Edit: Meg
Vải áo mỏng manh đằng sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi, Trần Tẩy giả vờ không rõ: “Cái… Cái gì ạ?”
“Thuốc này bất thường.” Lâm Tịnh Nhiễm nói, “Kinh mạch toàn thân ngươi vì bị thương mà tắc nghẽn, đáng nhẽ nên dùng thuốc để khai thông, thứ này lại có công dụng trái ngược, dùng tiếp là trăm hại không lợi.”
Cái gì?!
Ý của câu này là bao nhiêu năm qua y đã dùng thuốc độc sao?
Trần Tẩy đờ đẫn lẩm bẩm: “Không thể nào…”
Nhưng Thanh Ngọc tiên tôn căn bản không cần phải nói dối.
Sau một thoáng im lặng, Lâm Tịnh Nhiễm ấn bình thuốc vào lại trong tay Trần Tẩy, nói một câu ngắn gọn: “Ta sẽ bảo Vấn Y Đường chuẩn bị thuốc cho ngươi.”
Dứt câu bèn rời đi.
Trần Tẩy còn đang rơi vào nỗi khϊếp sợ và phân vân mãi chẳng thoát ra nổi, tâm trí y hiện lên hết chuyện này đến chuyện khác, lại vẫn không thể đoán ra được ai là người hại y.
Y đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu, mới như chợt nhớ ra điều gì mà chạy vội về phòng, đóng chặt tất cả cửa sổ lại, lấy một tấm da dê từ trong lớp lót của quần áo ra.
Tấm da dê này được xử lý cực kì kỹ càng, chỉ mỏng như cánh ve song lại rất khó hư tổn, là vật dùng để truyền tin mà Ma Tôn đã đặc biệt làm cho Trần Tẩy.
Có thể dùng máu để viết, không cần dùng pháp lực, càng khiến người khác khó phát hiện hơn.
Trần Tẩy cắn rách ngón trỏ, bắt đầu nhỏ giọt lên mặt da dê.
Chỉ chốc lát sau, mặt trên đã xuất hiện một chữ to — Là con.
Chờ chữ biến mất, Trần Tẩy mới viết tiếp — Thuốc có vấn đề.
Đến khi xong xuôi rồi Trần Tẩy mới hít hà một hơi, vốn lúc đầu y còn cảm thấy cách truyền tin này rất tốt, bây giờ áp dụng vào thực tế rồi mới thấy, đau quá…
Trên mặt da dê vẫn chưa thấy hồi âm.
Trần Tẩy thở dài, người duy nhất mà y có thể tin tưởng ở Ma Vực bây giờ cũng chỉ có cha y, e là đến cả ông cũng không biết thuốc này có vấn đề.
Ban đầu thấy y chê thuốc đắng, cha y còn tìm đủ mọi cách để loại bỏ hết vị đắng cay ấy, cũng bởi vì bệnh tật của y mà suốt mấy năm qua, Ma Vực đã hao phí biết bao nhiêu sức người sức của, vậy mà cuối cùng thuốc mà y dùng vẫn là thuốc độc…
Từ đó đến bây giờ đã qua không ít năm, những thứ dây mơ rễ má đến chuyện của y ắt cũng chẳng ít, kẻ thủ ác muốn hại y kia thì vẫn đang núp trong bóng tối, cũng không biết cha y có thể xử lý được hay không.
Mãi một lúc sau, cuối cùng trên mặt da dê cũng hiện lên hồi âm — Đã biết, sẽ điều tra.
Hẳn là cha y cũng bắt đầu đề phòng rồi, hiện giờ y ở Linh Phong Môn, cũng chỉ có thể chậm chạp chờ đợi kết quả điều tra từ ông.
Trần Tẩy cất tấm da dê đi, nhìn thấy cuốn《Những điều cần lưu ý cho đệ tử mới nhập môn》còn đang đặt trên bàn, bèn ngồi xuống giở ra xem.
Đây là một quyển sổ tay nhỏ giới thiệu về kế hoạch bồi dưỡng đệ tử mới của Linh Phong Môn.
