“Điều kiện tiên quyết để tu luyện thành đạo là phải giữ vững tâm chí. Đợt kiểm tra này sẽ thử thách xem ý chí của các ngươi có đủ kiên định để bước lên con đường trường sinh bất tử hay không.”Sau khi đệ tử phụ trách kiểm tra nói xong, Khúc Xuyên phát hiện ra xung quanh mình không còn bóng người nào nữa, hẳn là cuộc thử thách đã bắt đầu. Khúc Xuyên bước về phía trước và nhìn thấy một chiếc cầu thang mây dường như chạm tới tận trời. Sau một thoáng suy nghĩ, y nhấc chân bước lên.
Lúc đầu cầu thang rất dễ đi, nhưng càng lên cao, Khúc Xuyên càng cảm thấy một áp lực vô hình đè lên người mình, khiến y muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Y ngước nhìn lên, cầu thang vẫn chưa lộ điểm cuối, Khúc Xuyên không nản lòng mà cắn răng cố gắng vượt qua áp lực.
Thời gian như ngừng trôi ở nơi này, Khúc Xuyên không cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Không có ngày đêm, không có âm thanh, dường như có thể khiến bất cứ ai phát điên. Khúc Xuyên đi rất lâu, rất lâu, vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Càng như vậy, Khúc Xuyên càng tỉnh táo. Dường như y đã hiểu ra điều gì đó, bèn quay đầu nhìn lại phía sau, và phát hiện ra phía sau vẫn là khung cảnh như lúc y vừa bước qua vài bước trước, quả nhiên đúng như vậy.
Khi nãy, đệ tử kiểm tra đã nói rằng thử thách này là để kiểm tra ý chí kiên định. Nhưng nếu không có mục tiêu thì làm sao nói đến ý chí?
Nghĩ thông được điều này, Khúc Xuyên không còn giữ thái độ tùy tiện như lúc đầu nữa. Y không muốn dừng lại ở đây, y muốn xem con đường trường sinh bất tử mà nhiều người theo đuổi đó trông như thế nào.
Có lẽ là do tư tưởng trở nên rõ ràng, áp lực trên người Khúc Xuyên cũng tan biến theo gió, và khi nhìn lên, y không còn đối mặt với con đường vô tận nữa, mà là Huyền Tiêu Tông đang sừng sững trên mây.
Khúc Xuyên bắt đầu tăng tốc, và cuối cùng cũng bước chân vào cánh cổng lớn của Huyền Tiêu Tông sau một canh giờ.
Cơ thể mệt mỏi khiến bước chân của Khúc Xuyên loạng choạng. Những đệ tử canh giữ ở cổng nhìn thấy Khúc Xuyên đi ra khỏi ảo cảnh đều rất ngạc nhiên, họ chưa từng thấy ai có thể hoàn thành màn này nhanh như vậy.
“Chúc mừng! Ngươi là người đầu tiên hoàn thành thử thách!”
Nghe thấy lời chúc mừng của một ai đó, Khúc Xuyên thư giãn và nhắm mắt lại. Ấn tượng cuối cùng trước khi y mất đi ý thức là một vòng tay ấm áp đỡ lấy mình.
Ba canh giờ sau khi Khúc Xuyên đến nơi, mới bắt đầu có người lần lượt lết ra khỏi ảo cảnh. Có rất nhiều người kiệt sức ngã xuống, chỉ là họ không may mắn như Khúc Xuyên có trưởng lão Đường Diễn đỡ lấy, mà đều ngã xuống đất và được các đệ tử dìu dậy.
Khổng Hoà là người đầu tiên đến sau Khúc Xuyên. Sau khi đến nơi, thấy ngoài các đệ tử Huyền Tiêu Tông ra thì không còn ai khác, trên mặt cậu ta lộ rõ vẻ vui mừng, mạnh dạn đoán rằng mình là người đứng đầu thử thách lần này.
Đệ tử xung quanh thấy vậy lập tức tàn nhẫn phá tan ảo tưởng của cậu ta.
“Chúc mừng! Ngươi là người đứng thứ hai trong thử thách lần này.”
Nghe vậy, Khổng Hoà cũng không có cảm giác thất vọng, đứng thứ hai cũng tốt rồi, vẫn nằm trong top ba mà!
“Vậy người đứng đầu là ai? Sao không thấy bóng dáng hắn ta đâu?” Khổng Hoà tò mò tiến lên hỏi.
“Người đó đã đến từ ba canh giờ trước, vì quá mệt mà ngất nên được trưởng lão Đường Diễn đưa đi rồi.”
Nghe vậy Khổng Hoà có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại trở nên vui vẻ. Cậu ta vốn muốn kết bạn với người đứng đầu này, sau này chắc chắn còn phải học hỏi nhiều từ y, tiếc là bây giờ không gặp được. Nhưng ngày dài còn ở phía trước mà! Giờ mọi người đã vượt qua thử thách, sau này chắc chắn sẽ gặp lại.