Một người đàn ông mỉm cười bước ra từ thiên điện, hai mắt Thanh Khê lập tức tỏa sáng.
Chỉ thấy người đàn ông vận một bộ bạch y, vóc người cao lớn thon dài, mày kiếm mũi cao, nom vô cùng đẹp mắt. Khí trắng vờn quanh người y, xem chừng có cảnh giới rất cao.
Nghĩ vậy, Thanh Khê không kìm được cong khóe miệng. Có được lương sư rồi thì từ rày nàng sẽ tiền đồ vô lượng, chưa biết chừng còn có thể nhờ phúc sư tôn mà bước vào thiên môn ấy chứ.
Người đàn ông tên Huyền Tôn nhìn nàng mỉm cười ôn hòa: “Căn cơ không tồi. Từ nay con hãy theo vi sư tu tập”.
Đoạn dẫn đầu đi trước. Thanh Khê vội vàng hành lễ với chưởng môn rồi lập tức nối gót theo sau.
“Côn Lôn có cả thảy trăm ngọn núi, mỗi núi có một vị tôn giả cư ngụ. Núi ta ở tên là Bá Cư, nằm trong bảy núi trung tâm Côn Lôn”. Vừa đi, Huyền Tôn vừa ôn tồn giải thích cho nữ đệ tử. “Trước giờ ta vẫn bế quan tu luyện ở đây, chưa từng thu nhận đệ tử. Nhưng hôm nay vừa xuất quan lại gặp được con, ắt là trời mách. Nếu đã có duyên thì cứ thuận theo lẽ trời. Con ở lại đây chăm chỉ tu luyện thì chẳng mấy chốc sẽ nên sự”.
Thanh Khê gật đầu lia lịa như giã tỏi, mở cờ trong bụng nghĩ thầm: “Nghe chừng đây đúng là một vị tôn giả có linh lực cao cường rồi. Cái khí độ này, phong phạm này, lời lẽ này! Chậc chậc, không sai vào đâu được!”
Đến núi Bá Cư, Thanh Khê dừng chân lại, ngước nhìn lên. Núi non sừng sững dựng thẳng trước mặt, rừng cây bạt ngàn khoác một tấm áo choàng đỏ thắm lên. Càng lên cao, linh khí càng dồi dào, quện lấy sương mù và tuyết giá rồi vấn vít theo gió thổi qua tai.
Thanh Khê hít sâu một hơi, khí lạnh luồn vào l*иg ngực, len lỏi vào khắp lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Các huyệt vị trên người được đả thông, chân khí lưu chảy cuồn cuộn theo sự dao động của linh khí trong thiên địa.
Ngót trông những mấy ngàn mây,
Vách cao dựng đứng thời quây điện vàng.
Trên đỉnh núi Bá Cư là một tòa điện vàng. Thanh Khê thầm tặc lưỡi. Để tới được núi Côn Lôn, nàng đã vượt ngàn dặm đường, đi khắp cùng trời cuối đất, có tòa cung điện nào mà chưa thấy qua? Nay được tận mắt chứng kiến tòa điện này mới thấy tất cả chỉ là bùn so với mây.
Chỉ thấy tòa điện vàng chạm trổ những hoa văn cổ xưa tinh xảo. Trước kia khi nhìn mấy tòa cung điện của vua chúa trong Cửu châu, Thanh Khê đều cảm thấy bất nhã, còn trộm nghĩ màu vàng trông thì xa xỉ nhưng lại dung tục. Ngược lại, tòa điện vàng này lại nom thanh nhã, không dính bụi trần, không ăn khói lửa nhân gian. Bên trong rộng lớn khoáng đạt, bày đầy những pho tượng vàng của chư vị thần tiên, pho nào cũng rất có thần, sống động như thật.
Thanh Khê trợn mắt há mồm, theo chân Huyền Tôn vào sâu bên trong điện, cuối cùng đi qua cửa sau bước vào một vùng đất mới.
Thì ra phía sau điện vàng là một viện trúc thanh nhã. Trúc bao quanh một căn nhà gỗ nho nhỏ, mọi vật dụng đều hết sức thô sơ, đơn giản, khác biệt hoàn toàn với tòa điện vàng lúc trước.
Sự trái ngược ấy khiến Thanh Khê càng thêm kinh ngạc, nàng nghi ngờ hỏi: “Đây là?”
Huyền Tôn mỉm cười nhìn nàng, nụ cười hòa ái khiến người ta bất giác cười theo: “Đây là Văn Trúc Cư – nơi ở của vi sư”.
“Vậy tòa điện vàng lúc trước là sao ạ?”
“Đó là điện Thần Tôn thờ chư thần và các đời tôn giả đã phi thăng của Côn Lôn tông”.
Thanh Khê lại càng thắc mắc: “Tại sao không thờ ở điện Thần Long mà lại thờ ở điện Thần Tôn ạ?”
