Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Tham kiến Linh Đế Tôn, đây phải chăng là... đồ đệ của ngài?

Nhạn Kinh Ưu kéo Vô Ưu hành lễ, ở vị diện Thương Nghi, không, cả thế gian này, Đế Tôn có thể nói là Thần rồi .

Linh Đế Tôn tu đạo vô tình, "Đạo" của Linh Đế Tôn cũng là vô tình, chỉ là vạn năm trước hắn đột ngột nhận một hài tử về nhận làm đồ đệ.

Đế Tôn nếu nhận đồ đệ thì theo một phương diện nào đó là nhận một người thừa kế Đế Tôn vị thì hơn, Đế Tôn sinh mệnh quá dài cũng quá dai, có đôi khi họ sẽ nhận một hai đồ đệ, dốc lòng dưỡng dục, sau đó nếu thấy đã chán thì sẽ tự sát, mà những đồ đệ này thuận lý thành chương mà leo lên Đế Tôn vị.

Nhận đồ đệ hoặc là bởi vì quá cô độc nên muốn có người bầu bạn hoặc là không muốn sống nữa, nhưng thật ra đôi khi chỉ là chơi đùa.

Dù sau nhân sinh dài đằng đẵng rất nhàm chán và buồn tẻ, tìm vài trò khiến mình vui là được, từ phương diện nào đó mà nói, những thượng vị giả (người có địa vị cao) của tu chân giới đều là nửa ác nhân, tay nhuốm máu tươi, nhưng đây là quy luật, ngươi không gϊếŧ người thì chỉ có thể bị người gϊếŧ .

May mắn Thiên Đạo vẫn coi như công bằng, nhân quả vẫn có, những ác nhân gϊếŧ người vô tội đều không thể có cấp bậc cao hơn cấp 50,bởi vì họ không thể vượt qua tử kiếp mà Thiên Đạo giáng xuống.

-Đúng vậy.

Linh Đế Tôn nói.

Nhạn Khinh Ưu :.....

"Lời này bảo ta tiếp thế nào... "

-Thương Huyền bái kiến Nhạn Tiên Quân.

Người đứng sau lưng Linh Đế Tôn hành lễ.

Là một nam tử rất đẹp, bởi vì tu vi Nhạn Khinh Ưu cao hơn vị đệ tử của Linh Đế Tôn - Thương Huyền cho nên có thể nhìn rõ dung mạo của Thương Huyền, cũng nhìn rõ chân thân của hắn , là Bạch Long.

Bạch Long thuộc tính Quang Minh, linh căn cũng là hệ Quang mà trùng hợp là, linh căn của Linh Đế Tôn cũng là Quang, có lẽ vì vậy nên Thương Huyền mới được Linh Đế Tôn thu làm đồ đệ, dù sao thì con hàng này cũng tu vô tình đạo, làm sao lại tự dưng nhận đồ đệ chứ?

Nhưng mà Nhạn Khinh Ưu kinh nghiệm phong phú nhận ra trong mắt Thương Kỳ có chút không đúng giống như sắp có tâm ma, hoặc đã có nhưng bị người này chôn dấu quá kỹ.Cũng chẳng biết Linh Đế Tôn đã nhận ra hay không, dù sao thì nhìn Thương Huyền vẫn chưa chết hay bị thương nên có lẽ Linh Đế Tôn vẫn chưa nhận ra.

( Ý Nhạn Khinh Ưu là nếu Linh Đế Tôn nhận ra Thương Huyền có tâm ma thì đã gϊếŧ hoặc đánh Thương Huyền rồi)

Nhạn Khinh Ưu không quên, Linh Đế Tôn vì một ánh mắt mà gϊếŧ chết một nhà biểu ca của mình. Từng nghe rằng, Linh Đế Tôn khi còn chưa có lên Tôn vị rất đẹp, đẹp đến mức khiến biểu ca của chính mình nổi tâm tư xấu xa, lúc đó tu vi Linh Đế Tôn chưa cao hơn nữa còn là Quang linh căn có lực sát thương không mạnh, ai ngờ vì ánh mắt của vị biểu ca kia quá lộ liễu, Linh Đế Tôn trực tiếp độc chết cả nhà người ta.