Ba tháng đầu tiên sẽ tập trung vào việc huấn luyện, các đệ tử phải tham gia lớp học ở Vấn Y Đường cả ngày.
Ba tháng tiếp theo sẽ tổ chức một cuộc thi, đệ tử nào qua được bài thi sẽ chỉ cần tham gia lớp học buổi sáng.
Một năm sau sẽ mở đại hội so tài, những đệ tử vào được ba hạng đầu sẽ có cơ hội xuống núi rèn luyện, còn những đệ tử khác tiếp tục theo học thêm một năm nữa.
Phần cuối cùng của sổ tay là bản đồ Linh Phong Môn, được đánh dấu một ít nơi trọng điểm.
Rất chi tiết là đằng khác.
Xem xong cuốn sổ tay, Trần Tẩy chán muốn chết mà nhắm mắt nằm nghỉ.
Cuối cùng y tỉnh ngủ vì đói, vừa liếc mắt ra ngoài mới phát hiện màu trời đã sầm tối hết phân nửa.
Y đứng dậy duỗi người rồi bước ra cửa, thoáng thấy phòng sư tôn đang sáng đèn, Trần Tẩy bèn gõ gõ cửa.
Giọng nói với âm sắc lạnh lùng vang lên: “Chuyện gì?”
“Sư tôn, đệ tử muốn đến Tục Vật Đường để dùng bữa, sư tôn có đi chung không ạ? Hoặc nếu người muốn ăn cái gì, đệ tử sẽ lấy về cho người.” Giọng điệu của Trần Tẩy còn đượm nét ngái ngủ.
Lâm Tịnh Nhiễm: “Đi đi.”
Trần Tẩy: “Vâng, vậy đệ tử đi đây.”
Trần Tẩy không biết đường đến Tục Vật Đường, y quay về phòng lấy sổ tay, còn đang mải nghiên cứu lộ trình thì một con hạc giấy sáng lấp lánh đã đột ngột bay tới trước mặt y.
Trần Tẩy hoảng sợ, suýt chút nữa là ném thẳng cuốn sách về phía nó.
Ánh sáng từ hạc giấy chiếu rất rõ, để lộ ra một khoảng đường lớn phía trước.
Đúng lúc này, hạc giấy bỗng vang lên giọng nói của Lâm Tịnh Nhiễm: “Nó sẽ dẫn đường cho ngươi.”
Trần Tẩy chỉ giây lát đã vui vẻ ra mặt, y hô lớn: “Cảm ơn sư tôn!”
Suốt cả quãng đường đi Trần Tẩy cứ cười rúc rích mãi, cực kỳ vui vẻ phấn chấn mà bước theo sau hạc giấy.
Trong lòng y cũng không nhịn được mà than: Tuy rằng Thanh Ngọc tiên tôn này có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng cũng chu đáo phết đấy chứ, đối xử với đồ đệ cũng khá tốt.
Sau khi thấy được biển hiệu của Tục Vật Đường, hạc giấy nọ nhanh chóng biến thành một chấm sáng li ti, chốc lát sau đã không còn tăm hơi.
Hiện giờ đúng là lúc mọi người dùng bữa, đâm ra bên trong Tục Vật Đường rất đông đúc.
Trần Tẩy mới bước qua cửa chưa được bao xa, đã cảm giác được rất nhiều đường nhìn đang chĩa về phía y, theo sau là cảnh tượng từng người tụ tập lại mà nhỏ giọng bàn tán.
“Kìa kìa, y chính là con ma ốm đã phun máu ở đại hội bái sư đúng không?”
“Chính y đó, mặt mũi đúng là dễ nhìn thật, ta còn nghe nói trong Hội nhập môn hôm nay, Thanh Ngọc tiên tôn và Phương trưởng lão đã suýt nữa đã gây gổ vì y đấy!”
“Thật hay xạo vậy! Thanh Ngọc tiên tôn từ xưa tới nay vẫn luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ[1] mà cũng tới Hội nhập môn ư?”
