Có lẽ vì đại hội này là đề tài hấp dẫn, người bán cầm chén trà bị mẻ uống một ngụm, rồi rót thêm vào một chiếc chén sạch, mời Khúc Xuyên và từ từ kể.
“Trong giới tu chân có rất nhiều tông môn, với ba tông môn lớn đứng đầu. Huyền Tiêu Tông là bên tổ chức đại hội chiêu mộ lần này, và cũng là tông môn đứng đầu trong ba tông môn đó. Cứ mỗi trăm năm Huyền Tiêu Tông lại tổ chức đại hội chiêu mộ một lần.
Người tham gia phải vượt qua các thử thách rất khó, có khi sẽ thu nhận thêm nhiều đệ tử nội môn mới, nhưng cũng có khi không thu nhận ai nếu thực lực không đủ. Đệ tử ngoại môn thì lần nào cũng chiêu mộ vài người, ai may mắn dù là đệ tử ngoại môn cũng có thể nhận được cơ duyên.”
Khúc Xuyên nghe xong thì gật đầu có chút suy tư.
Nếu Huyền Tiêu Tông lợi hại như vậy, biết đâu bọn họ có thể giúp y tìm được manh mối về lý do mình xuất hiện ở đây.
Tuy nghĩ vậy, nhưng Khúc Xuyên cũng không quá cố chấp với thân thế và nguyên nhân mình đến đây. Có lẽ do bản tính của y vốn thờ ơ, chỉ cần sống thoải mái thì ở đâu cũng chẳng quan trọng, dù có phải bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ.
Huống hồ, trong chiếc nhẫn không gian của y còn có cả một ngọn núi linh thạch lớn, đủ để y sống sung túc dài lâu. Nhìn lại bộ quần áo chỉnh tề của mình, và cả cơ thể không có một vết thương, Khúc Xuyên đoán chắc không có ai muốn hại y.
Người bán hàng thấy Khúc Xuyên tỏ ra hứng thú với đại hội chiêu mộ đệ tử, bèn tận tình dặn y rằng ngày mai chính là ngày diễn ra đại hội, sợ y không nhớ địa điểm, ông ta còn nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Khúc Xuyên nhấp từng ngụm trà nhỏ, nghe người bán hàng nói xong thì đặt chén xuống, khách sáo cảm ơn rồi ôm bó kẹo hồ lô to lớn, hơi không hợp với dáng vẻ của mình mà rời đi.
Khi Đường Diễn đến, thứ hắn thấy là một "chú mèo nhỏ tham ăn" đang ôm kẹo hồ lô vừa đi vừa nhâm nhi.
Nhìn thoáng qua bóng lưng mơ hồ của Khúc Xuyên từ xa, trong lòng Đường Diễn bỗng dưng có cảm giác xao xuyến, như thể đã từng có lúc hắn luôn âm thầm đi theo sau, bảo vệ cho y.
Đường Diễn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp thiếu niên này, cũng chỉ cho rằng tình kiếp quả thực khiến lòng người bối rối.
Tầm mắt hắn bị bó kẹo hồ lô cuốn hút, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên, hắn đã nghĩ chắc đây là một cậu nhóc hơi mũm mĩm và háu ăn, rồi vô thức xoa đầu lông mày nhíu chặt, tiếp tục đưa mắt về phía người kia.
Đúng lúc này, cậu thiếu niên quay đầu lại nhìn hắn.
Lần này, Đường Diễn đã thấy rõ dung mạo của y, thực sự chẳng phải tầm thường, mà thậm chí có thể xem là dung mạo tuyệt đẹp trong giới tu chân.
Đôi môi căng mọng hồng hào đang nhẹ nhàng mυ"ŧ vào một viên kẹo đỏ, khẽ hé mở chuẩn bị cắn xuống, để lộ hàng răng trắng nhỏ xinh.
Ngay cả một trưởng lão của Huyền Tiêu Tông thờ ơ, ít cảm xúc như Đường Diễn, cũng cảm thấy y vô cùng đáng yêu.
Điều khiến Đường Diễn chú ý nhất là đôi mắt linh động của y, có lẽ vì vị ngọt của kẹo rất hợp ý, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp ấy hơi khép lại tỏ vẻ thỏa mãn, và khi nhìn về phía hắn còn thấp thoáng một chút tinh nghịch.
Đường Diễn vốn nên đứng yên tại chỗ một cách điềm tĩnh. Kể từ khi sư phụ phi thăng, hắn đã trở thành trưởng lão Huyền Tiêu Tông một cách hiển nhiên, đã nhiều năm qua Đường Diễn chưa từng cảm nhận thứ cảm xúc hoảng loạn như thế.
Nhưng khi kịp nhận ra, hắn phát hiện mình đã không còn đứng ở chỗ cũ.
Một chút thần trí cuối cùng còn sót lại trong hắn cũng vì khoảnh khắc bối rối ấy mà tự dẫn dắt hắn tránh khỏi nơi có đối tượng tình kiếp của mình.
Đường Diễn bất ngờ vì bản thân đã vội vàng bỏ đi chỉ vì một ánh mắt.
Nên nhớ rằng trước đây, khi hắn vượt qua mấy bậc tu vi, chém gϊếŧ hàng trăm yêu thú, cũng chưa từng có lấy một chút hoảng loạn.
Khúc Xuyên cảm nhận được có một ánh mắt cứ lúc có lúc không nhìn lén mình, không ngờ y vừa quay đầu lại đã bắt gặp.