Vậy nên bị người nhà chửi rủa, thậm chí vứt bỏ, truy sát.... Nhưng lại gϊếŧ không được, Linh Đế Tôn biến mất.

Ngàn năm sau hắn quay lại, tu vi đã cao khiến người nhà không dám ra tay nữa, Linh Đế Tôn cũng không trả thù người nhà, bởi vì hắn đã không còn thù hận nữa, cũng chẳng còn tình cảm nữa.... Hắn đã vứt bỏ thất tình lục dục, tu đạo vô tình.

Nhạn Khinh Ưu rùng mình, kéo Vô Ưu đi xa. Vô Ưu nghi hoặc nhìn hắn.

Rõ ràng Linh Đế Tôn không ác ý mà, sao Nhạn Khinh Ưu lại chạy như gặp ôn dịch chứ?

Nhạn Khinh Ưu liếc hắn một cái, chỉ nói.

-Ngươi sẽ không hiểu đâu.

"Ngươi sẽ không thấy, Linh Đế Tôn vì bị chọc tức mà tra tấn kẻ thù hắn như thế nào đâu.... kiểu tra tấn kia... vừa đau vừa đẹp"

Đúng vậy, Linh Đế Tôn là một kẻ... có chấp nhất với sự hoàn hảo và mỹ lệ. Ngay cả gϊếŧ người, Linh Đế Tôn cũng gϊếŧ được một cách thập phần mỹ lệ thập phần tinh tế.

Trong mắt người này không chứa được một hạt cát, cũng là một người cầu toàn, chính Linh Đế Tôn cũng.... nói thế nào nhỉ? Ừm, hoàn hảo, hoàn hảo đến không nằm trong phạm trù của con người nữa, hoàn hảo đến giống một con rối, tinh mỹ đến không có linh hồn.

Nhạn Khinh Ưu rùng mình.

Người như vậy qua đáng sợ.

-Vô Ưu, ngươi nghĩ tiếp theo chúng ta nên đi đâu ~?

Nhạn Khinh Ưu nũng nịu hỏi, giọng nói câu hồn nhϊếp phách khiến người qua đường mê mẩn đến dừng bước chân.

-Về.

-Về?

Nhạn Khinh Ưu nhanh chóng thu lại vẻ mặt, sau đó miết miết đôi môi Vô Ưu, vẻ mặt mê ly, sau đó hôn lên.

Chớp mắt, họ đã truyền tống đến Nhứ Sơn.

Nhứ Sơn là nơi ở của Nhạn Khinh Ưu, ma khí nơi này rất nồng đậm, Nhạn Khinh Ưu là một cây hoa ăn thịt ở Nhứ Sơn, vốn là ma vật nhưng lại mọc ở nơi quá hung hiểm nên không có con vật nào đi qua, cũng vì vật, Nhạn Khinh Ưu khi còn chưa hóa hình chưa từng ăn thịt.

Có ngày Ngân Tôn - Phong Vô Nhiên đi qua, thấy hắn đẹp nên định nhổ về trồng, nhưng mà thấy tu vi quá thấp, không đủ tư cách trồng ở Tê Linh điện. Thế là Phong Vô Nhiên đi gϊếŧ ma thú, móc ma đan cho Nhạn Khinh Ưu ăn, lại vô tình đưa quá nhiều, khiến Nhạn Khinh Ưu một mạch bay lên tu vi hóa hình.

Vậy nên Nhạn Khinh Ưu trở thành bạn bè kiêm thủ hạ của Phong Vô Nhiên.
« Chương TrướcChương Tiếp »