Đã qua giờ đóng cửa, bên trong lầu các không còn ai, Diệp Linh bám vào cầu thang, đến tầng cao nhất của Văn Tố Các.
Nơi này hiếm người lui tới, nhiều cuốn sách đã phủ một lớp bụi mỏng.
Diệp Linh cúi người nhặt một cây đèn cầy trên bàn gỗ trước mặt, đốt sáng rồi đến góc phía bắc, tiện tay chọn một cuốn mở ra.
Nguyên tác chỉ miêu tả rất mơ hồ về vị trí của cuốn sách đó, vì vậy cậu chỉ có thể thu hẹp phạm vi xuống năm giá sách ở góc, còn lại là phải lần lượt tìm kiếm từng cuốn.
Góc lầu yên tĩnh, ánh nến lay động, không gian lớn kín đáo chỉ còn lại tiếng lật giở sách và tiếng đệ tử canh gác bên ngoài nói chuyện vui vẻ.
Cho đến khi trăng lên cao, bên ngoài cũng dần yên tĩnh, Diệp Linh dựa lưng vào tường, kiệt sức đặt cuốn sách xuống, cậu thở dài một hơi.
Cậu bắt đầu nghi ngờ mình đã xuyên vào một quyển sách giả.
Ở đây căn bản không có cái gọi là "pháp thuật bí ẩn."
Trong hàng trăm quyển sách mà cậu vừa lướt qua, chỉ có một quyển nhắc đến khái niệm "bán ma*," một khái niệm gần như hư cấu, còn lại thì nội dung tương tự như những gì ở trong sáng tại mật thất.
(*) Bán ma: "Ma" trong ma tộc; "bán" trong bán sói, bán thời gian.
Bán ma, như tên gọi là không hoàn toàn là người cũng không hoàn toàn là ma, sách định nghĩa họ là "hậu duệ sinh ra từ người và ma."
Cậu nói rằng đó là một khái niệm gần như hư cấu vì hầu hết họ đều chết từ trong bào thai, số ít sống sót trong lịch sử cũng không quá 5 tuổi.
Mặc dù phần lớn có lẽ chỉ là truyền thuyết, cuốn sách này vẫn được đặt riêng sang một bên, Diệp Linh ngẩng lên nhìn ba hàng giá sách còn lại, tự chấp nhận số phận, đứng dậy cầm một quyển khác đọc lướt nhanh qua.
Khi Cảnh Hi một mình đến Văn Tố Các, trời vừa hửng sáng, bình minh mới hé và sương mai trong trẻo.
Các đệ tử canh gác trước lầu đều đang lười biếng, mỗi người tựa vào nhau ngủ say, ngay cả khi Cảnh Hi đi ngang qua cũng không có phản ứng.
Cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, trước tiên Cảnh Hi đi lên tầng cao nhất, nơi có nhiều sách vở nhưng ít người đọc, dọn dẹp sẽ đơn giản hơn.
Cửa sổ nửa mở, ánh mặt trời đỏ rực chiếu vào phòng, thanh niên cao lớn đứng ở góc, mắt đầy kinh ngạc.
Trong bóng tối của góc tường, có một bóng dáng mảnh khảnh dựa vào tường, đôi chân dài thẳng tắp co lại, bàn tay mềm mại trắng trẻo dưới ống tay áo màu xanh đang cầm một cuốn sách mở.
Nín thở, Cảnh Hi tiến lại gần góc tường, quỳ một gối bên cạnh, dường như đang xác nhận cảnh mình nhìn thấy, đôi mắt đen như mực không chớp.
Là Diệp Linh, sư phụ của hắn.
Lại gần, Cảnh Hi mới phát hiện người tưởng như đang ngủ lại đang run rẩy, trán ướt đẫm mồ hôi, đầu nghiêng sang bên trái, tóc đen dán lên xương hàm, nửa mặt phải lộ ra sắc đỏ bất thường, mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, dường như đang chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn.
Kinh ngạc trong lòng, Cảnh Hi nhanh chóng cởϊ áσ ngoài, cúi người định đắp lên cho Diệp Linh thì trong tầng cao trống rỗng bỗng vang lên một tiếng than thở đầy đau khổ:
"Tiểu Hi..."
Giọng nói này... Hắn đã từng nghe trong mơ!
Giọng nói sắc như kiếm, đâm hắn chết ngay tức khắc.
Người đang vật lộn trong mơ đột nhiên co giật dữ dội, Diệp Linh bất ngờ mở mắt, ngẩng đầu dựa vào tường gỗ thở hổn hển, cổ áo lỏng lẻo để lộ một đoạn xương quai xanh hồng nhạt, theo nhịp thở dồn dập lên xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Hi hơi ngừng thở, mắt phượng trong trẻo chợt thoáng mất hồn.
Một lát sau, Diệp Linh mới phản ứng lại, cậu vận động cơ bắp đã căng cứng, hỏi nhẹ nhàng, "Ngươi làm gì ở đây vậy?"
