. Nàng hiện tại hoàn toàn không còn chút khí lực, xương khớp khắp cơ thể khó nói vẫn còn nguyên vẹn.
Trong đám sương khói mờ ảo, nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nàng ấy vận một chiếc bạch y, vài đường nét chỉ đỏ trên bạch y thật nổi bật. Không rõ khuôn mặt, nàng ấy đứng đó đưa tay ra, ý bảo nàng nắm lấy. Không tự chủ, dù là mơ hay thật, nàng đưa tay ra muốn chạm lấy người. Mong muốn có thể thấy rõ người, nàng là ai... Chưa thể chạm tới, bóng dáng ấy dần biến mất bởi một nền đen che phủ.
Cảm nhận được đau đớn chạy dọc cơ thể, nàng mở mắt ra. Trên mặt đất chỉ toàn là máu, nàng mới ý thức được những gì khi nãy chỉ là một giấc mơ. Nhìn quái thú trước mặt xông đến như muốn tóm lấy nàng, giờ khắc này nàng chỉ biết một điều. Phải gϊếŧ chết con quái thú này, nàng phải giữ lời hứa.
Móng vuốt quái thú một lần nữa không chần chừ nện xuống, cỡ lực thực lớn, còn tạo ra cả một cơn gió lớn quét tới. Nuốt xuống viên đơn dược cuối cùng. Một mùi bạc hà thoảng qua, gió thổi cát bay phủ mờ một cảnh. Ai nấy nín thở cố gắng chăm chú ruốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phía trên Sinh Vô Mị và Ngạn Triết Huyền cũng không khỏi kích động, nhíu mày, tâm có chút bất an quan sát.
Trong kết giới nghe thấy một tiếng động thật lớn, chấn động ra cả bên ngoài. Cát bụi bay tứ tung, khán đài đều nứt ra. Xung quang không còn một tiếng động, kết giới nứt nhỏ xuất hiện tia sét lúc ẩn lúc hiện. Gió cát dần tảng đi, chỉ xuất hiện duy nhất hình ảnh to lớn đen nháy cùng với màu lam quang sáng.
Mị sư huynh tìm kiếm không nhận thấy thân ảnh Hắc Từ liền lo lắng nói: "Triết đệ, Hắc Từ không thấy nữa!"
Triết Tứ sư huynh liếc mắt tìm kiếm, quả thật không nhìn thấy nữa. Huynh ấy hít một hơi, bấm tay xem xét, ánh mắt nghiêm túc đảo qua, cuối cùng là thở ra một hơi dài nói với Mị sư huynh: "Hắc Từ không sao, ta vẫn còn cảm nhận được khí tức của muội ấy. Cứ tiếp tục quan sát... "
Nghe Ngạn Triết Huyền nói vậy, tuy Mị sư huynh vẫn còn chưa phân vân nhưng nếu là từ miệng của một người được cho là 'thần cơ diệu toán' Ngạn Triết Huyền. Dù không tin cũng phải tin.
Chưa qua bao lâu, đột nhiên mọi người phía dưới huyên náo. Bắt đầu to nhỏ với nhau, cuối cùng có kẻ lớn tiếng hô to:
"Người đó chưa chết! Người đó vẫn còn sống!"
"Mọi người nhìn xem! Là người đó!"
Theo hướng chỉ mọi người, cả hai huynh đệ Sinh Vô Mị liếc mắt tới, liền kinh ngạc phát hiện.
Hắc Từ một thân chống đỡ móng vuốt của quái thú. Thân hình nhỏ bé dưới chân con quái thú to muốn bằng ngọn núi. Hắc Từ bắt lấy chân quái thú, đẩy thẳng một dòng điện cực lớn vào nó. Như thiên lôi giáng thế, "rầm!!" một tiếng con quái vật đau đớn kêu gào.
Hắc Từ tạo ra một thanh kiếm bằng tia sét chém khắp thân thể nó. Khói đen xung quanh con quái vật bị điện tích đánh muốn xoá hết, chúng không thể hút được điện.
Quái thú bị trọng thương mà khụy xuống, hoàn toàn chưa ngã ra. Hắc Từ ánh mắt bạch kim sắc mặt trở nên thật đáng sợ, từng bước thản nhiên đi đến con quái thú. Con quái thú lì lợm này không chịu khuất phục ngã xuống, nó gừ một tiếng vô lực, trong miệng xuất hiện một quả cầu đen được nó tích tụ lớn dần và bắn ra đến nàng. Lôi kiếm trong tay nàng vung lên, quả cầu đen tách ra làm hai, lướt qua nàng liền nổ tung, làm kết giới càng ngày càng nứt lớn ra. Nhát lôi kiếm kia xuyên qua hắc cầu liền chém lên người quái thú. Nó gào một tiếng lớn dài, ngã xuống.
Nhìn bộ dạng nó dù trọng thương đến nào là vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Nàng chậm rải bước đến trước mặt nó. Con mắt chỉ toàn màu lam đó to hơn cả nàng.
Hắc Từ cười khẩy nhìn vào mắt nó nói: "Tiểu dã lang. Ta biết ngươi hiểu ta đang nói cái gì, ta chỉ cần Vĩ Hoả của ngươi, chúng ta đã đánh đến kẻ sống người chết. Nhưng với lòng hiếu chiến của ngươi, ta tha cho ngươi một con đường sống."
Nói rồi nàng suất ra cây hắc sáo, nó đột nhiên phát sáng rồi hút lấy thứ khí gì đó màu lam từ mắt của con quái thú. Khi nghe nàng nói xong, như hiểu được ý nàng. Nó không gào lên tức giận nữa mà dần ngoan ngoãn chịu im.
Nàng thu hồi lại hắc sáo, cuộc chiến này vì phong ấn sức mạnh. Nàng trở thành kẻ dựa vào dược thuốc của mình mà kéo dài đến hiện tại. Lôi kiếm trên tay chớp nháy đột nhiên biến mất, Hắc Từ lại phun ra một ngụm máu khụy xuống nơi quái thú. Vì dùng quá nhiều nội khí, rút ngắn tác dụng của thuốc. Dưới vai trái đẫm ướt một màu đỏ, truyền đến cơn đau tê dại, điên cuồng cấu xé da thịt nàng.
"Ngạn Triết Huyền, Hắc Từ ta giao lại cho đệ! Còn Hoạn Thủ Quái ta sẽ xử lý giúp!"
"Được."
Trước khi nàng ngất đi có nghe thoáng qua giọng nói của Mị sư huynh và Triết, Tứ...
___________________________________________
Hắc Từ thả thính truyện: Hắc Từ: Bạch tỷ, muội hỏi tỷ 3 câu được không?
Bạch Tích: Hửm? muội cứ hỏi.
Hắc Từ: Muội hôn tỷ được không?
Bạch Tích: Lại chiêu này, tỷ sẽ không mắc lừa muội nữa đâu! Không được.
Hắc Từ: Hôm nay là ngày gì?
Bạch Tích: Đại tiệc Thiên Đăng.
Hắc Từ: Câu đầu muội hỏi tỷ là gì nhỉ?
Bạch Tích: Muội hôn tỷ được không?
Hắc Từ: Được a.
"..." :))
Bạch Tích: Muội hồ ngôn như vậy không sợ tỷ đánh muội sao?
Hắc Từ: Sợ chứ~
Bạch Tích: Vậy còn dám làm?
Hắc Từ: Bởi vì muội sợ vợ mà~ :3
Bạch Tích: "Thịch... " >///<