Chương 25

Dung Nhập đan, đan dược trợ lực cho người muốn đột phá.

Nếu nó chỉ là đan dược có độ thuần khiết dưới bảy mươi thì nhan nhản mọi nơi, tác dụng cũng chỉ giúp cho Luyện Khí thăng cấp nhanh, trước đây sư tôn còn nhồi cho Tiêu Vân hắn một đống.

Nhưng Dung Nhập đan của Thẩm Thanh Thừa này đã là vật không tầm thường, thứ có thể giúp tỉ lệ đột phá thành công lên tới một trăm phần trăm, tác dụng cho tu sĩ dưới Hợp Thể kì.

Độ thuần khiết trên tám mươi, tới cả Diệp Tử Vân cũng phải tặc lưỡi nếu muốn luyện chúng, thời gian có khi mất cả một năm cũng không luyện ra.

Đây là một món bảo vật!

- Ngươi muốn lấy Dung Nhập đan sao? – Mặc Đường Nghiên khẽ hỏi.

Tiêu Vân giật mình, ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, giữ vẻ mặt chuẩn mực giả tạo đạo mạo:

- Mặc công tử sao vậy? Lẽ nào công tử muốn Dung Nhập đan, thật đáng tiếc, công tử lại Nguyên Anh rồi, không thể thử một lần.

- …

Mặc Đường Nghiên ngẩn người, rất muốn nói y chỉ muốn lấy nó cho người nọ, nhưng đáng tiếc Tiêu Vân lại chăm chú về phía chính điện.

Quả nhiên độ quý giá của Dung Nhập đan cao cấp này khiến không ít tu sĩ lên thử sức, nhiều vị trưởng lão còn bắt ép đệ tử dưới Nguyên Anh của họ lên thử sức, tất nhiên phần thưởng rơi vào tay ai thì khỏi bàn.

Đã có hai ba người từ Thương Đổng phái, Thanh Tông phái, Tống gia bước lên thử sức, đáng tiếc thành tích không nổi bật lắm, chỉ vọn vẹn chín phân, tốt hơn một chút thì là mười phân của Thanh Tông phái, vị quý tử Tống gia thậm chí còn không có cột linh khí cao bằng Liễu Yên Hà, đỏ bừng mặt đi về chỗ trong sự cười nhạo ngầm của khách nhân.

Đúng lúc này Liễu Cơ Hoàn ngang nhiên bước tới, y rất tự tin, một phần là ở đây dưới Nguyên Anh chỉ có đích tử Liễu gia y là cao nhất- Kim Đan hậu kì.

Thẩm Thanh Thừa hơi nhíu mày, thấy gương mặt của tên công tử này y lột cái nữ tử chết tiệt ban nãy nhưng có thêm sự cứng cỏi của nam nhân, dĩ nhiên cũng đoán ra thân phận.

Liễu Cơ Hoàn triệu hồi linh kiếm, như cái tính cách nóng nảy bộp chộp của bản thân, linh kiếm của y là một thanh trường kiếm nhiệt hỏa hừng hực khí.

Thủ một đường pháp bằng tay ám lên kiếm, Liễu Cơ Hoàn linh hoạt chém một đường phi thường hoàn mĩ tới Ma Linh cầu.

Kiếm quang hóa thành rồng lửa bay vun vụt về phía trước, tới gần quả cầu thì hỏa long há miệng ngậm tới, sức nóng từ tuyệt chiêu kia lan tỏa khiến không ít tu sĩ thực lực kém sốc nhiệt muốn ngã xuống.

Mặc Tư cầm rất nhanh chóng tạo ra một lớp màng mỏng chắn trước khách nhân ngăn ảnh hưởng từ một kiếm của Liễu Cơ Hoàn, dù cho đối với ông sức sát thương kia chỉ như muỗi cắn.

Kiếm quang tan đi.

Cột linh lực trên Ma linh bắt đầu nhô ra, chính xác tới mười bảy phân.

Đây là thành tích tốt nhất từ khi bắt đầu, còn bỏ những người trước một đoạn.

Khách nhân nhìn Liễu Cơ Hoàn dưới con mắt khác, xác thực rằng cho dù có một người tu vi ngang ngửa bước lên chưa chắc đã khiến Ma Linh cầu dài tới từng này.

Sau mấy lần chứng kiến, dường như ai cũng đã lờ mờ đoán được cách đo từng linh lực của Ma Linh cầu.

Mười bảy phân chứng tỏ kiếm quang vừa rồi có sức mạnh không nhỏ.