Thanh niên thu lại đôi tay đang đưa ra áo ngoài, rũ đôi mắt đen, đáp lại một cách điềm tĩnh, "Đệ tử phụng mệnh đến đây quét dọn."
Đôi chân mềm nhũn, Diệp Linh chống vào tường để đứng lên, khắp người đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy may mắn vì trước khi ngủ đã phong ấn cuốn sách này, mặt không thay đổi nói, "Tầng trên không cần dọn dẹp, xuống dưới mà làm."
"Vâng."
Nhanh chóng rời khỏi tháp như chạy trốn, Diệp Linh ứng phó xong một đám đệ tử canh cổng, không ngờ Dư Liên đã chờ ở bên ngoài, thấy cậu đi ra thì hắn liền lập tức tiến đến, phụng mệnh mời cậu đến Sơ Vân Phong.
"Sư tôn, tông chủ sáng sớm đến thăm thấy ngài không ở trong phòng liền sai đệ tử đến Văn Tố Các tìm ngài, mời ngài nhanh chóng đến Sơ Vân Phong một chuyến."
Lệnh của tông chủ không thể kháng cự, Diệp Linh theo Dư Liên chỉ dẫn, chẳng mấy chốc đã đến Sơ Vân Phong.
So với sự yên tĩnh như tiên cảnh của Thanh Vân Phong, Sơ Vân Phong lại hùng vĩ tráng lệ hơn, bên ngoài chính điện* rực rỡ vàng ngọc có vài chục tòa thiên điện* bao quanh, xen lẫn vài chục tháp lầu và phòng ốc, hợp thành một thể tạo nên khí thế mạnh mẽ hoành tráng.
(*) Chính điện là tòa nhà, cung điện chính, còn thiên điện là những cung điện, tòa nhà phụ.
Một thanh niên cao gầy đứng trước cửa chính điện, tuổi tác tương đương Cảnh Hi, thấy Diệp Linh và Dư Liên cùng đến liền cúi đầu cung kính nói, "Sương Nguyệt tiên tôn, sư tôn đang chờ ngài trong thư phòng."
Diệp Linh khẽ gật đầu, "Được, dẫn ta đi."
Ba người băng qua hành lang đến một thiên điện, Tư Nghiêu đứng trước cửa sổ, lưng thẳng như trúc, nghe thấy tiếng bước chân liền mỉm cười, đặt cuốn sách trong tay xuống, bước tới, "Tiểu Linh."
"Tông chủ."
"Vân Tích, Dư Liên, các ngươi lui ra trước đi."
"Vâng."
Từ lúc bước vào, Diệp Linh đã để ý đến bát thuốc đen nhánh trên bàn, thấy trong phòng không còn ai khác, Tư Nghiêu lại là một vẻ mặt đầy mưu kế, cậu nhắm mắt lại, đưa tay ra, "Cho ta kẹo."
"Uống thuốc trước đã."
"..."
Thấy người tự giác ngoan ngoãn uống thuốc, Tư Nghiêu mỉm cười hiền hòa, "Có lẽ là ta nhiều lời, nhưng vài ngày nữa ta và Bạch Hiên sẽ đi tham gia Đại hội Tiên môn, khi đó ngươi định làm gì?"
Đại hội Tiên môn thông qua thi đấu võ thuật mà mỗi năm sẽ lựa chọn ra những thanh niên tài giỏi nhất trong các đại tông môn để làm ứng cử viên Tiên Đốc trong tương lai. Nguyên thân vì ghét bỏ chốn quan lại, mặc dù từ nhỏ là thiên chi kiêu tử, cũng chưa từng tham gia Đại hội Tiên môn. Các đệ tử dưới trướng đa số cũng là như thế.
Chính vì thế, khi Cảnh Hi hóa ma, toàn bộ Huyền Thanh Tông, không còn ai có thể ra tay cứu giúp*, khi Tư Nghiêu và Bạch Hiên vội vã trở về, Huyền Thanh Tông đã sớm vương đầy máu me, thi thể nguyên thân còn bị thiêu hủy.
(*) Hàm ý mọi người đã đi tham gia đấu võ hết, chỉ còn nguyên thân cùng các đệ tử dưới trướng, không ai có thể cản được Cảnh Hi.
Diệp Linh suy nghĩ một lát, "Ta cũng đi."
Vì sự an toàn, hiện tại vẫn không nên ở cùng một chỗ với Cảnh Hi.
Tư Nghiêu có chút ngạc nhiên, "Dư Liên và Cảnh Hi thì sao?"
"Tuỳ mấy đứa thôi," Diệp Linh đáp, trong lòng lại mong rằng Cảnh Hi không đi, "Cả hai đều đã đến tuổi có thể xuất sư, cũng nên cho chúng quyền tự quyết định."
"Dư Liên e là sẽ tiếp tục theo ngươi, còn Cảnh Hi thì không chắc," Tư Nghiêu nhìn Diệp Linh, mỉm cười hài lòng, "Nhưng ngươi có thể chủ động để Cảnh Hi rời đi, làm ta yên tâm phần nào."
Diệp Linh không hiểu, "Ý ngươi là gì?"
"Ngày ngươi mang hắn về Huyền Thanh Tông, Lăng Hư đạo trưởng đã tính ra ngươi và hắn có mệnh cách tương sinh tương khắc, lúc đó ngươi cười nhạo người mê tín quỷ thần," Tư Nghiêu lắc đầu liên tục, thở dài một tiếng, "Thậm chí ba năm trước, khi sư tôn lâm chung đã yêu cầu ngươi trục xuất Cảnh Hi khỏi sư môn, mà ngươi thà quỳ trước giường người đến đầu gối tóe máu, cũng không chịu để hắn đi."
Diệp Linh dở khóc dở cười trong lòng.
Sư tôn của nguyên thân tính toán đủ đường, có lẽ cũng không tính được kẻ hại người không phải là Cảnh Hi, mà là chính nguyên thân. Ba năm trước dù thế nào cũng không chịu để Cảnh Hi đi, tất nhiên là do sợ mất đi người có thể kiềm chế tâm ma, nên mới cố giữ người lại.
Dù hiện tại cậu cũng chưa có cách nào khác để kiềm chế tâm bệnh, nhưng trước hết cứ phải vượt qua tháng này đã.
"Con người luôn phải phạm sai lầm," Diệp Linh mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hy vọng lần này sẽ không sai nữa."
Tin tức Sương Nguyệt tiên tôn muốn đích thân tham gia Đại hội Tiên môn lan truyền như thuốc nổ trong Huyền Thanh Tông.
Mọi người sau khi xác nhận Dư Liên sẽ cùng tham gia, liền dồn mọi ánh mắt vào quyết định của Cảnh Hi.
Trong thế hệ đệ tử mới của Huyền Thanh Tông, Cảnh Hi và Dư Liên đều là những người xuất sắc, nhưng hai người chưa từng chính thức giao đấu với đồng môn, nên không ai biết thực lực thực sự ra sao.
Đặc biệt là Cảnh Hi, hắn hiếm khi ra tay thể hiện sức mạnh, nhưng nhìn khắp đệ tử Huyền Thanh Tông, người dám đấu với hắn có lẽ chỉ có đệ tử của tông chủ là Vân Tích.
Không biết gì về điều này, Diệp Linh đến bờ hồ, tự mình hỏi ý kiến Cảnh Hi.
Lúc này thanh niên đang luyện kiếm bên hồ, thanh kiếm Huyền Thiết nặng trăm cân trong tay hắn được sử dụng như kiếm thường, động tác múa kiếm liền mạch lưu loát, kiếm pháp vừa cương vừa nhu*, kiếm và người hợp thành một thể.
(*) Vừa cứng rắn vừa mềm mại.
Không đợi Diệp Linh lên tiếng, Cảnh Hi đã quay sang bên cậu, hỏi, "Không biết sư tôn tìm đệ tử có việc gì?"
Nhìn thanh kiếm Huyền Thiết trong tay thanh niên, Diệp Linh nghĩ ra một kế, đưa tay chỉ về phía xa, "Thi triển chiêu "Thích Liễu Đoạn Hòe" về phía cây đại thụ kia cho ta xem."
Chiêu này chính là chiêu mà hôm qua Tư Nghiêu và Bạch Hiên đến xem cậu luyện, lần này cậu muốn xem thực lực hiện tại của mình so với Cảnh Hi ra sao.
Cặp mắt đen của Cảnh Hi trầm xuống, kiếm Huyền Thiết như mũi tên rời dây cung, giống như kiếm Thanh Trúc của Diệp Linh hôm qua, bay xoáy về phía trước, nhưng nhanh gấp trăm lần, thậm chí còn xé rách không khí tạo ra âm thanh.
Kiếm bay thẳng ra, xuyên qua cây đại thụ cao mấy trượng, chỉ nghe một tiếng "đùng", cây đại thụ to bằng nửa cánh tay ngã ầm xuống, rơi thẳng xuống trước chân Diệp Linh.
Không hiểu sao, trong nháy mắt khi cây đại thụ bị kiếm xuyên qua, một cơn rùng mình như dòng điện lan ra khắp cơ thể Diệp Linh; cậu chợt nhận ra với tình trạng hiện tại cậu thậm chí không thể phát huy năm phần công lực của thân thể này, Cảnh Hi dù không hóa ma, cũng có thể một kiếm xuyên tim cậu.
Điều khiến cậu càng lạnh sống lưng hơn là, bởi sự lặng im và ngoan ngoãn của Cảnh Hi những ngày qua, cậu vậy mà lại quên mất rằng, người trước mặt này, chính là kẻ muốn gϊếŧ cậu.
Tâm có suy nghĩ, hành động cũng theo đó, một tiếng động lớn vang lên, bốn phía đột nhiên yên lặng.
Một trận tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ nghe thấy Cảnh Hi buồn bã gọi một tiếng, "...Sư tôn."
"Ừm?"
"Người đè lên ta như vậy, đệ tử thực sự không thể động đậy được."