Chương 24

Vân Thanh Chỉ dẫn mọi người đến chỗ Lục Ly, Lục Ly đã chuẩn bị xong mọi thứ, chén đũa đều đã được bày biện, chỉ chờ bọn họ đến là có thể dùng bữa.

“Bái kiến Thanh Vận trưởng lão.”

“Bái kiến sư thúc.”

Nhìn thấy Lục Ly, mấy người cũng không dám ồn ào nữa, ngoan ngoãn hành lễ.

“Không cần đa lễ, ngồi đi.” Lục Ly dùng linh khí nâng bọn họ dậy, ngữ khí vẫn nhàn nhạt như cũ.

“Đa tạ trưởng lão/Đa tạ sư thúc.”

Vân Thanh Chỉ ngồi xuống bên cạnh Lục Ly: “Thơm quá.”

Lục Ly thấy nước đã sôi, bèn cho một ít thức ăn vào nồi: “Muốn ăn gì thì tự mình nhúng.”

“Vâng.”

Lục Ly nhìn trên bàn, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cảm thấy thiếu nước chấm.

Lục Ly bèn hỏi hệ thống lấy nước chấm: “Có thể chấm thêm nước chấm, các ngươi chọn một ít gia vị mình thích rồi trộn đều lên là được.”

Mấy người bọn họ tuy rằng không dám nói nhiều, nhưng ăn uống lại không hề khách khí chút nào.

Lục Ly thấy đám nhóc lúc nãy còn ồn ào, lúc này lại im re, đoán chắc là do có nàng ở đây.

“Các ngươi cứ ăn đi, ta đi trước.” Dù sao Lục Ly cũng không quan tâm ăn uống, nàng muốn sinh thần tiểu đồ nhi náo nhiệt một chút.

Nàng đang định đứng dậy, lại bị tiểu đồ nhi kéo vạt áo.

“Sư tôn~” Vân Thanh Chỉ vẫn mềm mại gọi sư tôn như trước, đối với Liễu Phàm vừa mới bị nàng đá một cái, đây chính là chuyện rất kinh dị.

Tuy rằng lúc mới quen biết, tiểu sư thúc quả thật mềm mại đáng yêu như bây giờ, nhưng dần dần nàng đã thay đổi, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, thỉnh thoảng lại có chút tinh nghịch, tuy rằng vẫn ôn hòa lễ độ, nhưng người sớm chiều ở chung với nàng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của nàng.

“Làm sao vậy?” Lục Ly cúi đầu nhìn nàng.

“Sư tôn, người có thể cùng ăn với đồ nhi được không?” Vân Thanh Chỉ làm nũng với Lục Ly: “Được không ạ?”

Lục Ly nhất thời không kịp phòng bị, ai mà chịu nổi chứ.

443 cũng gào thét trong đầu Lục Ly: “Ký chủ, đồng ý với nàng ấy đi, đồng ý với nàng ấy đi!”

“Được.” Vân Thanh Chỉ không biết sư tôn nàng đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy sư tôn thản nhiên đáp một tiếng.

Nhận được sự đồng ý, nàng không nhịn được nở nụ cười.

Không chỉ Lục Ly, ba người đối diện cũng thiếu chút nữa hét lên.

Vân Thanh Chỉ không để ý đến bọn họ, đưa tay gắp một miếng mao đỗ nhúng vào bát nước chấm đưa lên cho Lục Ly: “Sư tôn, cái này ngon lắm.”

Lục Ly há miệng cắn một miếng, khẽ gật đầu, Vân Thanh Chỉ hài lòng cong môi.

Ba người bị xem nhẹ cũng không để ý, chỉ cảm thấy bữa cơm hôm nay thật đáng giá, không chỉ được ăn lẩu ngon như vậy, còn được gặp lại tiểu sư muội/tiểu sư thúc đáng yêu, mà quan trọng nhất là được nhìn thấy Thanh Vận trưởng lão cười, còn được cùng ăn cơm với Thanh Vận trưởng lão!

Đương nhiên cuối cùng vẫn là náo nhiệt, bất kể là Liễu Phàm, Chúc Cầm hay Tả Linh, đều là những người không chịu ngồi yên.

Lục Ly không tham gia vào chủ đề của bọn họ, nhưng cũng không ngăn cản.

Nàng cảm nhận được khi ở cùng bọn họ, tiểu đồ nhi nói chuyện cũng không ít.

Quả nhiên vẫn là hợp với bạn bè cùng trang lứa hơn.

Nhìn đám tiểu bối trước mặt, Lục Ly bỗng nhiên cảm khái, trong cuộc đời nàng hình như chưa từng có cảnh tượng như vậy.

Bất kể là trước khi chết hay sau khi chết đều không có.

“Ký chủ, ngươi đang hâm mộ sao?” 443 cảm nhận được tâm tình của Lục Ly có chút dao động, nhưng nói là hâm mộ, thì hình như cũng không phải, nó cũng không xác định được.

Lục Ly gắp một miếng mao đỗ: “Không phải, là cao hứng, thay đồ nhi cao hứng.”

“Ồ.” 443 khó có khi không lải nhải.

Chờ bọn họ ăn xong, thời gian cũng không còn sớm, mấy người bọn họ tranh nhau thu dọn chén đũa, Thanh Vận Phong vốn thanh lãnh, hôm nay khó có được một ngày náo nhiệt như vậy.

Đợi mọi người rời đi, Vân Thanh Chỉ trở lại bên cạnh Lục Ly, bất chợt ôm lấy eo Lục Ly: “Sư tôn, hôm nay đồ nhi rất vui.”

Lục Ly cảm thấy hôm nay đồ nhi đặc biệt dính người: “Vui là được.”

Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó, bèn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc quạt ngọc, trên mặt quạt được vẽ một rừng mai.

“Đây là lễ vật sinh thần, chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, bây giờ ngươi đã vào Thiên tự ban, cũng cần một món binh khí, cây quạt này vừa công vừa thủ, cũng có thể biến hóa cảnh tượng, hiện tại trên đó chỉ có cảnh rừng mai Thanh Vận Phong do ta vẽ, ngày sau ngươi có thể tự mình thêm vào.” Lục Ly ôn nhu nói.

Hốc mắt Vân Thanh Chỉ lại đỏ lên: “Sư tôn tốt với con quá~”

Lục Ly không hiểu sao hôm nay tiểu đồ nhi lại hay khóc như vậy: “Ngoan, đừng khóc nữa, mau nhỏ máu nhận chủ đi, nó còn chưa có tên đâu.”

“Vâng~” Vân Thanh Chỉ ngoan ngoãn nhỏ một giọt máu lên thân quạt.

Sau đó, nàng cảm nhận được linh hồn mình như được kết nối với cây quạt.