Chương 20: Nhất kiến chung tình

Thuận nước bèo trôi, Tề Minh Vũ đồng ý trao thϊếp mời cho Tiêu Vân và Tiêu Thừa, ba ngày sau hai huynh đệ hắn nối nhau lên đường, trước khi đi còn bị Mộc Hoài Lạc căn dặn đủ kiểu, rằng là thiết yến Mặc gia sẽ xuất hiện rất nhiều những kì tài thiếu niên, những nhân vật có tầm ảnh hưởng, hai người hắn phải cố gắng kết giao được nhiều bằng hữu càng tốt.

Tiêu Thừa vâng dạ cho qua, ở trong y vẫn luôn tồn tại một sự tôn trọng đặc biệt dành cho Mộc Hoài Lạc, tuyệt nhiên không coi thiếu niên kia như một vị sư đệ mà đối đãi.

Tiêu Vân cũng ù ù cạc cạc chấp thuận.

Bấy giờ hai người đã tới trước cổng Mặc Liên thành.

Vì thời gian thiết yến của Mặc gia bắt đầu từ ngày mai, diễn ra trong suốt ba ngày ba đêm, nên ngày hôm nay trước cổng thành đã nườm nượp người qua lại.

Tiêu Thừa không mặc y phục của môn phái, chỉ vận một trung bạch y đơn giản, nhìn qua đơn thuần giống như một vị công tử thế gia bình thường, nhưng giá trị nhan sắc thật là hút mắt người khác.

Mấy cô nương đi ngang qua còn không nhịn được quay đầu đỏ mặt ngắm nghía.

Tiêu Thừa hơi ngượng ngùng, dù sao thiếu niên cũng ít khi xuống núi, huống hồ là trước đây đa phần xuống làm nhiệm vụ ở mấy vùng hẻo lánh, lần đầu tiên đi giữa phố đông người, bị ánh mắt của các vị cô nương chòng chọc cảm giác nổi da gà một vùng.

Còn Tiêu Vân thì ngại bị nhìn ngó nên ngay từ đầu đã đeo một chiếc mũ tre gắn mạng đen, hòa cùng hắc cẩm ý trên người, tuy không thấy được mặt nhưng nhìn qua cũng cảm nhận rõ được khí chất khó có thể thấy ở người thường.

- Chúng ta nên tìm một khách điếm dừng chân qua đêm nay, A Vân à.

Tiêu Vân nhớ tới lời Mộc Hoài Lạc nói:

- Khách điếm tiện nghi nhất Mặc Liên thành Thư Lương quán, ở ngay phía trước thôi.

Tiêu Thừa cười gật đầu, biết đệ đệ không chịu nổi được nếu không được ở một nơi sạch sẽ thoải mái, không phải Thư Lương quán không được.

Đi bộ không bao lâu, Tiêu Vân đã trông thấy một tòa cao lầu lớn sang trọng, trước cửa đề ba chữ “ Thư Lương quán” vô cùng có linh khí, xem ra là chữ do người có tu vi cao tự tay viết.

Nội tâm âm thầm hài lòng, quán này không tệ.

Hai người vừa bước vào quán, đã có một tiểu nhị niềm nở đón chào.

- Ôi hai vị quý nhân, mời vào mời vào.

Tiêu Thừa điềm tĩnh:

- Hai phòng.

Tiểu nhị cười tít mắt cúi người thật thấp đồng ý, mời hai huynh đệ Tiêu Vân ngồi đợi trong đại sảnh của quán để gã đi báo với chưởng quầy và người hầu chuẩn bị phòng.

Tiêu Thừa kéo đệ đệ lại ghế ngồi, được không bao lâu lẩm bẩm:

- Không biết sư tôn giờ này đang làm gì nhỉ.

- Ca ca, mới rời môn phái ba ngày nhưng huynh đã nhắc tới sư bá trên một bàn tay lần rồi đấy.

Tiêu Thừa thoáng đỏ mặt, ngập ngừng nói:

- Ta cũng chỉ là lo cho sư tôn ở môn phái không có việc gì làm, dù sao sư thúc nhà đệ cũng không có ở đó, ai cùng sư tôn bầu bạn đây?

Tiêu Vân ngó lơ luôn ca ca thân yêu, ngồi tần ngần một chỗ chờ tiểu nhị đem thẻ phòng tới.

Đúng lúc này từ cửa lớn bước vào hai thiếu nữ thanh y. Người đi phía trước môi đào mày ngài, khí chất thanh tao, như tiên nữ hạ phàm khiến không ít nam khách quan xung quanh đổ mắt về.

