Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn Nàng Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ừ." Vân Thanh Chỉ gật đầu.

Tả Linh rón rén lại gần, nhỏ giọng nói: "Chờ muội khảo hạch xong, chúng ta đến Thanh Trúc phong hái trái cây ăn mừng nhé."

Vân Thanh Chỉ nháy mắt với nàng: "Hôm nay sư huynh không có ở đó à?"

"Sư thúc nói sư bá xuống núi lịch luyện, chỉ để lại mấy đệ tử trông coi." Tả Linh nhỏ giọng đáp.

"Giờ nào?" Vân Thanh Chỉ cũng nhỏ giọng hỏi.

"Sau khi trời tối."

Vân Thanh Chỉ phồng má: "Vậy không được, giờ đó sư tôn muốn ta tu luyện."

"Vậy, vậy hay là chờ Thanh Vận trưởng lão cho muội đi ngủ rồi chúng ta đi." Tả Linh bày mưu tính kế.

Vân Thanh Chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Không phải nàng dễ bị rủ rê, mà là trái cây Thanh Trúc phong thật sự rất ngon. Lần đầu tiên là bị Chúc Cầm và Tả Linh lừa gạt, sau khi nếm thử, Vân Thanh Chỉ cũng gia nhập liên minh hái trộm.

Khảo hạch lên cấp chủ yếu là kiểm tra về chữ viết và pháp thuật, những thứ khác không có gì đáng kể.

Buổi sáng thi chữ, Phu Tử đưa cho bọn họ một khối ngọc giản, bên trong có một thiên trường văn, yêu cầu bọn họ đọc hiểu, sau đó ghi lại cảm nhận của mình vào một khối ngọc giản khác.

Vân Thanh Chỉ cảm thấy bài khảo hạch này không hề khó, chỉ trong vòng một canh giờ đã hoàn thành.

Nghĩ nộp bài sớm cũng không có việc gì làm, nàng liếc nhìn bạn cùng bàn, Liễu Phàm vẫn đang chăm chú đọc. Vân Thanh Chỉ ngáp một cái, gục xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy cũng vừa đúng giờ, Vân Thanh Chỉ thấy Liễu Phàm bên cạnh vẫn đang viết, liền tiến lên nộp ngọc giản.

Cố Mộc nhận lấy ngọc giản, chỉ dùng thần thức lướt qua: "Đạt."

"Đa tạ Phu Tử." Vân Thanh Chỉ cung kính nói lời cảm tạ, rồi thong thả bước ra ngoài.

Cố Mộc nhìn theo nàng, ánh mắt đầy tán thưởng. Huyền Nguyệt Tông lại xuất hiện một thiên tài. Một năm qua, tuy Vân Thanh Chỉ chưa từng thể hiện tài năng trong tông môn, nhưng Cố Mộc biết nha đầu này rất thông minh, hơn nữa chỉ trong một năm đã đạt đến Luyện Khí trung kỳ, quả thực rất tốt.

Nếu Cố Mộc biết điều này là nhờ Lục Ly ngày ngày yêu cầu nàng thể thuật song tu, chắc hẳn sẽ càng kinh ngạc hơn.

Vân Thanh Chỉ không có việc gì làm, liền đứng ở cửa lớp học chờ Chúc Cầm và Tả Linh tan học. Hôm nay trời đẹp, nàng lười biếng ngồi dưới gốc cây, khép hờ mắt, cảm nhận làn gió mát lùa qua mặt, thật thoải mái.

Một chiếc lá rơi xuống, Vân Thanh Chỉ đưa tay đón lấy.

Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, một năm trước, ngày nào nàng cũng lo lắng làm ruộng không tốt sẽ bị mắng, thậm chí phải trốn tránh người được gọi là ca ca kia. Một năm sau, nàng đã có thể nhàn nhã ngắm cảnh nơi đây.

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đối với Vân Thanh Chỉ mà nói, những gì nàng trải qua, rất nhiều phàm nhân cả đời cũng không thể trải nghiệm được.

"Phụ thân, mẫu thân, Kính Nhi sống rất tốt." Nàng nhìn lên trời, thầm nói.

Vân Thanh Chỉ không nói cho ai biết, hôm nay là sinh nhật của nàng. Ngày xưa, phụ thân và mẫu thân đều sẽ tổ chức sinh nhật cho nàng, làm những món ăn nàng thích, tặng nàng quần áo đẹp.

Nàng biết chỉ cần nói với sư tôn, sư tôn cũng sẽ làm cho nàng, nhưng Vân Thanh Chỉ không muốn làm phiền sư tôn, như bây giờ đã rất tốt rồi.

Chưa đợi được Chúc Cầm và Tả Linh, nàng lại gặp Liễu Phàm trước.

Liễu Phàm gọi ngọc giản, nghe được phu tử đạm mạc nói hai chữ: "Hợp cách."

Nhất thời nàng vui mừng reo hò.

Cố Mộc ngại nàng quá ồn ào, phất tay hất người ra khỏi học đường.

Vân Thanh Chỉ đang ngồi ngay ngắn, Liễu Phàm lăn từ trên bậc thang xuống, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau.

Liễu Phàm nhìn thấy Vân Thanh Chỉ phảng phất như gặp được cứu tinh, chạy tới ôm chầm lấy nàng: "Tiểu sư thúc, người quả thực chính là phúc tinh của ta, là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, ô ô ô, tiểu sư thúc, người sao lại tốt như vậy a."

Vân Thanh Chỉ bị nàng ôm chặt, đôi mắt híp lại, nhấc chân đá văng nàng ta ra.

Liễu Phàm vừa mới từ dưới đất bò dậy, lại ngã sóng soài trên mặt đất.

Chúc Cầm và Tả Linh vừa vặn đi ra, nhìn thấy bộ dạng Liễu Phàm, bật cười nhạo hai tiếng: "Ta nói này, vị đồng môn, sao lại thích tư thế phơi nắng này vậy?"

Liễu Phàm tự nhiên là nhận ra Chúc Cầm, cũng không để ý tới nàng ta, chỉ ủy khuất ngồi dậy, hướng về phía Vân Thanh Chỉ kêu rên: "Tiểu sư thúc, người trước kia không phải như thế, người trước kia đáng yêu hộ đệ tử, người thay đổi rồi, người bây giờ cũng bắt đầu đạp đệ tử, người trả ta tiểu sư thúc đáng yêu có lễ phép."

Vân Thanh Chỉ thấy bằng hữu cùng ăn cơm đến, lười biếng liếc Liễu Phàm một cái: "Ngươi nặng quá."

Liễu Phàm lập tức gào thét lớn hơn: "Tiểu sư thúc, người ghét bỏ ta!"

Vân Thanh Chỉ khẽ ừ một tiếng.

"Tiểu sư thúc, người lại còn thừa nhận!"

Không nhìn Liễu Phàm tru lên, Vân Thanh Chỉ cùng Chúc Cầm, Tả Linh trực tiếp đi tới nhà ăn, nàng thủy chung nhớ kỹ sư tôn dặn ăn nhiều một chút mới có thể cao lớn một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »