Chương 12

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

- ----

Vân Trì cắt ngang lời gã, liếc nhìn không trung một cái, mây đen nghìn nghịt tụ lại trên đỉnh đầu, "Sắp mưa rồi, tốc chiến tốc thắng."

Vẻ mặt Vân Trì nghiêm túc: "Thêm lát nữa xiêm y sẽ ướt."

Chó yêu gần như cứng đờ, sau đó chậm rãi cười: "Ngày mai lại đến tìm ngươi."

Trong tích tắc, thân ảnh chó đen đã biến mất trong rừng cây.

Dù sao cũng còn quá non nớt, chưa gì đã để lộ sơ hở.

Vân Trì thu hồi tầm mắt, xách thiếu niên bất tỉnh nhân sự như xách gà đi về hướng sơn động.

Bên trong sơn động rất ấm áp, đây cũng là nguyên do Vân Trì chọn chỗ này. Trong cơ thể thiếu niên không có chút linh lực nào, ở bên ngoài không bao lâu sẽ bị chết cóng.

Tới gần cửa động mới thấy bên trong có ánh sáng phát ra, Vân Trì kéo người đi vào, chỉ thấy nơi góc tối âm u có một nam tử đeo mặt nạ đang ngồi.

Vân Trì lấy trong túi trữ vật ra một khối linh thạch, tiến lên: "Quấy rầy rồi. Trên đường nhặt được người này bị ngất xỉu, không biết có thể để hắn ở đây một đêm không?"

Nam tử không chút để ý cời lửa, lười nhác ngẩng đầu nhìn y, mặt nạ màu bạc che khuất hơn nửa khuôn mặt, môi nhấp thành một đường thẳng, Vân Trì sửng sốt.

Cùng lúc đó, thanh âm 404 vang lên bên tai: "Là Ma Tôn!"

"..."

Loại cảm giác bị bắt quả tang này là thế nào nhỉ...

Tâm tình bản tôn hiện tại cũng không vi diệu lắm đâu.

Vân Trì quay đầu đi ho khan vài tiếng, khi mở miệng thanh âm đã khàn khàn: "Còn xin các hạ châm chước."

Y rũ mắt tránh khỏi tầm nhìn giao nhau, lại không phát hiện biểu tình bất biến của Tống Thời Việt đã thay đổi trong tích tắc khi thấy khuôn mặt khuất một nửa chỉ lộ ra đôi mắt của y.

Tống Thời Việt nhìn chằm chằm đôi mắt y, sau khi y buông tay áo ra lại cẩn thận đánh giá gương mặt.

Chỉ giống mỗi đôi mắt.

Mãi không được đáp lại, Vân Trì vừa ngẩng đầu thì thấy người nọ đang nhìn tay mình phát ngốc.

Nếu là Tống Thời Việt, hẳn là sẽ không từ chối.

Vân Trì đặt linh thạch trên nền đất, xoay người nhặt một đống cành cây đặt trước mặt thiếu niên.

Chỉ là vừa mới giơ tay đã vội vàng thu linh lực.

Y quay đầu, gương mặt bình thường mang theo nụ cười ôn hòa, ánh mắt y và Tống Thời Việt giao nhau, y tự nhiên chớp mắt: "Có thể xin chút lửa không?"

Tống Thời Việt sửng sốt, khẽ gật đầu.

Đống lửa trước mặt thiếu niên cũng bùng lên, chiếu sáng Vân Trì, phản chiếu bóng dáng trên mặt đất.

Tống Thời Việt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm từng chuyển động nhỏ của cái bóng, ánh mắt lưu luyến hướng lên người đang đưa lưng về phía hắn, y nửa ngồi, bạch y rộng rãi phác họa vòng eo mảnh khảnh.

Dáng người cũng giống.

Vân Trì như có cảm giác quay đầu lại, phát hiện Tống Thời Việt vẫn duy vì tư thế vừa rồi, chỉ là bàn tay cời lửa lại không hề nhúc nhích.

Dường như đang ngẩn người.

Vân Trì không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ mình không thể chậm trễ ở nơi này, vì thế đứng dậy, thời điểm cất bước lại do dự trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Đi trước."

Y đi đến cửa động mới kinh ngạc phát hiện, chỉ vừa ở đây một lát mà bên ngoài đã đổ mưa tầm tã, mưa rất lớn, không hề có dấu hiệu sẽ tạnh.

Thanh âm phía sau truyền tới: "Càng lúc càng lớn."

Tống Thời Việt đứng lên, ánh mắt dưới lớp mặt nạ nặng nề: "Vừa ra ngoài xiêm y sẽ ướt."

Vân Trì theo bản năng sờ sờ mũi, xấu hổ, hóa ra hắn nghe được hết...

Nhưng y đã che giấu hơi thở trên người, lại dùng thuật dịch dung, thuật dịch dung của Lăng Vân Tiên Tôn cử thế vô song*, hẳn là sẽ không bị nhận ra đâu nhỉ.

*Cử thế vô song: Bạn là nhất, nhất bạn rồi.

Nghĩ vậy, y nhìn về phía Tống Thời Việt, dùng giọng khàn khàn nói: "Vậy đành quấy rầy các hạ."

"Ừm."

Vách động ngăn cách tiếng mưa rơi, ánh lửa bập bùng vậy mà lại sinh ra cảm giác ấm áp. Vân Trì ngồi cách xa Tống Thời Việt, dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Khi tỉnh lại đã là giờ Ngọ ngày hôm sau, Vân Trì mở to mắt, nhìn ngọn lửa hừng hực trước mặt, y duỗi tay cảm thụ độ ấm, áo choàng lông cáo trên người rớt xuống.

Vân Trì sửng sốt, nhìn về phía Tống Thời Việt đang ngồi nướng thịt cách đó không xa.

Nhóc con này từ khi nào lại quan tâm một người xa lạ như thế?

Tống Thời Việt nhìn lại, thần sắc bình tĩnh: "Tỉnh rồi?"

Hắn đưa thịt nướng thơm phức về phía trước: "Ăn không?"

Thời tiết lành lạnh, vừa trở về hình người lại càng thích ngủ, linh lực không đủ, có người tới gần cũng không phát hiện, y âm thầm ảo não. Hơn nữa y đã sớm tích cốc, thế nhưng bây giờ lại thấy thịt nướng thật mê người, đúng là bị Tống Thời Việt chăm đến càng ngày càng thèm...

Mấy ngày trời không ăn cá khô nhỏ, thịt thỏ nướng có vẻ vô cùng thơm ngon.

Y liếʍ liếʍ môi: "Cảm ơn."

Vân Trì vừa mới đứng lên, đang muốn tới bên Tống Thời Việt, đột nhiên nghe thấy thanh âm thút thít.

"Hức hức hức..."

Trong một góc, thiếu niên bị bịt miệng, hai chân bó lại, tay bị trói sau lưng, ngã sõng soài trên mặt đất, khi nãy vừa vặn bị đống lửa che khuất, lúc này nghe được tiếng động liền giãy giụa.

Vân Trì chớp chớp mắt, rõ ràng vẫn chưa kịp phản ứng lại,

Tống Thời Việt thản nhiên: "Quá ồn."

Thiếu niên nửa đêm đã tỉnh, khi đó nhịp thở của Vân Trì vừa mới trở nên vững vàng, Tống Thời Việt trực tiếp trói người lại, tìm miếng vải nhét vào miệng.

Vân Trì: "..."

Y cởi dây thừng trên tay, thiếu niên không còn bị trói buộc, một tay kéo giẻ lau xuống phun phì phì mấy cái, ánh mắt ai oán nhìn về phía Tống Thời Việt, rồi lại có chút kiêng kỵ, cay cú mà không dám nói gì.

Vân Trì đã tỉnh, cậu cũng có thêm tự tin kéo người sang một bên, nhỏ giọng cảm tạ: "Đêm qua ngươi cứu ta phải không? Cảm ơn ngươi nha! Nếu không có ngươi, ta chắc là bị quái vật kia xơi tái rồi."

Nghe cậu nhắc đến hai chữ "quái vật", Vân Trì khẽ nhíu mày, trên người thiếu niên này không có vết thương nào, hiển nhiên chó yêu kia không dùng toàn lực bắt cậu mà giống như đùa giỡn hơn.

Thấy Vân Trì không phủ nhận, thiếu niên một lòng nhận định y là cao thủ có thể dùng lực đánh lui chó yêu, càng thêm hăng hái: "Ngươi đánh chết gã đúng không? Đánh thế nào vậy? Có thể dạy ta hai chiêu không?"

Vân Trì liếc mắt nhìn Tống Thời Việt có vẻ đang chuyên tâm nướng thịt, lại nhìn giẻ lau nhăn nhúm bên chân thiếu niên, nóng lòng muốn thử.

Đột nhiên cảm thấy tay hơi ngứa.

"Nè? Ngươi đánh chết quái vật kia thế nào vậy?"

"Không đánh." Vân Trì ngồi đối diện Tống Thời Việt, nhìn chằm chằm thịt nướng.

Thiếu niên vốn còn do dự không dám lại gần Tống Thời Việt, thấy Vân Trì ngồi đó chẳng có việc gì mới chậm rì rì nhích tới, dán bên người Vân Trì, "Ngươi vừa mới nói gì cơ?"

Vân Trì hiếm khi kiên nhẫn: "Không đánh."

Thiếu niên phản ứng lại, biểu tình cứng đờ: "Cái gì?!!! Ngươi không đánh chết gã?"

"Ừm." Vân Trì nhận thịt nướng, xé một miếng, thong thả ung dung nhai, ánh mắt rũ xuống, không chút để ý: "Đêm nay gã lại tới đó, muốn chạy thì chạy nhanh lên."

Thiếu niên đứng bật dậy nhanh như chớp, chạy đến cửa động bị xối một thân nước mưa lại xám xịt trốn vào, ánh mắt phức tạp: "Các ngươi không chạy à?"

"Ừm."

Khóe miệng Tống Thời Việt khẽ nhếch: "Ta cũng không."

Nhìn hai vị lão đại bình tĩnh ăn thịt, tận đáy lòng thiếu niên dâng lên một sự tự tin không biết đến từ nơi nào, cậu lập tức vỗ đùi: "Ta đây cũng không đi."

Tự tin chưa quá một giây, cậu hắt xì một cái, khom lưng đến bên cạnh Vân Trì sưởi ấm, thường xuyên cẩn thận nhìn trộm Tống Thời Việt.

Không có gì xảy ra, cậu nuốt nước miếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thịt trên tay Vân Trì.

"Ọt ọt ọt ọt ọt ~"

"..." Vân Trì duỗi tay đưa thịt thỏ nướng chưa ăn hết cho cậu.

Thiếu niên nhận lấy, cảm tạ nhìn y, lập tức ăn ngấu nghiến, "A a thơm quá, lâu rồi ta không được ăn thịt."

Vân Trì xòe tay sưởi ấm, cách ánh lửa và làn khói chờn vờn nhìn ánh mắt Tống Thời Việt dừng trên người thiếu niên... Trên thịt nướng trong tay thiếu niên.

"Haiz..." Y thở dài, ngày thường Tống Thời Việt hết sức nuông chiều mèo con, dẫn tới y cũng quá quen thuộc, lúc này đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, "Ta ăn no rồi, cảm ơn thịt nướng của ngươi, đợi mưa tạnh ta bắt mấy con thỏ tới trả ngươi nha."

Tống Thời Việt không nói một lời.

Vân Trì nhìn thiếu niên đang hồng hộc ăn thịt, giải thích: "Khi nãy dùng tay xé, không dơ."

"Ừ ờ ờ, không sao, ta đang đói lả, có thịt ăn là tốt lắm rồi, không chê!"

Thiếu niên ăn đến thỏa mãn, vỗ về cái bụng no căng, ngượng ngùng nhìn Vân Trì, lộ ra nụ cười thẹn thùng.

Nụ cười non nớt thật có sức hút.

Vân Trì hiểu ý cười cười.

Tống Thời Việt nhìn, có chút không kiên nhẫn dời tầm mắt, mi mắt rũ xuống, tâm tình kém đến mức có thể thấy bằng mắt thường.