[1]
“Là do ngươi không biết…”
Mặt mũi Trần Tẩy phủ kín dấu chấm hỏi, làm gì đến mức khoa trương như vậy chứ…
Bàn bên trong toàn là bàn dài, sau khi nhận cơm xong, Trần Tẩy đặc biệt chọn một chỗ khá khuất rồi ngồi xuống.
Còn chưa kịp đợi y ăn được mấy miếng, bên tai đã vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng ngay phía đối diện y.
“Tiên tử hộc máu, chỗ này không có ai ngồi chứ?”
Cái danh xưng quỷ quái gì đây?
Trần Tẩy không buồn phản ứng lại, ngay cả đầu cũng chưa ngước lên lần nào, y đáp bừa: “Có rồi.”
“Được, vậy chúng ta ngồi ở đây.”
Trần Tẩy giương mắt lên, chỉ thấy Tư Đồ Diệu đi cùng một người nữa ngồi xuống đối diện y.
Tư Đồ Diệu còn đang hếch hếch cằm với y rồi cười: “Mới nãy ta thấy mấy cô nương bên kia đặt cho đệ cái tên rất hay, bèn đặc biệt lấy cho đệ một phần Mao Huyết Vượng[2] đây này, vừa đúng lúc cho đệ bổ máu, mặt mũi trắng bệch như kia bao giờ.”
[2]
“Không cần.” Trần Tẩy nhìn sang người đi cùng Tư Đồ Diệu, “Vị này là?”
“Ấy quên, hôm qua đệ đi sớm quá, làm ta không kịp giới thiệu.” Tư Đồ Diệu nói, “Cậu ấy là A Bách, bạn nối khố của ta, cũng là người trúng tuyển cuối cùng.”
Cái người tên A Bách này mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đoan chính, hoàn toàn là phong cách đối lập với Tư Đồ Diệu râu quai nón mắt híp kia.
“Này, A Bách!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đi kèm theo là tiếng lục lạc lanh lảnh, một cô gái nhỏ ăn diện bộ váy màu vàng nhạt đang bưng một khay thức ăn đi qua đây, cô nàng cười tủm tỉm quay sang hỏi Trần Tẩy: “Cậu là Trần Tẩy đúng không? Tôi có thể ngồi ở đây chứ?”
Trần Tẩy chẳng hiểu ra sao mà gật đầu, y ngồi dịch vào trong một chút, nhường cho người ta phân nửa chỗ ngồi.
Y sở hữu thể chất gì thế này?
Sao ai cũng thích qua đây hóng hớt hết vậy?
Cô gái nhỏ kia bắt đầu tự giới thiệu: “Tôi là Lăng Ngạo Nguyệt, đệ tử xếp thứ tư trong đại hội bái sư.”
“Ừm, chào cô.” Trần Tẩy qua loa chào người ta xong thì liếc mắt về phía Tư Đồ Diệu, dò hỏi tình huống hiện giờ.
Tư Đồ Diệu ý bảo Trần Tẩy ghé sát lại, hắn thì thầm với y: “Cháu gái trưởng môn, có thể cô nàng chấm đệ rồi đấy…”
“Cút.”
Trần Tẩy cũng không ngốc nghếch không biết gì, rõ ràng cô nàng này tới đây vì A Bách.
Song nói đi cũng phải nói lại, Tư Đồ Diệu đúng là biết rất nhiều, cái gì mà cháu trai trưởng lão, cháu gái trưởng môn đều rất rõ.
Lăng Ngạo Nguyệt nhìn A Bách chằm chằm, cô nàng căn bản không để ý mấy hành động nhỏ của hai người Trần Tẩy, chốc lát sau mới nói: “A Bách, cảm ơn cậu lúc ở bậc thang đá đã đỡ tôi!”
A Bách không đáp lại, Tư Đồ Diệu thì tranh mở miệng trước: “Hôm nay cô đã cảm ơn hai lần rồi.”
“Đúng là hai lần, nhưng sao lần nào cậu cũng trả lời thay vậy…” Lăng Ngạo Nguyệt hơi không vui.
Biểu cảm của Tư Đồ Diệu cực kỳ thiếu đòn: “Vì tôi thích.”
“Cậu!” Lăng Ngạo Nguyệt trợn mắt, cuối cùng đành cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý nữa.
Trần Tẩy ngồi bên cạnh cắn đũa quan sát tỏ vẻ không hiểu gì, y vốn tưởng tính tình Tư Đồ Diệu tùy tiện thoải mái, không để ý tiểu tiết, sao bây giờ lại cố tình khiến con gái người ta khó chịu thế này?
Một lát sau, Lăng Ngạo Nguyệt lại bắt đầu đứng ngồi không yên, cô nàng nhìn thoáng qua đồ ăn của A Bách, lên tiếng hỏi: “A Bách, sao trong khay của cậu toàn món chay vậy?”
Tư Đồ Diệu lại đáp: “Tại cậu ấy thích.”
Lăng Ngạo Nguyệt tiếp tục không vui: “Tôi có hỏi cậu sao?”
“Tôi thích nói đấy, cô quản tôi à?”
“Cậu đúng là bệnh không nhẹ.”
“Cô mới có bệnh đó.”
…
Cả hai tôi một câu cô một câu, thật sự là ồn muốn chết.
Trần Tẩy nhìn về phía nguồn cơn của cuộc khẩu chiến — A Bách.
Cái kẻ tai họa khiến tranh chấp nổ ra này lại nhai kỹ nuốt chậm mà dùng bữa, dường như tất cả mọi việc xung quanh đều không liên quan gì tới cậu ta.
Bấy giờ Trần Tẩy mới nhận ra một điều, y chưa thấy A Bách nói chuyện lần nào.
Có khi nào vị này bị điếc, hoặc là bị câm không?
Thấy hai người kia cãi nhau càng lúc càng to tiếng, Trần Tẩy bị bọn họ gây ồn đến phiền, y lên tiếng: “Ăn uống đàng hoàng, đừng có ầm ĩ nữa.”
May mà lời y nói vẫn có tác dụng, hai người kia tạm dừng một chút.
Lăng Ngạo Nguyệt làm mặt quỷ với Tư Đồ Diệu.
Tư Đồ Diệu “soạt” một cái đứng dậy, hắn vừa vén tay áo vừa nói: “Tôi đây chưa bao giờ đánh con gái, nhưng có một số người đúng là không được tính là phái nữ.”
“Mi nói ai đấy!” Lăng Ngạo Nguyệt không chịu thua mà cũng đứng dậy, hiển nhiên là dáng vẻ muốn lên chiến trường.
Lại bắt đầu rồi.
Trần Tẩy thở dài, y mất kiên nhẫn mà quăng đũa, đứng dậy can ngăn đôi bên: “Đủ rồi!”
Hai người kia đồng loạt sững sờ.
Trần Tẩy kéo Tư Đồ Diệu lại gần, nhỏ giọng hỏi hắn: “Ờm, A Bách… Không nói được à?”
“Hả?” Tư Đồ Diệu ngẩn ra, ngay giây sau mới phản ứng lại mà ôm bụng cười: “Hahaha, đệ nghĩ A Bách bị câm sao?”
Lăng Ngạo Nguyệt cũng không nhịn được mà bật cười.
Bấy giờ A Bách cũng mở miệng: “Tôi không bị.”
Âm sắc còn rất trầm ấm dễ nghe.
Ra là nói được.
Một hồi mưa gió cuối cùng cũng kết thúc, cả ba ngồi vào bàn lần nữa.
Trần Tẩy thành công ngăn cản trận chiến, song đồng thời cũng khiến khói lửa chiến tranh dời lên người mình.
Không khỏi khiến người khác phải nghi ngờ, rằng chính y mới là kẻ thiếu đầu óc nhất ở đây.
