Thẩm Thanh Thừa nhận được câu trả lời vừa lòng, khóe môi ma mị câu lên, vung tay hất vạt áo đen một đường dứt khoát.
Cả đại điện ngập tràn ánh sáng bỗng nhiên biến mất, tất cả mọi người sững sốt nhìn cảnh vật như bị ác quỷ ăn mòn rồi hóa đen, nhưng kì lạ thay họ vẫn có thể nhìn rõ mọi người xung quanh.
Mặc Tư Cầm trầm ngâm, ánh mắt lạnh đi ba phần:
- Tôn chủ đây là muốn làm gì nữa?
Thẩm Thanh Thừa cười vô hại:
- Ta chỉ lo dư chấn của trò chơi nhỏ này sẽ làm tổn hại tới tài sản của Mặc gia, nên tạo ra một kết giới nho nhỏ ngăn cách, hoàn toàn không có ý gì đâu mà.
- Hừ, đúng là ma tà, một cái kết giới cũng quá mức quỷ dị. – Một giọng nói đầy ý khinh thường vang lên.
Bất giác mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, kiêng dè nhìn chủ nhân giọng nói kia là tông chủ của Thanh Tông phái- Hứa Chí Diễn.
Thẩm Thanh Thừa lại coi như ngoài tai không nghe thấy gì, quay lại nói với hộ pháp sau lưng:
- Bình tĩnh đi.
Dĩ nhiên chẳng ai hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì. Kẻ đứng đầu Ma đạo cung tiếp tục cất lời:
- Mọi người bắt đầu ngay trò chơi này chứ?
Thẩm Thanh Thừa tung khối Ma Linh cầu lên không trung, quả cầu huyền bí xoay một vòng rồi cứ lơ lửng trước mặt mọi người như vậy.
- Trò chơi vòng 1, dành cho các tu sĩ dưới Kim Đan, phần thưởng là một cây linh thảo cấp tám.
Vị tôn chủ nọ vừa dứt lời khiến không ít người chấn kinh.
Linh thảo cấp tám?
Đừng đùa, đó là thứ có thể dễ dàng đem ra làm phần thưởng như vậy sao?
Ai mà không biết muốn trồng một cây linh thảo trên cấp sáu khó khăn như thế nào chứ huống hồ là nuôi nó lớn khi thu hoạch, một nhánh linh thảo này trong thiên hạ rao bán cũng lên tới mấy trăm vạn linh thạch, giờ ma tôn kia muốn thưởng cả cây, bất giác lòng ai cũng động.
- Ta muốn thử đầu tiên!
Một nam nhân vận lam bào nhiệt lửa bước ra, ánh mắt tham lam nhìn về phía Thẩm Thanh Thừa.
Tiêu Vân rốt cuộc cũng bình tĩnh đôi chút, giương mắt nhìn về phía trước, cố tránh ánh mắt của Thẩm Thanh Thừa, dù sao nhìn trực tiếp gương mặt giống hệt người đã gϊếŧ mình đời trước cũng là một việc không dễ dàng, hắn liếc qua vị lam bào nhân kia.
Trúc Cơ hậu kì…
- Bái kiến tôn chủ, tại hạ Đổng Thần, đệ tử Thương Đổng phái, tu vi Trúc Cơ hậu kì, muốn lĩnh giáo Ma Linh cầu này.
Nam nhân nọ chắp hai tay, đạo mạo mà nói, giống như cái việc y đang làm là quang minh chính đại, vì thiên hạ vì chính đạo hay ho lắm vậy.
Thẩm Thanh Thừa đánh mắt tới nơi đại diện Thương Đổng phái đang ngồi, nhận được sự ngầm cho phép của vị trưởng lão môn phái kia, lại tao nhã mời:
- Vậy ngươi thử đầu tiên.
Đổng Thần mừng quýnh, đắc ý sắp trào ra đáy mắt, tự tin rút linh kiếm.
Một tiếng chém oanh liệt vang lên, bụi linh khí tản ra khắp nơi, xem ra Đổng Thần đã dùng hết sức lực mà tu vi Trúc Cơ có được.
Nhưng điều mọi người chú ý lại là biến chuyển trên mặt Ma linh cầu, từ phía mặt nhẵn nhụi ấy nhô lên một cột linh khí màu đen cô đặc, chỉ vỏn vẻn ba phân, không chú ý có khi bỏ qua luôn.