Thiếu nữ phía sau chen lên trước hồ hởi nói:

- Lão bản, cho hai phòng.

Chưởng quầy đang từ trong quỹ phòng đem thẻ ra cho hai người Tiêu Vân Tiêu Thừa thấy hai mĩ nữ tới thì sáng mắt:

- May qua hai tiểu thư đây, Thư Lương quán của bản gia ta còn duy nhất hai phòng.

Tiêu Thừa đón thẻ phòng từ tay chưởng quầy, đưa tay định kéo Tiêu Vân đi nhưng bị đệ đệ khựng lại, ngạc nhiên quay đầu, thấy Tiêu Vân đang nhìn chằm chằm đại mĩ nữ kia.

Đệ đệ … nhất kiến chung tình sao???

Tiêu Vân chau mày nhìn nữ tử vẫn an tĩnh đứng một chỗ đợi cô nương đi cùng mình trao đổi với chưởng quầy kia, trong đầu hiện ra ba chữ - Liễu Yên Hà!!!

Những gì hắn ấn tượng đời trước về nàng chỉ là một nữ nhân ngu ngốc vì tình yêu mà chết thảm.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện, lần này gặp lại nàng, hắn đột nhiên xót thương đến lạ.

Nghĩ đến số phận sau này của Liễu Yên Hà, lại nghĩ tới nhi tử của nàng, Tiêu Vân hắn chợt cảm thấy có lỗi.

Hắn nghĩ thông thường người ta trọng sinh sẽ có ý định muốn báo thù, giệt trừ những kẻ đã hãm hại mình kiếp trước. Nhưng Tiêu Vân hắn phi thường đặc biệt, hắn trọng sinh để chuộc lỗi, và ngoài sư tôn, còn có Thẩm Huyền Vũ- đứa trẻ đã bị hắn vô tâm vô tình hủy hoại.

Mãi suy nghĩ, Tiêu Vân không để ý nãy giờ mình đang nghiêng hẳn người nhìn về phía Liễu Yên Hà, tuy có mạng che nhưng người ngoài hoàn toàn có thể nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm nữ tử kia. Thiếu nữ đi cùng Liễu Yên Hà nhận ra ánh nhìn, tức giận nói:



- Ai cho phép ngươi nhìn chằm chằm sư tỷ như vậy hả?

Tiêu Vân: …

Tiêu Thừa tức giận vặc lại:

- Ai nói đệ đệ ta nhìn sư tỷ ngươi? Mà cho dù có nhìn thì sao? Bộ sư tỷ ngươi là vật quý vật báu sao không thể nhìn trực tiếp sao?

Thiếu nữ kia giận dữ:

- Còn không phải sao? Sư tỷ của ta thủ đồ Liêm Giản phái, một trong thất đại phái, tới lượt ngươi nhìn sao- Nói đến đây tiểu đanh đá đã bị Liễu Yên Hà phía sau kéo tay.

- Uyên nhi, đừng có phách lối như vậy nữa.

- Nhưng… sư tỷ!

Bị ánh mắt của Liễu Yên Hà làm cụt đuôi, thiếu nữ được gọi là Uyên Nhi kia cúi đầu, còn không quên lườm Tiêu Thừa một cái.

Liễu Yên Hà đi tới chắp tay quy củ, động tác thập phần yêu kiều, nhưng không hề thiếu đi sự mạnh mẽ.

- Xin hai vị công tử thứ lỗi cho sư muội của ta.

Nghĩ tới vị cô nương này vừa được đệ đệ nhất kiến chung tình, Tiêu Thừa nhịn cơn giận, mỉm cười hòa nhã:

- Không có gì, cũng tại ta nóng tính quá. Thì ra tiểu thư chính là thủ đồ Liêm Giản phái, chẳng hay cũng tới đây dự thiết yến Mặc gia?

Liễu Yên Hà gật đầu mỉm cười:

- Công tử cũng vậy sao?

Bên cạnh nàng là Lâm Uyên Uyên thì chột dạ : Không hay rồi, người tới dự thiết yến Mặc gia chắc chắn không thể người thường được, lát nữa thể nào cũng bị sư tỷ phạt quỳ gối!!!!

Tiêu Thừa đang định mở lời giới thiệu, tiện thể tiến cử đệ đệ xuất sắc của mình thì một giọng nói chanh chua vang lên:

- Đúng là thủ đồ Liêm giản phái, không còn mác Liễu gia thì đi đầu cũng phải sán tới kết bằng hữu.

Cả bốn người quay lại, thấy bước vào một nam nhân mặc y phục hoa lệ, trên tay vỗ vỗ chiết phiến, phía sau còn có tùy tùng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy, nam nhân này có tám, chín phần giống Liễu Yên Hà.

- Cơ Hoàn, sao đệ lại nói vậy? – Liễu Yên Hà nhíu mày, trong đôi mắt ẩn chứa bi thương nhìn nam nhân.

Mắt Tiêu Vân lóe sáng. Người kia là Liễu Cơ Hoàn, đích tử Liễu gia, chính là cái Liễu gia trong tứ đại thế gia. Y chính là đệ đệ song sinh của Liễu Yên Hà.

Nghe nói năm đó Liễu Yên Hà có xích mích với gia chủ Liễu gia, cũng chính là phụ thân nàng, rồi rời khỏi Liễu gia, trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn Liêm giản phái.

Gia chủ Liễu gia cứ thế coi như không có nữ nhi là nàng.

Nay xem ra đệ đệ nàng cũng không ưa gì nàng lắm. Cũng phải, nhớ tới thời điểm sự việc kia xảy ra, Liễu gia còn xem như trút được gánh nặng cơ mà.

Liễu Cơ Hoàn phách lối không thèm nhìn Liễu Yên Hà, ánh mắt hung thần nhìn chưởng quầy:

- Cho ta một phòng.

Chưởng quầy sợ đứng hình, lắp bắp:

- Nhưng … thưa… c.. công tử, hai phòng cuối.. đã… đã được vị tiểu thư này đặt.

Liễu Cơ Hoàn nhướn mày:

- Sao?

Liễu Yên Hà vội vàng nói:

- Cơ Hoàn, vậy tỷ sẽ nhường phòng này lại cho đệ, tỷ cùng Uyên nhi ở một phòng.

- Bản thiếu gia còn cần người ngoài như tỷ nhường sao? – Nói rồi quay phắt người lại: - A Chi, đi kiếm khách điếm khác cho ta.

Bão táp qua đi, chưởng quầy vuốt trán thấm mồ hôi lạnh, nhìn tên công tử này phách lôi như vậy, chắc chắn cơ cũng rất to, ông ta không đối phó nổi.

Liễu Yên Hà sắc mặt không tốt lắm, quay lại đã nói lời cáo từ với Tiêu Thừa, dắt Lâm Uyên Uyên đi lên lầu.

Tiêu Vân thì đang nhìn chằm chằm bóng Liễu Cơ Hoàn đi xa.

Hình như… tên ngốc đó cũng không phải căm thù gì tỷ tỷ của mình thì phải.

Lắc lắc đầu, cuối cùng hắn cũng theo ca ca lên lầu.

Quả không hổ danh là khách điếm chất lượng nhất Mặc Liên thành, căn phòng của hắn tiện nghi vô cùng, tất nhiên không thể bằng căn phòng mà đích thân sư tôn đã thiết kế cho hắn trên đỉnh Bạch Lăng.



Tiêu Vân đoán Tiêu Thừa trở về phòng sẽ xếp bằng tu luyện luôn, nên cũng không có ý định đặt cơm tối. Sự thật thì khẩu vị của hắn đã bị Lữ Tinh chân nhân chiều tới cao chót vót, không phải đồ bà làm sẽ không ăn.

Tiêu Vân sau khi quan sát phòng ốc liền ẩn khí tức ra khỏi Thư Lương quán. Hắn cần phải điều tra một chút Mặc Liên thành này.

Hòa vào dòng người nườm nượp qua lại trong thành, Tiêu Vân thử đưa một chút linh lực dò xét trong bán kính mười trượng, chỉ cần một chút khí tức của yêu thú hóa người, hắn cũng phải thử dò ra.

Ba ngày sau triều thú sẽ xảy ra, trước khi đó nếu như hắn không thể ngăn chặn, đành phải dẫn Tiêu Thừa chạy trốn.

Hoàng hôn đã xế bóng, nhưng người người đi qua lại trên phố không hề thuyên giảm, một phần cũng nhờ sự kiện yến tiệc của nhất đại thế gia- Mặc gia, một phần là sự phồn thịnh vốn có của Mặc Liên thành.

Tiêu Vân loanh quanh khắp mọi ngõ ngách trong thành một lần đều không tìm thấy manh mối gì, vận dụng linh lực nhiều quá cũng thấm mệt cả người, màn linh lực hắn giăng ra thực ra là một kết trận tinh vi, để không bị người dò phải phát hiện ra.