Trần Tẩy cười ngượng: “Tại A Bách vẫn luôn im lặng, nên tôi mới tưởng cậu ấy…”
Tư Đồ Diệu giải thích: “Cậu ấy ăn nói không lưu loát lắm, Thanh Ngọc tiên tôn cũng ít nói mà.”
Lăng Ngạo Nguyệt lắc đầu: “Không không, bản chất hai chuyện này không giống nhau, A Bách là không giỏi ăn nói, còn Thanh Ngọc tiên tôn là lười nói chuyện.”
Vừa nhắc tới Lâm Tịnh Nhiễm, Trần Tẩy đã lập tức có hứng thú: “Ý gì?”
Lăng Ngạo Nguyệt: “Thanh Ngọc tiên tôn là lạnh lùng, còn A Bách là thật thà, hai khái niệm khác nhau. Thanh Ngọc tiên tôn ít nói là do ngài ấy không muốn để ý đến cậu, còn A Bách là do không biết phải nói gì.”
Trần Tẩy và Tư Đồ Diệu thần giao cách cảm mà gật đầu, cực kỳ đồng ý.
Nói xong, Lăng Ngạo Nguyệt mới nhìn về phía Trần Tẩy: “Cậu đừng để ý mấy lời vớ vẩn của những người đó, người còn có ba gấp chứ đừng nói là bệnh, nếu cậu vẫn thấy bọn họ bàn tán về chuyện cậu hộc máu… thì cũng chớ giữ trong lòng, việc Thanh Ngọc tiên tôn nhận cậu làm đệ tử đã đủ để chứng minh cậu rất có tài rồi.”
Thấy Lăng Ngạo Nguyệt đang an ủi mình, Trần Tẩy cũng ôn hòa đáp lời.
“Tiếc là Hội nhập môn chiều nay tôi không tới, bỏ lỡ mất dịp thấy được Thanh Ngọc tiên tôn, nghe nói ngài ấy còn đứng ra nói giúp cậu.” Thấy bầu không khí có hơi nghiêm túc, Lăng Ngạo Nguyệt muốn làm dịu đi một chút, cô nàng bèn ho khan hai tiếng, thanh tuyến cũng đè thấp xuống, giả vờ nghiêm trang mà lên tiếng, “Trần Tẩy tiểu hữu, mong cậu chỉ giáo, bằng cách nào mà cậu lại được Thanh Ngọc tiên tôn ưu ái như vậy?”
Trần Tẩy cười: “Chắc là do có duyên.”
Lăng Ngạo Nguyệt mím môi, ngón trỏ đặt trên cằm, cô nàng gật gật đầu: “Đây hẳn là — Lời nói vô dụng trong truyền thuyết đi.”
Cả ba người đều bị dáng vẻ của Lăng Ngạo Nguyệt chọc cười.
“Này, các cậu biết gì chưa?”
Giọng điệu của Lăng Ngạo Nguyệt bất chợt nhuốm vẻ thần bí.
Mặt mũi cả ba đều lộ nét tò mò, đồng loạt lắc đầu.
“Trước kia Thanh Ngọc tiên tôn từng…” Thấy ba người đều hướng ánh nhìn tò mò hóng hớt qua đây, Lăng Ngạo Nguyệt cực kỳ hài lòng, cô nàng lập tức đổi giọng, “Thôi, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Tôi cố ý khiến mấy người thèm ăn đó.
Tư Đồ Diệu và Trần Tẩy nhanh chóng trăm miệng một lời: “Không được!”
Rất có vẻ cô không nói chúng tôi không cho cô ăn.
“Được được, tôi nói là được chứ gì.” Lăng Ngạo Nguyệt vẫy tay với ba người y bảo bọn họ lại gần, cô nàng nhỏ giọng kể: “Các cậu có biết chuyện xem mắt hồi trước của Thanh Ngọc tiên tôn không?”
Cả ba lắc đầu.
Còn có chuyện này à?
Trần Tẩy dựng lỗ tai, theo bản năng mà ghé sát hơn một chút.