Trần Tẩy bẩm sinh yếu ớt, là một người nhìn qua cũng biết không thể sống thọ được, mà ngay vào đại hội bái sư, hắn lại thổ huyết, hôn mê đương trường.
Tỉnh dậy, không hiểu sao hắn lại thành đệ tử quan môn, người đầu tiên được Thanh Ngọc tiên tôn nhận lấy, dạy dỗ, mà sư tô lại là một người danh tiếng, thực lực đều đứng đầu giưới Tu chân
Bề ngoài sung sướиɠ, vui vẻ, tươi cười không khép miệng, thật ra trong lòng lại bất đắc dĩ cực kìY cũng không phải tới đây để nghiêm túc bái sư tu luyện gì hết, y là con trai của Ma Tôn, sở dĩ trà trộn vào đây cũng chỉ vì muốn “mượn” một cái thần khí để trị thương mà thôi. Giờ đây lại phải ở cạnh một nhân vật tài giỏi như vậy, đúng là khiến mọi việc trắc trở hơn không ít.
Vậy nên Trần Tẩy một mặt tìm kiếm thần khí, một mặt lại đối phó với sư tôn.
Song sau khi trải qua một thời gian ở cùng với sư tôn, y mới nhận ra rằng người ấy không hề lạnh lùng vô tình giống những lời đồn đại, thậm chí đối xử với đồ đệ là y đây cũng không tệ lắm.
Trần Tẩy cứ vô thức mà bị hắn thu hút, còn luôn muốn trêu chọc hắn.
Nhưng mặc kệ y có đùa giỡn hay thậm chí là dụ dỗ hắn đến mức nào, sư tôn vẫn luôn tĩnh lặng như hồ nước.
Sau đó thân phận thật của y bị lộ, đồng thời y cũng phải hứng chịu những lời phỉ báng đến từ đồng môn, bị trưởng lão trừng phạt, còn người sư tôn kia thì vẫn luôn tránh mặt từ đầu đến cuối, ngay cả khi y mất mạng cũng chưa từng thấy hắn lộ diện một lần.
Trần Tẩy hiểu: Mọi người nói không sai, Thanh Ngọc tiên tôn quả thực là người lạnh lùng vô tình.
Sau khi đã giả chết rồi lặng lẽ chuồn đi, Trần Tẩy trở về Ma Vực, song lần lại y lại bị lộ tiếng gió.
Song y chưa kịp chạy trốn, Thanh Ngọc tiên tôn cũng đã đơn thương độc mã gϊếŧ vào Ma Vực, còn vừa vặn bắt được y.
Trần Tẩy biết, hẳn là sư tôn tới đây là để thanh lý môn hộ, y có trốn cũng trốn không thoát, trong lòng cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết.
Lại chẳng ngờ ngay khi sư tôn nhìn thấy y, người ấy lại hệt như bị mê muội mà ôm siết lấy y, dùng giọng nói khàn đặc như mất tiếng mà bảo: “Đừng đi.”
Trần Tẩy mạnh miệng: “Ta chỉ lợi dụng người để tìm thần khí thôi.”
Sư tôn: “Được, ta muốn nhận đền bù.”
Trần Tẩy còn chưa kịp phản ứng: “Đền bù gì?”
Sư tôn: “Em.”
Trần Tẩy:??! Người này có đúng là vị sư tôn lạnh lùng vô tình cao lãnh chi hoa[1] kia của y không??
[1]Cao lãnh chi hoa: Ý chỉ những người vượt xa khỏi tầm vớiThanh Ngọc tiên tôn mắc phải một loại bệnh kín, nơi ngực trái thường xuyên xuất hiện cơn đau thắt lại, dù đã đi tìm khắp các giới song vẫn không có cách nào trị hết được.
Trong đại hội bái sư ngày ấy, khi Trần Tẩy ngất xỉu trong l*иg ngực hắn, cơn đau nơi ngực trái lại bất chợt biến mất, vì vậy hắn mới thu nhận Trần Tẩy làm đồ đệ, muốn tìm ra nguyên nhân tại sao.
Lại không đoán trước được, rốt cục thì Trần Tẩy là một bài thuốc hay trị bệnh cho hắn, hay là một loại độc dược khiến hắn điên cuồng.Chú ý:
1. Sư tôn công! Đồ đệ sẽ có thuộc tính dụ thụ một xíu, sư tôn sẽ không nhận ra mình thích đồ đệ sớm quá đâu nhé.
2. Cao lãnh chi hoa sư tôn công x Vừa thanh thuần vừa dụ người đồ đệ thụ
3. Song khiết, 1v1, HE
Tag: Yêu sâu sắc, duyên trời tác hợp, tu chân, tiên hiệp
Vai chính: Trần Tẩy, Lâm Tịnh Nhiễm
Tóm tắt: Cao lãnh chi hoa sư tôn công x Vừa thanh thuần vừa dụ người đồ đệ thụ
Đại ý: Quyết tâm không bỏ cuộc dù đã bước vào ngõ cụt nhất định sẽ thấy được hi vọng. Trèo đèo lội suối rồi sẽ được ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất.