Chương 4

Tiểu nhị thấy thiếu niên này ăn mặc không tầm thường, chắc hẳn là công tử nhà giàu đến đây để chuẩn bị tham gia đại hội chiêu mộ đồ đệ vào ngày mai, nên cũng tiếp đãi niềm nở.

"Một phòng thượng hạng, đồ ăn và nước mang lên phòng, không cần thối lại." Khúc Xuyên vừa nói vừa lấy ra một mảnh vỡ linh thạch, tiểu nhị thấy vậy lập tức cười đến híp cả mắt.

Hắn ta vội vàng sắp xếp cho Khúc Xuyên một gian phòng thượng hạng tốt nhất, rồi dẫn y lên lầu.

"Đây là phòng của ngài thưa quý khác, thức ăn và nước nóng lát nữa sẽ được mang lên, tiểu nhân sẽ đứng ngoài cửa, ngài có cần gì cứ gọi tiểu nhân."

"Ngươi đi làm việc của ngươi đi, không cần đứng canh đâu, ta muốn nghỉ ngơi."

"Vâng!"

Vào trong phòng, Khúc Xuyên hoàn toàn thả lỏng, y lập tức nằm vật xuống giường không còn động đậy gì nữa.

Đường Diễn vô thức có chút lo lắng, bèn đến gần nhìn xem tiểu tử này có sao không, sau khi quan sát kỹ thì hắn đã yên tâm hơn nhiều, khi biết đứa nhỏ chỉ là quá mệt mỏi, Đường Diễn định lui ra.

Đúng lúc đó, tiểu nhị đến gõ cửa phòng, gọi với vào: "Thưa quý khách, thức ăn của ngài đến rồi ạ! Nước cũng được mang lên cho ngài, phiền ngài mở cửa."

Khúc Xuyên nghe vậy cũng miễn cưỡng cọ cọ người xuống giường rồi mở mắt, Đường Diễn đang định rời đi thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Khúc Xuyên, đôi mắt rất giống mèo kia tràn đầy vẻ mệt mỏi, khiến hắn chỉ muốn lấy những thứ thiếu niên mong muốn trao tận tay cho cậu.

Nhưng khoảng cách quá gần vẫn khiến Đường Diễn rất không tự nhiên, hắn ngẩn người một lúc rồi làm như không có gì mà lui ra, chỉ có điều vành tai dường như đã ửng đỏ.

Khúc Xuyên mở cửa để tiểu nhị và người đi theo mang thức ăn và nước vào, sau đó bảo bọn họ lui xuống, y thực sự quá mệt rồi, ăn cơm mà đầu cứ gật gù trông như sắp ngủ gục đến nơi.

Thức ăn trên bàn nhìn là biết đã được chuẩn bị rất công phu, có thể nói là đã tận tâm tận lực, nhưng người ăn đang quá buồn ngủ, chỉ vội vàng lùa vài miếng là đã coi như ăn xong.

Nam nhân đứng phía sau thấy vậy, trong mắt hắn vô thức hiện lên chút không tán thành, vốn đã rất yếu ớt rồi, không ăn uống đàng hoàng thì sao được.

Ăn xong, Khúc Xuyên lập tức đi ra sau bình phong cởi đồ bước vào thùng tắm, được ngâm trong nước ấm sau một ngày mệt mỏi, y cảm thấy như từng lỗ chân lông đều được thư giãn. Vốn đã rất mệt, giờ lại càng buồn ngủ hơn.

Khi Khúc Xuyên cởϊ qυầи áo, Đường Diễn đã lui ra ngoài bình phong một cách mất tự nhiên, đang định ngồi thiền cả đêm thì nghe thấy tiểu tử kia lại không còn động tĩnh gì, như thể đã ngủ thϊếp đi.

Nhớ đến cảnh vừa rồi chạm mắt với Khúc Xuyên, Đường Diễn lại cảm thấy mình bắt đầu có gì đó không ổn, để tránh xảy ra tình huống như vậy, hắn lại lắng tai nghe kỹ, xác định thiếu niên thực sự đã ngủ mới lẻn vào trong.

Đường Diễn đi vào sau bình phong thì nhìn thấy thiếu niên gần như chìm hẳn xuống nước, thấy nước sắp ngập đến mũi y, hắn lập tức ra tay vớt người lên.

Khúc Xuyên hoàn toàn vô thức, chỉ cảm thấy xung quanh có một luồng khí mang lại cảm giác rất an tâm bao bọc cơ thể y, bản năng khiến y mơ màng ôm chặt lấy tay Đường Diễn, không chịu buông ra.

Đường Diễn không nhớ nổi đã bao lâu hắn chưa tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, khi Khúc Xuyên ôm lấy cánh tay hắn, đáng lẽ hắn phải hất ra theo bản năng, nhưng không hiểu sao hắn lại chần chừ không động đậy.

Do thường xuyên tu luyện công pháp hệ băng nên nhiệt độ cơ thể Đường Diễn hơi thấp hơn người thường, vì thế cánh tay bị ôm có thể cảm nhận nhiệt độ ấm áp của người trong lòng một cách rõ ràng hơn, và cảm nhận được y mềm mại đến nhường nào.

Đường Diễn vớt người lên rồi bấm quyết làm khô cơ thể cho y, như đang ôm một hòn than nóng, hắn cẩn thận chăm sóc đối phương xong rồi nhanh chóng kéo chăn nhét người vào trong.

Đường Diễn đặt người xuống định lui ra, nhưng tiểu tử kia không chịu buông tay, hắn đành phải kéo một cái gối ở bên cạnh qua, rút tay ra rồi lập tức nhét gối vào lòng Khúc Xuyên.

Tuy Khúc Xuyên không hài lòng lắm với vật thể trong lòng, nhưng sau khi chép miệng vài cái y vẫn ôm gối ngủ tiếp.

Không hiểu sao, sau khi đặt y lên giường Đường Diễn còn tự tay kéo chăn đắp cho y, dù qua lớp chăn, vẫn có thể thấy được tư thế ngủ khá thoải mái của Khúc Xuyên.

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.