Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 39: Ngọc minh ly (1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Anh hai, chúng ta ra ngoài chơi đi, được không?

Ngọc Minh Ly làm nũng lay lay cánh tay Ngọc Ưng Thần, cất giọng ngọt ngào trong sáng.

-Không được!

Ngọc Ưng Thần mới 7 tuổi mặt lạnh nói.

-Không chịu đâu! Anh hai, em muốn đi chơi cơ, mai là sinh nhật em rồi mà!

Ngọc Minh Ly hờn dỗi, nước mắt lưng tròng cầu xin anh trai ruột của mình.

-Không được là không được! Bầy đã là nửa đêm, rất nguy hiểm!

-Huhu.... hai không thương Minh Ly nữa, hai mắng Minh Ly, huhuhuhuhu..... Minh Ly thật khổ, chỉ muốn đi ra ngoài chơi thôi cũng không được, huhuhuhuhuhu....

Ngọc Minh Ly nằm dưới đất ăn vạ, đòi sống đòi chết.

Ngọc gia là một gia tộc lớn, cũng chính vì nó quá lớn nên công việc cũng rất nhiều, Ngọc Minh Ly và Ngọc Ưng Thần từ nhỏ đã phải tự lập, ba ba và ma ma tuy yêu quý họ như trân bảo, thế nhưng bọn họ thật sự không có thời gian để luôn ở bên và chăm sóc hai đứa con.

Vì vậy toàn thuê bảo mẫu, gia sư và vệ sĩ để chăm sóc cũng như bảo vệ họ , nhưng những người được thuê này làm dù sao cũng không dám quá mức thân thiết với hai vị thiếu gia, vì vậy mỗi hành động cử chỉ của họ đều cung kính đúng mực. Cho nên Ngọc Minh Ly cũng như Ngọc Ưng Thần đều không cảm nhận được tình thương yêu của những người này, hơn nữa do thân phận đặc biệt, cả hai không được đi ra ngoài, không được đến trường như bao đứa trẻ cùng lứa, không có bạn bè để chơi cùng.

Tuổi thơ trước năm 6 tuổi của Ngọc Minh Ly đều xoay quanh anh hai tuy mặt lạnh nhưng cưng chiều cậu hết mực này, trong cuộc sống của mình, cậu cũng coi anh hai là người thân cận nhất. Quan trọng hơn ba ba và ma ma, anh hai giống như một vị thần của cậu vậy.

Cuối cùng, trước nước mắt cá sấu của Ngọc Minh Ly, Ngọc Ưng Thần bị đánh gục, dẫn theo bốn vệ sĩ dắt Ngọc Minh Ly được mặc như một con heo đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn người trong biệt thự không được nói cho ba mẹ chuyện này, bởi vì Ngọc Ưng Thần chắc chắn ba mẹ sẽ không đồng ý.

Thành phố về đêm rất đẹp, những ánh đèn neon xanh đỏ chiếu dọc đường, xe cộ đi lại rất náo nhiệt, ven đường là các quầy bán đồ ăn vặt, Ngọc Minh Ly chính là thích nhất đến những con phố ẩm thực này nhất.

Cậu vui vẻ lôi kéo Ngọc Ưng Thần đi qua các quầy, thấy thứ gì đẹp mắt liền mua, một chút cũng không nhìn tới giá thành của nó, dù sao Ngọc gia cũng không thiếu tiền mà.

Hôm nay có vẻ là ngày lễ, tuyết phủ trắng trên đường đã được dọn sạch , nhưng hơi thở lạnh lẽo của nó vẫn còn vương vấn đâu đây, Ngọc Minh Ly một tay kéo Ngọc Ưng Thần, một tay đút xiên thịt nướng nóng hôi hổi vào miệng, vì dòng người đông đúc, hơn nữa Ngọc Minh Ly chạy quá nhanh nên đã bỏ rơi 4 vệ sĩ một khoảng cách.

Ngọc Ưng Thần nhìn cái miệng nhỏ bị nhét đến căng phồng như một chú chuột hamster, liền đưa bàn tay nhẹ véo lên khuôn mặt bầu bĩnh mềm mại đáng yêu kia.

Ngọc Minh Ly trưng ra vẻ mặt không hiểu nhìn anh hai.

Nhưng lúc đó, bỗng một cơn đau ập tới, cậu chỉ cảm thấy mi mắt nặng nề, sau đó bỗng tối sầm.

........

-Rào.... tạch tạch ( tiếng băng vụn rơi xuống) tí tách, tí tách....