Liễu Cơ Hoàn nhìn kết quả, ánh mắt lộ ra vui mừng rõ rệt, bất giác hướng Liễu Yên Hà nhìn, nàng trông thấy ánh mắt của đệ đệ ban đầu ngạc nhiên, rồi dịu dàng đáp lại.

Liễu Cơ Hoàn giật mình, quay goắt về phía trước, mang tai hơi đỏ đỏ.

Tất cả hành đồng đều bị vị tôn chủ Thẩm Thanh Thừa thu vào mắt, y nén cười, cất giọng:

- Nếu như không còn ai lên tiếp, thì xem như Liễu thiếu gia-

- Đợi chút, ta muốn thử.

Thẩm Thanh Thừa khựng lại, ngẩng đầu nhìn tới nơi cao nhất.

Tiêu Vân đứng dậy, cười cười:



- Tôn chủ, ta tu vi Kim Đan Trung kì, có thể thử sức được hay không?

Mọi người bất giác im lặng một lượt.

Liễu Cơ Hoàn nhíu mày.

Thua một tiểu cảnh giới, Liễu Cơ Hoàn còn ra một đòn mạnh như vậy, dường như y còn có thể khiêu chiến vượt cấp, người được mệnh danh là một trong hai thiên tài trẻ tuổi nhất đại lục này, có thể vượt qua hay không?

Tiêu Thừa nhìn đệ đệ mình, hỏi nhỏ:

- A Vân, đệ cần Dung Nhập đan làm gì? – Dĩ nhiên y sẽ không hỏi đệ đệ mình làm được không, vì y tin chắc: Đệ đệ mình là một thiên tài siêu giỏi nha!

Tiêu Vân mỉm cười:

- Để cho huynh đột phá lên Kim đan chứ làm gì, hai mươi tuổi đột phá, huynh sẽ cũng trở thành một kì tài thiếu niên không ngoa đâu!

Tiêu Thừa: Cảm động rớt nước mắt!!! Đệ đệ thật là ngoan, còn biết lo lắng cho ca ca nữa!

Tránh cho căn bệnh đệ khống của Tiêu Thừa phát tác, Tiêu Vân một đường lập tức đi ra khoảng trống chính điện nơi Thẩm Thanh Thừa và hộ pháp đang đứng.

Hắn quét mắt một vòng quan sát hai người, khi nhìn qua gương mặt Thẩm Thanh Thừa vẫn có chút đau tim âm ỉ.

Thẩm Thanh Thừa bất ngờ mở lời chào hỏi:

- Nghe nói thiếu niên đây là đệ tử độc nhất vô nhị của Bán Nguyệt chân nhân, họ Tiêu, tự Vân nhỉ?

Tiêu Vân mỉm cười:

- Được tôn chủ biết tới là vinh hạnh của tiểu bối.

Khóe môi Thẩm Thanh Thừa càng giương cong, nhưng không ai biết trong lòng người này đang nghĩ cái gì, chỉ nghe “rắc” một tiếng vị hộ pháp phía sau dường như vừa … bẻ khớp tay?

Tiêu Vân tiếp tục hỏi:

- Tôn chủ, chỉ cần tuyệt chiêu do ta tạo ra, đều được tính đúng không?

- Đúng vậy.

Nhân được câu trả lời mong muốn, nụ cười đạo đức giả của Tiêu Vân càng roi rói, y gập người ngồi xuống trên nền đất, triệu hồi một cây bút lông đầy linh tính, bắt đầu vẽ.

Khách nhân gần như ngơ ngác, y đang làm cái gì? Vẽ pháp trận ư? Với cái tu vi Kim Đan thì cho dù vẽ pháp trận tấn công cũng đâu thể vượt qua được một tuyệt kĩ của kiếm tu đâu cơ chứ???

Mặc Đường Nghiên nhìn chằm chằm từng động tác vẽ của Tiêu Vân như đang suy tư điều gì đó.

Tiêu Thừa bên cạnh thì ngao ngán:

- Ai, đệ ấy lại muốn thử nghiệm mấy cái pháp trận tự mình sáng chế sao?

Giọng Tiêu Thừa tuy nhỏ, nhưng những người trong đại điện này có ai là người thường đầu, đều nghe rõ mồn một.

Pháp - trận - tự - chế……!!!!!!!

Rốt cuộc tên Tiêu Vân này có bao nhiêu tự tin???

Sau khi hoàn thành một pháp trận kì quái mà chưa một ai trong đại điện từng thấy qua, Tiêu Vân đứng dậy, cả kiện y phục không một nếp nhăn. như thể người vừa ngồi bò xuống đất cặm cụi vẽ kia không phải là hắn.

