Chương 7

Khúc Xuyên cảm thấy đối phương có vẻ quen quen, lại suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không nhớ ra, y đành thôi không cố gắng nữa, sau đó bắt đầu quan sát kỹ người đàn ông trước mặt.

Ánh nắng chiếu vào người đối phương như muốn đi xuyên qua làn da trắng sứ, trong veo như pha lê. Đôi mắt phượng hẹp dài chứa đầy vẻ lạnh lùng, dường như không điều gì có thể lay động được cảm xúc của hắn. Đôi môi mỏng nhạt màu không hề làm hắn trông yếu đuối, ngược lại còn tăng thêm vẻ lạnh lùng vốn có.

Ấn tượng đầu tiên của Khúc Xuyên về người này là một khối băng.

Đường Diễn thấy Khúc Xuyên lùi lại một bước, hắn nghĩ rằng mình đứng quá gần nên khiến y khó chịu. Trên mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Khúc Xuyên đứng bên cạnh cảm thấy nhiệt độ xung quanh như vừa giảm đi vài độ.

"Linh căn hệ Phong." Đường Diễn nói với Khúc Xuyên.

Khúc Xuyên vẫn chưa hiểu rõ, y ngơ ngác nhìn Đường Diễn.

"Linh căn của ngươi, linh căn hệ Phong biến dị." Đường Diễn lặp lại một lần nữa khi thấy Khúc Xuyên không hiểu.

Mặc dù chưa hiểu rõ về linh căn của mình, nhưng nhìn thấy phản ứng của mọi người, Khúc Xuyên cũng biết đây là một điều tốt. Y vui vẻ cong đôi mắt tròn xoe lên và cảm ơn Đường Diễn.

Chưởng môn và hai vị trưởng lão đến đúng lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của Đường Diễn. Linh căn đơn đã là hiếm gặp, mà lại còn là linh căn biến dị! Chỉ cần bản tính tốt, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ trở thành một nhân tài! Ba người họ nhìn Khúc Xuyên với ánh mắt càng thêm nóng bỏng.

Đứng trước ba ánh mắt nóng bỏng, Khúc Xuyên cảm thấy hơi không quen, bèn vô thức tiến lại gần Đường Diễn một chút. Không biết tại sao, Đường Diễn lại mang đến cho y cảm giác rất thoải mái, mặc dù đối phương rất kiệm lời nhưng lại khiến y cảm thấy đáng tin cậy.

Cảm nhận được sự thân cận của Khúc Xuyên, Đường Diễn không biểu lộ gì ra ngoài, nhưng ba vị sư huynh biết rõ hắn đều biết hắn đang rất vui.

Chưởng môn và trưởng lão Túc Ngọc thì không sao, còn trưởng lão Khâm Phách vốn thẳng tính đã không kìm được mà khẽ giật khóe mắt, thầm nghĩ đệ tử định mệnh quả nhiên khác biệt.

Đã gặp được người rồi, việc kiểm tra linh căn cũng sắp kết thúc, chưởng môn dẫn theo ba vị trưởng lão trở về. Sắp có đợt kiểm tra thứ hai, nếu họ ở lại sẽ làm mất thời gian của Khúc Xuyên.

Để tránh gây xôn xao, các vị trưởng lão không ẩn thân hoàn toàn mà chỉ dùng phép để không ai chú ý. Trước đó, việc Khúc Xuyên được xác định là linh căn đơn đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều muốn nhìn xem vị đệ tử tương lai của Huyền Tiêu Tông trông như thế nào, nhưng không ai tìm thấy cậu. Khi chưởng môn và các trưởng lão rời đi, mọi người mới chú ý đến Khúc Xuyên, bọn họ đều tự hỏi tại sao lại không nhìn thấy một người đàn ông to lớn như vậy ở bên cạnh.

Mặc dù tò mò về Khúc Xuyên, nhưng không ai dám tiến lại gần để nói chuyện mà chỉ đứng nhìn từ xa và thì thầm với nhau. Khúc Xuyên còn chưa chính thức gia nhập Huyền Tiêu Tông, nhưng chắc chắn rằng rất nhanh thôi, giới tu tiên sẽ biết rằng Huyền Tiêu Tông lại có thêm một đệ tử với linh căn đơn nữa.

Sau khi đợt kiểm tra đầu tiên kết thúc, đợt kiểm tra thứ hai bắt đầu. Số người bị loại ở đợt đầu rất nhiều, đám đông đông đúc ban đầu giờ chỉ còn lại vài chục người.