Đổng Thần ngẩn người, dĩ nhiên không hiểu nó biểu thị cái gì,
Thẩm Thanh Thừa tốt bụng nhắc nhở:
- Lượng sức mạnh linh khí mà quý đệ tử Thương Đổng phái vừa đánh ra được Ma Linh cầu hấp thụ rồi cô đọng lại dưới dạng cột nhỏ này, điểm số, hai phân rưỡi.
Hai phân… rưỡi…
Mọi người nén cười trong lòng vì thành tích hai phân rưỡi của Đổng Thần khiến mặt mũi y đỏ bừng, tức giận quát:
- Có giỏi mấy người chưa kết đan ở đây lên thử xem, nếu không qua được hai phân rưỡi thì đừng cười ta!!!
Lâm Uyên Uyên nghe vậy cúi đầu nói nhỏ với Liễu Yên Hà:
- Sư tỷ, tỷ thử đi, muội tin linh khí của tỷ có thể đánh bật tên thần kinh kia.
Gương mặt xinh đẹp hơn hoa của Liễu Yên Hà vương một nét khó chịu, nàng không có tí xíu thiện cảm nào với vị ma tôn kia, nhưng nghĩ tới sư tôn đang cần một cây linh thảo trên cấp bảy để luyện đan, nàng cũng muốn thử sức một chút.
Đè nén khó chịu trong lòng, Liễu Yên Hà đứng dậy, bước về phía trước.
Một bước kiêu sa hấp dẫn biết bao ánh mắt tới.
- Xinh đẹp quá, nàng là ai vậy, nãy giờ ngồi im ở đâu ta không có chú ý tới!
- Nàng trông thật giống đại thiếu của Liễu gia nha!
- A! Nàng chính là nữ nhi bị Liễu gia ruồng bỏ- Liễu Yên Hà!
- Chính là Liễu Yên Hà của Liêm Giản phái đúng không?
Liễu Cơ Hoàn đang ngồi một bên đợi “trò nhảm nhí” này trôi qua thì nghe tiếng bàn tán, ngẩng đầu lên đã thấy tỷ tỷ bước ra, tức muốn nổ l*иg ngực:
- Cái nữ nhân ngu ngốc này, tỷ thiếu linh thảo cấp tám cứ nói ta, ta sẽ bảo phụ thân cho tỷ cả mười nhánh luôn.
Hai vị hộ vệ Liễu gia phía sau đảo mắt: Thiếu gia có chắc lão gia sẽ cho không, à mà, thiếu gia có chắc sau bao nhiêu lời vô nghĩa của mình Liễu tiểu thư còn có can đảm nói chuyện với ngài không?
Thẩm Thanh Thừa nhìn nữ tử trước mắt, từ dung nhan tới khí chất, hoàn toàn ở hạng thượng phẩm, tu vi thì … Trúc Cơ hậu kì?
Tiêu Vân ngưng trọng nhìn tình hình ở chính giữa đại điện, trong lòng phỏng đoán: Không phải Thẩm Thanh Thừa nhất kiến chung tình luôn với con gái nhà người ta rồi đấy chứ?!
Tiêu Thừa một bên tai thủ thỉ với hắn:
- Lạ thật, Liễu cô nương và tên hợm hĩnh Liễu Cơ Hoàn là song sinh bào, đáng lẽ ra tư chất phải giống nhau chứ nhỉ, sao tên kia đã kết đan từ lâu mà Liễu cô nương vẫn Trúc Cơ nhỉ?
Tiêu Vân lẩm bẩm đáp lại:
- Huynh có biết công pháp chân truyền nổi tiếng của Liêm Giản phái được truyền qua các đời chưởng môn không?
Tiêu Thừa chưa kịp đáp thì Mặc Đường Nghiên tảng băng bên cạnh đã thay lời:
- Đó là “ Thanh tẩy”.
- Thanh tẩy? – Tiêu Thừa nheo mắt, hình như y đã từng nghe sư tôn nói qua, nhưng đáng tiếc không nhớ rõ lắm.
Tiêu Vân hiểu ý ca ca, giải thích:
- Muốn tu luyện Thanh tẩy phải có tư chất cao, thứ hai, năng lượng linh lực phải thuần tịnh, Thanh Tẩy là công pháp khiến tu vi bị tăng tiến chậm lại, nhưng nó lại là bản công pháp khiến cho ma tu sợ hãi nhất!
Nói đến đây Tiêu Vân hướng mắt về phía Liễu Yên Hà, chỉ thấy nàng nhắm nghiền mắt, hàng mi rung rung, cả người phát ra hào quang ánh sáng chói mắt, tinh khiết đến khiến người ta run rẩy.
Thẩm Thanh Thừa cảm thấy cả người khó chịu, không ngờ nàng ta lại tu luyện Thanh Tẩy, đã vậy còn cố ý sử dụng nó trước mặt một ma tu như y, khá lắm, cái nữ tử chết tiệt này!
Khách nhân trong đại điện cũng trầm trồ trước hào quang phát ra từ Liễu Yên Hà, Liễu Cơ Hoàn ở một góc nào đó thì triệt để chìm vào vẻ đẹp ấy.
Mọi người bỗng thấy cả người thư thái đến lạ, Tiêu Vân là lần thứ hai được chiêm ngưỡng Thanh Tẩy trong cả hai đời, lần đầu tiên… là khi Liễu Yên Hà múa một đoạn Thanh Tẩy trước khi nhảy xuống vực, lần thứ hai bây giờ đây, lúc nàng vẫn còn là một thiếu nữ yêu kiều hồn nhiên.
Bỗng nhiên trước mắt bị che khuất, Tiêu Vân giật mình ngoảnh sang bên, thấy Mặc Đường Nghiên đưa tay chắn trước tầm mắt hắn.
- Mặc công tử làm gì vậy?
- Không nên nhìn chằm chằm nữ tử chưa xuất giá.
- …. . – Tên này bị bệnh hả?
Một tiếng vang khác lại kéo sự chú tâm của Tiêu Vân về, chỉ thấy cột linh khí trên Ma Linh Cầu cao hơn của Đồng Thừa rất nhiều, lên tới bảy phân, đặc biệt nó không có màu đen, mà là là máu trắng thanh khiết vô cùng.
Quả không hổ là tu luyện Thanh Tẩy, tuy chậm nhưng khả năng khiêu chiến vượt cấp quá hơn người.
Mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt, dưới Kim Đan đều nhìn Liễu Yên Hà với ánh mát ngưỡng mộ, trên Kim Đan cũng đã nhận ra lượng linh lực mà một Trúc Cơ hậu kì kia vừa phát ra là lớn tới bất thường.
Thẩm Thanh Thừa nhướng mày, lạnh giọng:
- Còn ai muốn khiêu chiến thứ hạng Trúc Cơ nữa?
Mọi người cũng chẳng hiểu sao tên tôn chủ này trở nên cộc tính, nhưng chắc chắn chẳng ai muốn đi lên để bị làm nhục, thua cả một nữ tử!!!
Tiêu Thừa hai mắt hơi cụp, nản giọng:
- Chậc, huynh có đi lên chắc cũng không nổi nàng ta, thật là …. Kém cỏi quá! Sư tôn chắc chắn rất thất vọng về ta.
Tiêu Vân vẫn nhìn thẳng, miệng trả lời:
- Nàng ta đã tu luyện hơn ba mươi năm rồi, huynh cũng chỉ mới nhược quán, sao có thể so được, huynh cũng đã Trúc Cơ viên mãn, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Cả đại lục này, kiếm được người kết đan lúc hai mươi tuổi chắc cũng chỉ trên đầu ngón tay.
Mặc Đường Nghiên ngồi bên cạnh nghe Tiêu Vân nói vậy dường như một lớp băng trên mặt tan đi, thoáng có chút dịu dàng.
Thì ra người này còn vô cùng yêu quý sư huynh của mình…
- Hừ. – Vị hộ pháp của Thẩm Thanh Thừa đi tới giao linh thảo cho Liễu Yên Hà. Nàng đưa tay nhận, mỉm cười nói “ đa tạ” rồi đi về chỗ của mình.
Thẩm Thanh Thừa trong lòng rất tức giận: Ngươi đa tạ cái gì?!
Nhưng ngoài mặt vẫn ôn nhã:
- Tiếp theo là vòng chơi cho các tu sĩ Kim Đan, phân thưởng: Dung Nhập đan, tỉ lệ thuần khiết trên tám mươi.
Đuôi mày Tiêu Vân khẽ động.
Không ngờ thứ này lại xuất hiện ở đây.
Lời tác giả: hello i'm comeback nowwwwww!!!!!!!!!!!!!!!!
kì thi của tui trôi qua vô cùng thuận lợi với điểm số cũng thuận lợi không kém, đứng thứ hạng 1 nhaaaaaa ( Ngoi lên đây khoe tí ^^) . Thi xong còn liên hoan đàn đúm một hồi, lại gặp dịp máy tính tui bị hư nên bây giờ mới hoàn thành chương 24 được.