Chương 17

Lục Ly thấy Vân Thanh Chỉ không nói gì, bèn đặt thức ăn lên bàn: "Không đói sao?"

Vân Thanh Chỉ vội vàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu lia lịa.

"Con đói bụng rồi ạ~" Nhận ra mình thất thố, Vân Thanh Chỉ đỏ mặt.

"Cơm ở trong bếp, con tự mình vào xới đi." Lục Ly xoa đầu Vân Thanh Chỉ, giúp nàng vuốt cho mái tóc khô ráo.

"Vâng ạ, cảm ơn sư tôn~" Vân Thanh Chỉ chạy vào bếp.

Lục Ly đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, không còn chút mùi dầu mỡ nào.

Vân Thanh Chỉ bưng bát lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy ra hỏi Lục Ly: "Sư tôn, người có muốn ăn cơm không ạ?"

Lục Ly lắc đầu: "Không cần đâu, con ăn đi."

Ngay cả khi còn sống, đối với Lục Ly mà nói, ăn cơm chỉ là vì không muốn để bản thân bị đói, nếu không, nàng tuyệt đối là người lười ăn.

"Vâng ạ."

Vân Thanh Chỉ bưng cơm ra, Lục Ly ngồi bên cạnh nhìn nàng ăn.

Chỉ có hai món ăn, một món mặn, một món chay, nhưng hương vị lại rất ngon, không thua kém gì thức ăn do thực tu ở nhà ăn làm.

"Ngon quá ạ." Vân Thanh Chỉ vừa ăn vừa nhìn Lục Ly. Bởi vì là do sư tôn tự tay làm, nên trong lòng Vân Thanh Chỉ cảm thấy món ăn này còn ngon hơn cả thức ăn ở nhà ăn.

"Ăn từ từ thôi, đây là lần đầu tiên sư tôn thử làm món này, không khó ăn là tốt rồi." Trước kia, tay nghề nấu nướng của Lục Ly cũng không tệ. Cô nàng lớn lên ở nhà cô, theo năm tháng, nàng cũng học được cách phụ giúp cô làm việc nhà. Mỗi khi cô bận rộn, nàng sẽ tự giác nấu cơm. Nhưng mà, nấu ăn ở tu chân giới, cần phải rót linh khí vào trong thức ăn, đúng là lần đầu tiên nàng làm.

Vân Thanh Chỉ gắp một miếng thịt, đưa đến trước mặt Lục Ly: "Ngon lắm ạ, sư tôn ăn thử đi."

Nhìn tiểu đồ nhi đang muốn đút cho mình ăn, rốt cuộc Lục Ly cũng không nỡ từ chối.

Ăn cơm xong, Lục Ly lại đưa cho Vân Thanh Chỉ một bình sữa bò. Không biết tại sao, cứ nhìn thấy tiểu đồ nhi nhỏ nhắn này, nàng lại muốn cho nàng uống sữa, có lẽ là do quan niệm của kiếp trước quá sâu đậm, uống nhiều sữa sẽ cao lớn.

Vân Thanh Chỉ nhận lấy bình sữa, hai mắt sáng lấp lánh. Trước kia nàng chưa từng thấy qua thứ này, hôm nay uống thử một bình, cảm thấy rất thích, vị sữa ngọt ngào, trước nay chưa từng được uống.

Nghĩ đến đây, nàng lại càng thêm bội phục sư tôn, sư tôn thật lợi hại, cái gì cũng biết.

Lục Ly không hề biết, những thứ nàng lấy từ hệ thống, lại khiến tiểu đồ nhi càng thêm sùng bái nàng.

"Uống đi."

Thanh Vận phong này cũng chỉ có hai sư đồ, hai người dường như cũng không vội vã rời đi, Vân Thanh Chỉ ngẩng đầu nhìn tinh không.

"Sư tôn, thật nhiều ngôi sao." Lục Ly cũng ngẩng đầu nhìn qua, đêm nay quả thật đầy sao.

"Ừ." Lục Ly nhìn những ngôi sao kia, nhất thời nhàm chán lại bắt đầu dạy Vân Thanh Chỉ nhận biết chòm sao.

Nàng không ngờ hành động vô tâm như vậy, sau này lại giúp Vân Thanh Chỉ, giúp nàng không đến mức lạc đường trong thí luyện tông môn.

Tiểu đồ nhi nhận biết nghiêm túc, vô tình ngủ thϊếp đi.

Lục Ly nhìn bộ dáng mơ màng chớp mắt của nàng, khẽ cười, bế tiểu đồ nhi lên.

Vân Thanh Chỉ chỉ là buồn ngủ, chưa hoàn toàn ngủ, tự nhiên biết sư tôn ôm mình.

Ngửi thấy mùi hương hoa mai thoang thoảng trong lòng sư tôn, Vân Thanh Chỉ vô thức nắm lấy vạt áo Lục Ly, mềm mại gọi: "Sư tôn."

Lục Ly nhẹ giọng đáp: "Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Có lẽ sư tôn ôm ấp quá đỗi an toàn, Vân Thanh Chỉ thật sự nhắm mắt lại, tiểu nha đầu thật sự buồn ngủ.

Lục Ly nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cởi giày, đắp chăn cẩn thận.

Nhìn tiểu nhân nhi ngủ say, Lục Ly bất giác lắc đầu: "Càng ngày càng giống lão mụ tử."

443 lại rất vui vẻ: "Điều này chứng tỏ ký chủ rất có trách nhiệm, là người tốt."

Lục Ly cười khẩy: "Có lẽ vậy."

Nàng trước đây kỳ thực không thích trẻ con lắm, đương nhiên không thích này có thể là do trước đây những đứa trẻ là con của bạn bè đồng nghiệp, người thân mà nàng gặp đều không ngoan ngoãn như tiểu đồ nhi.

"Mẫu thân ~ "

Lúc Lục Ly chuẩn bị rời đi, liền nghe tiểu đồ nhi gọi một tiếng mẫu thân, nhớ tới tiểu đồ nhi ngày ấy rơi vào ác mộng, Lục Ly do dự một chút, sợ nàng lại gặp ác mộng, liền ở lại.

Cho đến nửa đêm xác định tiểu đồ nhi không gặp ác mộng mới rời đi.

Nhưng nàng không biết, Vân Thanh Chỉ chỉ là bởi vì vòng tay của nàng quá đỗi dịu dàng, mà mơ thấy mẫu thân, trong mơ của nàng, mẫu thân cũng luôn luôn đặc biệt dịu dàng.

**

Hôm sau Vân Thanh Chỉ tỉnh lại phát hiện sư tôn ở trong phòng mình, có chút kinh ngạc.

Vội vàng mặc quần áo đứng dậy: "Sư tôn ~ "

Lục Ly khẽ gật đầu: "Ừ."

Nàng chỉ đột nhiên nhớ tới hôm qua tiểu đồ nhi chưa búi tóc, chỉ là như lần đầu gặp nhau buộc một cái đuôi ngựa nhỏ.

Nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao nàng cũng không có việc gì, liền đến đây.