Kết trận này hắn vừa sáng tạo ra tháng trước, nhưng thực ra cũng có khá nhiều kẽ hở, tuy nhiên bây giờ điều đó hắn cũng không để tâm lắm, thời gian là gấp rút mà!

Nhìn thấy mặt trời phía Tây đã ửng đỏ, Tiêu Vân thầm nghĩ phải trở về Thư Lương quán ngay thôi, nếu không Tiêu Thừa tu luyện xong sang phòng kiếm hắn mà không thấy thì e rằng huynh ấy sẽ xới tung Mặc Liên thành lên mất.

Nghĩ vậy Tiêu Vân quay người đi về hướng Thư Lương quán, chính lúc này, một tia yêu khí yếu ớt xẹt qua, nhưng với sự mẫn cảm vốn có, Tiêu Vân ngay tức khắc đưa mắt tới.

Đám đông huyên náo đằng kia.

Tiêu Vân vội vàng bước tới, cố gắng chen vào đám nữ quyến.

- Ôi Mặc thiếu gia, xin hãy nhìn ta một cái!

- Mặc thiếu vô song!

Các vị tiểu thư nhất tề tung khăn lụa, nhưng không ai dám tung trực diện vào người nam nhân đang cưỡi ngựa hiên ngang đi thẳng.

Nam nhân có khí tức cao lãnh mắt nhìn thẳng, xem diễm cảnh hai bên đường như không khí.

Tiêu Vân nhăn mày, có kiếm sao không phi hành đi cưỡi ngựa khoe nhan sắc với ai?

Nhưng vừa rồi yêu khí đích xác là từ kẻ đó truyền ra.

Mặc thiếu gia?

Y là Mặc Đường Nghiên của Mặc gia?

Đúng lúc này vị Mặc thiếu gia cưỡi ngựa lướt qua Tiêu Vân, dường như cảm nhận được gì đó, y quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Vân trong mũ mạng che dưới đám đông.

Đúng lúc này y đạp ngựa một cái, tung thân lên không trung, trong chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Tiêu Vân, một thanh trường kiếm kề bên cổ hắn.

Cảm nhận được hơi lạnh lẽo từ kiếm, nhưng Tiêu Vân hoàn toàn kiên định, không hề run rẩy.

Đám nữ quyến hoảng sợ tạt sang hai bên, có người sợ xảy ra đấu kiếm giữa đường nên đã chạy mất.

- Bản thiếu chủ vừa cảm nhận được ánh mắt sát khí từ ngươi?

Vừa dứt lời Tiêu Vân cảm thấy lưỡi kiếm trên cổ dường như sát lại gần hơn, hắn nuốt nước bọt, bình tĩnh trả lời:

- Phải, vừa rồi có gì xin tạ lỗi với thiếu chủ, ta nhìn nhầm ngươi với một kẻ thù cũ, thành thật xin lỗi.

Mặc Đường Nghiên nhướn mày, lạnh giọng nói:

- Bản thiếu chủ làm sao để tin ngươi đây?

Tiêu Vân đang định khai ra thân phận của mình, thì lưỡi kiếm kia chếch lên, hất một cái, mũ mạng che của hắn bay lên không trung.

Gương mặt oánh ngọc hiện ra, môi đỏ mắt phượng, dù trong bất cứ tình huống nào cũng có vẻ trấn tĩnh và kiên cường đến phi thường.

Mặc Đường Nghiên mở to mắt, giật mình trước dung nhan người trước mắt.

Tiêu Vân mặt vô biểu tình nhặt mũ mạng che lên, chắp tay nói:

- Thật tạ lỗi với thiếu chủ, nhưng ta không có ác ý.

Sau đó ngay lập tức triệu hồi Tương Nguyệt bay đi.

Mãi khi người đã đi khuất tầm nhìn, Mặc Đường Nghiên mới định thần.

Đây … đây là lần đầu tiên y thấy người đẹp như vậy.

Không phải vẻ đẹp kiều diễm của nữ tử, mà là vẻ đẹp thanh cao của một nam tử, vẻ kiêu ngạo của một nam tử, dù có chắp tay tạ lỗi vẫn lộ ra khí chất tiên nhân.

Người này … y phải có được!!!

Lời tác giả: Mỗi ngày viết được một tí, cuối cùng cũng đc 2500 chữ ! Mừng gớt nước mắt -|-|