Điện Thần Long là điện chính của dãy núi Côn Lôn, dưới quyền chưởng quản của chưởng môn, là nơi mà Thanh Khê đã đến lúc trước.
Huyền Tôn bèn giải thích: “Điện Thần Long thờ phụng Thiên Đế, Tây Vương mẫu, thần long và thần Lục Ngô rồi”.
Thanh Khê gật gù rồi bắt đầu làm lễ bái sư.
Lễ bái sư của người tu đạo rất rườm rà. Thường phải trai giới bảy ngày, lễ vật bái sư gồm linh thạch, linh thảo và trà Hiến Sư. Còn phải chọn ngày lành tháng tốt, thời tiết trong lành, bày ra đan lô và bảy cây nhang Bất Lão, xung quanh là trăm cây nến Bất Diệt. Thanh Khê đều đã chuẩn bị xong hết tất cả trong thời gian đi đến đây.
Huyền Tôn thấy nàng hí hoáy bày biện ra sân trước của căn nhà trúc thì bật cười, đoạn bảo: “Bái sư cốt ở lòng thành, không nên coi trọng những tục vật này”. Lại nói thêm: “Những lễ nghi ấy đều là của các tán tu ham tiền tài đặt ra, trước giờ Côn Lôn tông không học theo phép ấy. Muốn bái sư nhập môn ở đây thì chỉ cần ba quỳ chín lạy, lại nhỏ máu vào pháp khí của sư tôn là xong”.
Thanh Khê gật gù khen phải: “Quả là phong phạm của đại tông môn!”
Làm lễ xong, Huyền Tôn chợt vẫy tay, một thanh kiếm gỗ đào bay tới, thân kiếm hoàn toàn không có hoa văn, chỉ đơn thuần là một khúc gỗ được đẽo gọt thành hình kiếm. Tuy kiếm mộc mạc thô sơ song lại tỏa ra luồng khí thánh khiết, thuần túy làm người ta choáng ngợp.
Huyền Tôn nhìn nàng bảo: “Nó tên Bỉ Kim, là kiếm của vi sư, con hãy nhỏ một giọt máu lên đó đi”.
Thanh Khê không khỏi tấm tắc: “Sư tôn quả là khiêm nhường, giản dị!” Rồi ngoan ngoãn làm theo. Giọt máu đỏ của nàng nhỏ xuống, chảy vào mũi kiếm cùn rồi thoắt biến mất. Thoáng cái kiếm chợt phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt rồi tắt lịm, lại trở về với dáng vẻ đơn sơ bình thường.
Huyền Tôn thu kiếm vào tay, sau đó trỏ vào giá sách trong nhà, bảo: “Trong đó là tâm pháp nhập môn, con hãy chăm chỉ tu tập. Hiện vi sư đang ở tầng chín của kỳ Trúc Cơ, chuẩn bị đột phá Khai Quang, là thời kỳ vô cùng quan trọng, cần phải bế quan tu luyện, đành để con tự mình ngộ đạo vậy”.
Cái gì cơ? Tầng thứ chín của kỳ Trúc Cơ á?
Ha ha! Thanh Khê mặt mày méo mó, vốn tưởng là tìm được lương sư có tu vi cao cường, ngờ đâu nhặt được một ông thầy cao hơn mình hai tầng. Đúng vậy, nàng cũng đã đến tầng thứ bảy của Trúc Cơ rồi đó, ngay cả tán tu từng dạy cô cũng đã đột phá Khai Quang rồi!
Chao ôi! Bị lừa rồi! Ai ngờ dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhường này, phong phạm tôn giả xuất trần bực này mà chỉ là một kẻ mới chuẩn bị vào kỳ Khai Quang!
Huyền Tôn vẫn mặt mày thong dong nói: “Trong thời gian ta bế quan, con hãy chăm nom điện Thần Tôn, mỗi ngày đều phải lau chùi cẩn thật một trăm lẻ tám pho tượng ấy. Ngoài ra còn phải tưới nước cho trúc”. Y ngó thấy khuôn mặt tái xanh của Thanh Khê: “Trúc này không phải trúc thường đâu, mỗi mội gióng trúc đều như một túi trữ vật, có thể đựng vô số đồ vật đấy. Còn nữa, Bỉ Kim tuy là tầm thường nhưng hễ ai nhỏ máu lên đó thì sẽ ký khế ước linh hồn với nó, tuyệt đối không thể cách nó quá trăm trượng”.
Thanh Khê: “...”
Đáng ghét! Bị lừa rồi! Không những nhặt được một ông thầy chỉ cao hơn mình hai tầng mà còn bị bắt làm chân cu li chạy việc cho y nữa!
Thanh Khê run rẩy nhìn Huyền Tôn thủng thỉnh đi mất.