Chương 8: Sở Nguyệt Hiên ngươi dám sao?!

Tiêu Thừa và Tiêu Vân mau chóng theo chân Mộc Hoài Lạc ra khỏi Tam Yên các.

Mộc Hoài Lạc dẫn hai hài tử đi tới các phong, ôn tồn giới thiệu từng phong một.

Tiêu Thừa vui vẻ nói:

- Sau này khi sát hạch đệ tử, đệ nhất định sẽ vào Bạch Dạ phong!

Tiêu Vân đỡ trán: Tề Minh Vũ không thích điều này.

Mộc Hoài Lạc cười tươi xoa xoa đầu Tiêu Thừa.

Y cũng không nói với Tiêu Thừa là sát hạch đệ tử cũng không phải là thu toàn bộ.

Nếu tư chất quá kém, thì chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn.

Đệ tử ngoại môn và nội môn có đãi ngộ khác nhau một trời một vực, dĩ nhiên không bàn tới kim cương quý báu mang tên đệ tử thân truyền.

Nhưng Mộc Hoài Lạc tin rằng hai hài tử sáng láng này chắc chắn không thể bị đem tới ngoại viện được.

( Phán chuẩn lắm anh hai =))

Đi qua mấy phong đỉnh, Tiêu Thừa trông thấy một ngọn núi nằm ở trung tâm,cao tới mức có mây bao phủ gần nửa núi, từ xa có thể thấy vô cùng bí ẩn.

- Đó là phong nào vậy Mộc sư huynh?

Mộc Hoài Lạc nheo mắt, giọng hơi trầm xuống:

- À, là Bạch Lăng phong.

- Chúng ta tới đó xem đi, ở đó chắc chắn cao hơn nơi này.

Môc Hoài Lạc tiếc nuối đáp:

- Không được đâu, đỉnh Bạch Lăng chỉ duy nhất có một người ở, mà người ấy thì không thích ai tới địa bàn của mình ngoài trừ chưởng môn.

Tiêu Thừa tròn mắt:

- Là ai mà có thể một mình chiếm cả ngọn núi to như vậy?

Tiêu Vân cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường, ánh mắt rung động kịch liệt nhìn về đỉnh Bạch Lăng ẩn trong mây.

Chỉ nghĩ rằng nơi đó có người kia thôi, là hắn đã cảm thấy sốt sắng muốn chết.

Tính cả thời gian sau khi hắn chết, thì cũng đã hơn sáu mươi năm chưa gặp lại người kia, quãng thời gian đó là không dài với tu tiên, nhưng đủ để những hình ảnh của người kia dần phai mờ đi.

Thứ duy nhất luôn ngọt ngào nằm trọn trong tim hắn là tà áo tím phấp phới bay, đôi tay nắm chặt lấy hắn, cho hắn cảm nhận được ấm áp một lần nữa trong đời.

Người kia là …

- Đó là vị chân nhân mạnh nhất nhân giới- Bán Nguyệt chân nhân, cũng đồng thời là phong chủ Bạch Lăng phong, phong duy nhất có một người của Bạch Phong phái.

Tiêu Thừa trầm trồ ngạc nhiên, đối với y khái niệm mạnh nhất là một điều gì đó vô cùng vĩ đại, đáng ngưỡng mộ.

- Vậy y chính là cao nhân đắc đạo tóc trắng râu dài nghìn năm không xuống núi một lần sao? – Tiêu Thừa hăng say hỏi tiếp.

Tiêu Vân không nhịn được phụt một cái, cố nén cười.

Mộc Hoài Lạc cũng buồn cười, nhưng y không nghĩ y và Tiêu Vân đang buồn cười cùng một ý, vì hài tử này đã gặp Bán Nguyệt chân nhân bao giờ?

- Không phải đâu, Bán Nguyệt chân nhân thường xuyên không có trong môn phái, người thích đi ngao du thiên hạ, trải nghiệm khắp nơi.

Tiêu Thừa càng tỏ vẻ hâm mộ cuồng nhiệt:

- Đi hành hiệp trừ gian giệt ác sao?

Mộc Hoài Lạc bối rối không biết đáp sao, nếu nói người kia đi hành hiệp trừ gian diệt ác giúp ích cho đời thì cũng không đúng lắm.

Bán Nguyệt chân nhân mà y biết tính tình cổ quái, tâm trạng thay đổi thất thường.



Thỉnh thoảng có người tới nhờ chân nhân giúp một vụ vô cùng nghiêm trọng, thì người này nhất quyết không chịu đi, nói là muốn chăm sóc đàn cá trong hồ trên đỉnh Bạch Lăng.

Nhưng đỉnh Bạch Lăng làm quái gì có hồ cá nào?

Có lúc người ta lại thấy chân nhân đang nhận nhiệm vụ dành cho đệ tử ngoại môn là đi tìm mèo cho một chủ quán trọ dưới chân núi.

Tìm một con mèo mà vị tôn giả với tu vi Đại Thừa kì ấy tốn mất một ngày trời vẫn không tìm ra, chạy tới phàn nàn với chưởng môn rằng chủ quán kia vốn không có con mèo nào, chỉ muốn kiếm cớ sinh chuyện.

Mấy việc này làm chúng đệ tử hoàn toàn ngã ngửa, bó tay từ chối hiểu vị chân nhân này.

Mộc Hoài Lạc ngẩn người suy nghĩ một lát.

Bỗng có tiếng gọi từ xa:

- Mộc sư huynh! Huynh mau tới Bạch Huyền phong, có đệ tử phản phệ, mau tới cứu người!

Mộc Hoài Lạc sắc mặt đại biến, vội nhảy lên linh kiếm đi mất.

Cứ thế quên mất còn hai hài tử đi cùng mình.

Tiêu Thừa không biết phải làm sao, nãy giờ mãi đi tham quan, y hoàn toàn chưa có nhớ đường về đỉnh Bạch Dạ!

Bỗng nhiên nhìn thấy có một người mặc thân bạch y đi tới, vội chạy đến:

- Ca ca này, huynh biết đường về đỉnh Bạch Dạ không?

Tề Minh Vũ đang đi dạo liền có một hài tử chạy tới, cả người cứng đờ.

- Ca ca? Ngươi gọi ta là ca ca? – Tề Minh Vũ có chút ngập ngừng, đã lâu lắm rồi chưa có ai gọi y thân thiết như vậy.

Tiêu Thừa tròn mắt, nhìn nam nhân mặc bạch y, khuôn mặt y thon nhỏ, toát ra nét đẹp thanh tú, ôn nhu. Mái tóc đen như mực được cột đuôi ngựa phía sau, bộ dáng thập phần trẻ trung.

- Không ca ca chẳng lẽ thúc thúc sao? Huynh có biết Bạch Dạ phong ở nơi nào không?

Tề Minh Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Thừa chốc lát, đi tới đặt tay lên vai nhỏ của Tiêu Thừa.

Tiêu Vân bấy giờ mới chú ý bên này, trông thấy người đứng trước mặt Tiêu Thừa thì giật mình kinh hãi.

Chưa kịp thốt lên thì cả hai người đã biến mất vào hư vô.

Tiêu Vân : …?

Tề Minh Vũ mang ca ca hắn đi đâu?!

Chưa gì đã nhận làm đệ tử rồi sao?

Tiêu Vân choáng váng, chạy tới nơi Tiêu Thừa và Tề Minh Vũ vừa đứng.

Tiêu Vân nắm chặt tay, nghĩ thầm chắc chắn Tề Minh Vũ muốn nhận ca ca hắn làm đồ đệ nên mang người đi luôn rồi, liền hướng Bạch Đoan phong chạy tới.

Leo gần ba trăm bậc thang mới tới Bạch Đoan phong, đang muốn lao vào thì bị một vị đệ tử tình cờ đi ra chắn lại:

- Vị đệ đệ này, ngươi ở phong nào mà tới đây vậy?

Tiêu Vân mắt toát ra sát khí quét tới khiến vị đệ tử kia giật bắn, sững sờ nhìn hài tử khả ái trước mắt.

Tiêu Vân nhân lúc tên đệ tử này ngơ ngẩn liền chạy vòng qua, đi tìm Tề Minh Vũ.

Hắn hồi tưởng lại kí ức nơi mà Tề Minh Vũ hay xuất hiện.

Kí ức mơ hồ hiện ra một mái đình dưới bóng cây liễu, có hai người ngồi chơi cờ cùng nhau.

Người thân bạch y ôn nhu dịu dàng, người thân tử y vẻ mặt khinh khỉnh, có chút vô tâm với mọi thứ.

Hình ảnh vừa lướt qua trong đầu hắn khiến cả người Tiêu Vân run lên, không biết bao giờ đã tới được cái đình nhỏ trong hồi ức.

Điều khiến hắn sững lại là người mà hắn đang tìm thì không thấy, nhưng mục tiêu của cuộc đời hắn lại ở ngay trước mặt.

Nằm trên mái của cái đình kia, một người thân tử y đang an tĩnh nằm, hai mắt nhắm nghiền, tà áo tím phất phất bay, gương mặt ấy, từng đường nét ấy khiến Tiêu Vân hoàn toàn không thể cử động nổi, tới cổ họng cũng căng cứng không thốt lên lời.



Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Tiêu Vân nghe rõ mồn một nhịp tim đang mãnh liệt dâng lên, cũng như hốc mắt ươn ướt, sống mũi cay cay.

Tiêu Vân đưa đôi tay nhỏ siết chặt ngực áo, hơi thở trở nên dồn dập.

Đã rất lâu rồi.

Rất lâu chưa nhìn thấy y.

Hắn … hắn không thể diễn tả được nỗi nhớ da diết bỗng dâng trào.

Hắn điên rồi, từng ấy năm qua, kể từ khi y rời đi, hắn đã còn cảm thấy vui mừng, không một chút nhớ thương, cớ gì bây giờ gặp lại cảm xúc kì quặc kia lại dâng trào?

Lẽ nào bấy lâu nay hắn luôn tự lừa dối chính mình?

Sở Nguyệt Hiên đã có cảm giác ai đó đang đến gần từ lúc đầu, nhưng nhận ra người này hoàn toàn không có tu vi cũng như sát khí nên y vẫn an tĩnh nhắm mắt, mặc kệ kẻ kia muốn làm gì thì làm.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh, Sở Nguyệt Hiên mất kiên nhẫn mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn người đứng dưới mái hiên.

Nơi đó có một hài tử đang đứng, khuôn mặt vô cảm xúc nhưng đối mắt thì toát ra vẻ thống khổ kịch liệt.

Sở Nguyệt Hiên nhíu mày, mở miệng:

- Tiểu tử này, ngươi có hiềm khích gì với ta sao?

Tiêu Vân im lặng, hai mắt vẫn trân trân nhìn người trước mặt.

Thì ra … y không hề thay đổi từ lần đầu hắn gặp.

Suốt hơn một trăm năm sống bên nhau, y chưa từng thay đổi, vẫn chính là bộ dáng đẹp đẽ này, vẫn chính là giọng nói du dương này.

Thấy Tiêu Vân không chịu trả lời, Sở Nguyệt Hiên mất hứng đi lướt qua hài tử.

Tiêu Vân hoảng sợ thét lên:

- Sở … Bán Nguyệt chân nhân!

Cả người Sở Nguyệt Hiên dừng lại, hồ nghi tai mình có nghe lầm không.

Tiểu tử này vừa định gọi hắn là “ Sở Nguyệt Hiên” sao?

Nhưng trên đời này người biết tên thật của hắn không phải chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi sao? Những kẻ có thể trực tiếp gọi tiếp gọi tên hắn cũng không còn ai.

Sở Nguyệt Hiên cho rằng mình nghe nhầm rồi, nên quay người lại nhìn Tiêu Vân.

- Có chuyện gì?

Tiêu Vân cắn môi, lấy hết can đảm bình sinh thốt ra:

- Xin hãy nhận ta làm đồ đệ.

Sở Nguyệt Hiên mở to hai mắt, cảm thấy tai mình lại gặp vấn đề lớn rồi, tên ngốc tử này bị điên rồi sao?

- Ta không thu đồ đệ.- Vừa dứt lời Sở Nguyệt Hiên liền xoay người biến mất.

Tiêu Vân: - Hả? … ?!- Tiêu Vân lâm vào hoang mang.

Khó tin mà trợn mắt.

Sở Nguyệt Hiên… y … y dám từ chối hắn?!

Y vậy mà lại từ chối hắn?! Sở Nguyệt Hiên ngươi dám!

Căn bản vì quá tức giận mà Tiêu Vân không nghĩ ra từ gì khác để mắng chửi, chỉ có thể lắp bắp vài từ trong đầu.

Sở-Nguyệt- Hiên! Sau này ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì lời từ chối ngày hôm nay!

Lời tác giả: Tự nhiên nghĩ ra một kịch bản rất hay, tui sẽ viết theo phong cách Việt Nam đậm chất luônnn