- Sao pháp trận vẫn chưa hoạt động? – Một tu sĩ thắc mắc hỏi,

Thường thì sau khi hoàn thành nét vẽ cuối, pháp trận phải hoạt động ngay mới phải, nhất là những pháp trận về đòn đánh.

Trừ khi… thứ Tiêu Vân vừa vẽ ra là một trận pháp phòng ngự?

Ha ha, làm gì có chuyện nào vớ vẩn tới vậy.



Nhưng suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu của tu sĩ nọ lập tức khiến hắn muốn rớt cằm.

Từ phía trận pháp trên nền đất từ từ hiện lên một màng linh lực dày đặc màu lam.

Pháp trận phòng ngự thật kìa!

Đến bây giờ vẫn chưa ai hiểu Tiêu Vân muốn làm gì. Một kẻ bực mình không nhịn được mà mắng lên:

- Dùng để đo lực đánh, ngươi vẽ pháp trận bảo vệ, muốn tấu hài sa-

Kẻ kia chưa kịp nói hết câu bỗng cảm nhận được một ánh nhìn như sát thủ hướng tới mình, sống lưng lạnh ngắt, hắn ráo riết nhìn quanh nhưng không biết ánh mắt vừa rồi phát ra từ ai, sợ tới run người.

Khoảnh khắc kia hắn vậy mà thực sự cảm thấy mình sắp bị gϊếŧ.

Vẻ mặt Tiêu Vân vẫn rất điềm nhiên như không.

Hắn bước ngang qua Ma Linh cầu, đứng cùng phía với Thẩm Thanh Thừa và tên hộ pháp .

Vị tôn chủ nào đó phải bất đắc dĩđứng dẹp sang một bên cho Tiêu Vân biểu diễn.

Lúc này, Tương Nguyệt kiếm mới được triệu hồi .

Đã lâu không được chủ nhân gọi ra khiến linh kiếm vui vẻ phát ra tiếng ong ong.

Tiêu Vân mỉm cười, chậm rãi vung một vòng kiếm tạo thành kiếm quang tròn, bộ pháp đưa kiếm quen mắt này khiến ai cũng phải kinh sợ.

Đây là bộ kiếm pháp đặc trưng của Bạch Lăng phong Bạch Phong phái, phong đỉnh luôn đào tạo ra, cái gọi là NGƯỜI MẠNH NHẤT.

- Nguyệt Lộ Đoạt Thủy!

Kiếm quang như nước trên đỉnh thác đổ xuống, mạnh mẽ lao về phía trước, khiến mọi người không ngờ là kiếm quang kia ấy vậy mà chệch hướng, lướt qua quả cầu một cách quá mức khiến người ta muốn bật cười.

Chỉ là chưa kịp cười đã bị những gì xảy đến làm cho cười không nổi .

Kiếm quang cứ thế lao rồi đập vào màn chắn phòng ngự từ trận pháp kia dội ngược lại, uy lực dường như tăng gấp đôi, đập thẳng vào Ma Linh cầu.

Chỉ nghe một tiếng ầm, khách nhân được màn chắn của Mặc Tư Cầm chắn đi bụi và kiếm khí mù mịt.

Thẩm Thanh Thừa sáng mắt hô một câu :

- Hay!

Cột linh khí trên Ma Linh cầu từ từ vươn lên.

Hai mươi hai phân !

Khách nhân há hốc mồm.

Cái chuyện này... mà cũng làm được sao?

Tiêu Vân ngạo kiều giải thích:

- Thế mạnh của ta là ở bùa chú và pháp trận, với những đòn đánh trực diện ta lại không giỏi. Cố gắng lắm cũng chỉ cỡ mười một, mười hai phân. Nhưng nếu khiến cho sức mạnh từ đòn đánh ấy tăng lên gấp đôi thì vượt qua thành tích của Liễu công tử lại là điều dễ dàng. Pháp trận kia do ta sáng chế, không chỉ có thể khiến công kích của đối thủ bị phản ngược lại mà còn tăng gấp đôi sát thương.

Bấy giờ, điều khiến người ta kinh ngạc không phải là cách thức Tiêu Vân làm, hay là cái thành tích hai mươi hai phân kia. Mà chính là công năng đặc biệt của pháp trận kia.

Tuyệt hảo!

Mười mười tám tuổi, vậy mà có thể làm ra những điều mới mẻ sáng tạo như vậy, thiếu niên này, tiền đồ vô lượng.

Lời tác giả: Tui vừa mới đọc bộ Đương Niên Ly Tao, thấy hay quá. Ai thích thể loại cung đấu trọng sinh thụ cơ trí thông minh thì mời nhảy hố. Đoạn kết truyện như phim tình củm HQ làm rớt biết bao nước mắt nè :)