Ngọc Minh Ly chợt cảm thấy thân thể ướt đẫm lạnh buốt lại nhói đau, cố mở đôi mắt mê mang ra, sau vài giây thích ứng cậu cuối cùng nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

Là một khoảng không tối tăm lạnh lẽo , dưới đất là sàn nhà bằng gạch men sứ và vài cục băng chưa tan, cậu bị dội nước đá cho tỉnh. Cậu hoảng loạn, sợ hãi, bất an mà nhìn xung quanh, nhưng ngoài bóng tối, cậu không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

-Lạnh quá.... Huhuhuh, anh hai....

Ngọc Minh Ly lạnh đến run cầm cập, bây giờ là giữa tháng 11, cậu bị dội nước đá, quần áo bông ấm áp của cậu không biết đi đâu mất rồi, lạnh quá, anh hai đâu rồi....

-Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách....

Tiếng giọt nước nhỏ giọt trong không gian yên tĩnh này phá lệ rõ ràng.

-Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách....

Tiếng nước đáng ghét vẫn vang, Ngọc Minh Ly không nhìn thấy một tia sáng, không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào, cũng sắp không cảm nhận được độ ấm của thân thể . Giác quan dường như bị phong bế, ngoài bóng tối và tiếng nước, cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì.Cậu hoảng loạn vừa bịt tai vừa lui ra đằng sau, đến khi đυ.ng vào bức từng, cậu đập thật mạnh vào nó, hoảng sợ kêu cứu, nhưng vô ích. Dù cậu có đập đến hai tay sưng vù đau đớn thì cũng chẳng ai tới cứu cậu . Cậu tuyệt vọng trượt xuống, run rẩy ôm hai chân mình, co lại một góc mà nức nở.

Tí tách, tí tách, tí tách....

1 tiếng, 2 tiếng, 1 ngày, 2 ngày..... không nhìn thấy ánh sáng làm Ngọc Minh Ly sớm đã không phân biệt nổi thời gian, không gian im lặng như chỉ có mình cậu , làm một cậu bé chưa đầy 6 tuổi sắp không chịu nổi, yên tĩnh này khiến cậu sợ hãi đến hỏng mất..... Suốt thời gian đó cậu chỉ cố gắng chờ đợi anh hai hay bất kỳ ai đó cứu mình, cậu đã thử la hét, thử kêu gào, thử cầu nguyện, nhưng thứ cậu nhận được, chỉ là tiếng vọng lại của mình..... cậu bất an,hoang mang, lo sợ, chỉ có thể cố gắng nghĩ đến những thứ vui vẻ khiến cậu quên đi hiện thực, khoảng thời gian này cậu chưa từng ăn, chưa từng uống, bởi vì nơi này vốn chẳng có gì, cậu đã hét đến khản cả giọng, cậu sắp không nói được nữa vì cổ họng khô khốc đau rát. Thân thể đói khát đến hoa mắt chóng mặt, nhưng cậu không có chết....

Cậu loạng choạng đứng dậy, cố nén sợ hãi trong lòng mà mày mò xung quanh, không có gì, trống rỗng, chỉ có 4 bức tường lạnh băng . Trống rỗng khiến người ta sợ hãi...... Xung quanh như có những con quái vật ác ý cười ra tiếng, như có ma quỷ điên cuồng kêu, như có từng bàn tay vô hình chung quanh....

Nhưng đáng sợ hơn là sau một thời gian dài Ngọc Minh Ly nhận ra trong không gian này chỉ có cậu.... bóng tối..... và tiếng nước tí tách, tí tách....chỉ có một mình cậu, không có sự sống.....

-Aaaaaaaaaa!.....

Ngọc Minh Ly hét lên một tiếng, cậu bịt tai lại, không muốn nghe tiếng nước khiến cậu phát điên, không muốn nhìn không gian đen tối u ám, không muốn cảm nhận lạnh lẽo thấu xương đó....không muốn nghĩ đến những thứ đáng sợ âm u.....

Ngọc Minh Ly khụy xuống nền đất lạnh lẽo, lạnh lẽo đến khiến cậu có chút chết lặng, nhưng cũng chính lạnh lẽo khiến cậu biết mình còn tồn tại, còn chân chân thực thực mà sống..... Ngọc Minh Ly không muốn ở nơi quỷ quái này nữa.... cậu không muốn nữa.... không muốn.....

-Không muốn..... không muốn.... anh hai.... ba ba..... ma ma..... mọi người ở đâu.... cứu Ly nhi với.... Ly nhi sẽ ngoan mà.... mọi người mau đến đón con đi mà.... huhuhuhuh.....

Ngọc Minh Ly gào khóc trong vô vọng....

-Tí tách, tí tách.....

***

Linh Lan Hoa : Cảm giác mình bỏ rơi con ruột, giờ cho nó lên sân khấu để soát độ tồn tại nè. Cơ mà có chút thương Minh Ly a.
« Chương TrướcChương Tiếp »