Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn Luôn Cho Rằng Ta Có Ý Đồ Gây Rối

Chương 2

« Chương Trước
Nàng đã thử đủ mọi cách nhưng đều thất bại. Việc mò mẫm không mục đích chỉ khiến nàng lãng phí thời gian. Cuối cùng, nàng hiểu ra rằng mình cần một người thầy thực sự. Một người có thể giúp nàng chỉ ra vấn đề, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn con đường đi tiếp.

Là thiên linh căn, tất nhiên nàng có sư tôn.

Sư tôn của nàng là Thẩm Thanh Trần - chưởng môn của Linh Tú Tông, một người được ca ngợi là thiên tài ngàn năm khó gặp. Nghe đồn, Thẩm Thanh Trần chưa đến năm tuổi đã Trúc Cơ, chỉ hơn năm trăm tuổi đã đạt đến đỉnh cao của tiên giới. Hiện tại, nàng đã đạt đến cảnh giới nửa bước thành tiên.

Có vô số người ao ước được bái Thẩm Thanh Trầm làm thầy. Khương Thiên Tầm nhờ vận may mà được nhận làm đệ tử nội môn của nàng, nhưng hiện giờ Khương Thiên Tầm chỉ là đệ tử danh nghĩa, chưa phải đệ tử thân truyền. Với tu vi hiện tại, nàng chỉ có thể học chung trong lớp với các đệ tử khác.

Để trở thành đệ tử thân truyền, nàng phải đạt ít nhất đến Trúc Cơ, thậm chí còn cần một cơ duyên đặc biệt. Không phải ai trong nội môn cũng được chọn làm thân truyền, và hiện giờ, nàng còn chưa đủ "quen mặt" để sư tôn nhớ đến mình.

Nàng từng nghĩ đủ cách... Tình cờ gặp gỡ, trực tiếp cầu kiến nhưng kết quả đều thất bại thảm hại.

Thứ nhất, sư tôn là tông chủ, thường ngày bận rộn xử lý công việc, không rảnh gặp một tiểu đệ tử như nàng. Thứ hai, sư tôn có tính tình lạnh lùng, lời nói lại ít, mỗi lần chạm mặt cũng chỉ gật đầu một cái, rồi người đã xa mấy trăm bước.

Dần dà, nàng nhận ra rằng, sư tôn là người ở trên cao, phong thái thanh lãnh, dẫu có dung mạo khuynh thành nhưng lại là ánh trăng nơi cửu trùng, chẳng thể nào với tới. Nàng đành thôi không vọng tưởng nữa.

Sau khi bị phạt đứng ngoài cổng một hồi, Khương Thiên Tầm lén chuồn đi, tìm đến “căn cứ bí mật” của mình. Bởi nàng trốn học, nên không thể quay về chỗ của quản sự, càng không dám đến võ trường, đành phải tìm một nơi kín đáo để âm thầm tu luyện.

Căn cứ của nàng nằm bên vách núi ngoài võ trường, diện tích chỉ vỏn vẹn ba trượng vuông, nhưng trên có cây cổ thụ, dưới có bệ đá, mang phong vị cổ xưa. Linh khí ở đây không thua kém võ trường, lại chẳng mấy ai lui tới, trở thành chốn bí mật thuộc về riêng nàng.

Ngồi chưa được bao lâu, nàng bỗng nghe thấy một âm thanh lạ.

Âm thanh ấy rất gần, không phải từ trong võ trường vọng ra, mà như phát ra từ dưới chân nàng. Điều này khó hiểu, bởi dưới chân nàng là vách đá dựng đứng, dưới nữa là Khốn Long Uyên – nơi được đại trận hộ sơn che chắn. Làm gì có thứ gì có thể leo lên được từ đó?

Trừ phi, đại trận hộ sơn đã bị phá.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sống lưng nàng lạnh buốt. Phải biết rằng, Khốn Long Uyên chẳng phải để nhốt rồng, mà giam giữ vô số yêu ma quỷ quái. Một khi chúng thoát ra, sẽ lập tức bị linh khí dồi dào của Linh Tú Tông thu hút.

Chẳng lẽ âm thanh kia là do yêu ma đang trèo lên?

Không dám chần chừ, Khương Thiên Tầm vội bám theo thân cây cổ, trèo lên tường ngoài. Nàng phải lập tức báo cho các trưởng lão biết điều dị thường này. Dù có đúng như nàng nghĩ hay không, cảnh giác trước vẫn hơn.

Nhưng vừa ló đầu qua tường, nàng đã cảm thấy chân mình bị thứ gì đó níu lại. Quay đầu nhìn, nàng thấy một dây leo đầy gai đang chậm rãi quấn lấy chân mình. Nàng cố đạp mạnh vài cái nhưng không thoát được, đành nghiến răng kết ấn thiêu đốt dây leo.

“Thiên Tầm? Ngươi làm gì ở đây vậy?”

Một giọng nói bỗng vang lên từ bên phía tường. Khương Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn thấy người vừa đến chính là Lăng Tiên. Cũng như nàng, Lăng Tiên là người từ nơi khác đến, có lẽ vừa xong tiết học ở võ trường, thấy nàng ló đầu ra nên chạy đến hỏi.

“Ngươi mau kéo ta lên! Có dây gai đang quấn lấy chân ta!” Khương Thiên Tầm vội nói. “Ta nghi ngờ trận hộ sơn đã xảy ra vấn đề. Mau mau mau, phải đi báo với các trưởng lão ngay!”

Lăng Tiên hoảng hốt, lập tức vươn tay kéo nàng.

Không ngờ, dây leo như nghe hiểu lời họ nói, bỗng vươn thêm hai sợi khác. Một sợi kéo mạnh Khương Thiên Tầm xuống đất, sợi còn lại vượt qua tường, định quấn lấy Lăng Tiên.

Bị ngã đau điếng, Khương Thiên Tầm lập tức túm lấy gốc dây leo, kéo mạnh xuống, làm đứt sợi đang hướng đến Lăng Tiên.

“Thiên Tầm!” Lăng Tiên bên trên gọi lớn: “Ngươi có sao không?”

“Ta không sao!” Khương Thiên Tầm đáp lớn.

Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, với tu vi Luyện Khí của Lăng Tiên, ở lại đây chỉ thêm nguy hiểm. Nàng quyết đoán nói: “Ngươi đi tìm các trưởng lão ngay đi, để ta lo ở đây!”

Lăng Tiên vẫn còn do dự: "Ngươi thật sự không sao hả?"

"Không sao, chỉ là mấy dây leo mà thôi..." Khương Thiên Tầm thúc giục Lăng Tiên: "Ngươi nhanh lên, đừng lẩm bẩm nữa. Nếu đại trận hộ sơn bị phá vỡ thì cả Linh Tú Tông sẽ gặp nguy hiểm!"
« Chương Trước