Chương 2: Lưu lạc địa phủ

Tiêu Vân mở mắt .

Thấy mình đang đứng trong trong một đại điện rộng lớn, phía trước hắn có rất nhiều người, nam nữ già trẻ đều có, phía sau hắn cứ vài phút lại hiện ra một thân ảnh, cứ thế nối thành nhiều hàng dài dẫn tới cửa lớn.

Hắn nghiêng người nhìn về phía trước, thấy xa xa có mười sáu con quỷ đang ngồi trước bàn giấy, tra khảo từng người khi tới lượt .

Tiêu Vân mỉm cười, ha, tới Quỷ Môn Quan rồi .

Hắn không ngờ Thẩm Huyền Vũ không đem linh hồn hắn đánh tới hồn phi phách tán.

Tiêu Vân cứ đứng vậy chờ, gần một ngày trôi qua, cuối cùng cũng sắp đến hắn.

Trên hắn một người là một lão già mặt chữ điền, run rẩy nói :

- Đại ... Đại nhân .

Con quỷ ngồi trước bàn giấy có khuôn mặt thập phần đáng sợ, giọng nói ồm ồm :

- Trình lộ dẫn ra .

Lão già kia có chút xoắn xuýt :

- Đại nhân ... ta không có lộ dẫn .

- Vậy thì vòng ra phía sau, khi nào có lộ dẫn thì tới đây. Không có lộ dẫn được đóng dấu của Phong Đô đại đế thì đừng hóng qua khỏi Quỷ Môn Quan này .

Vẻ mặt lão già kia càng lúng túng sợ hãi :

- Nhưng đại nhân , làm sao mà ta có được lộ dẫn đây?

Con quỷ kia bắt đầu khó chịu :

- Lộ dẫn là do người nhà ngươi mai táng cùng quan tài và thi thể, không có thì chỉ có thể là do ngươi ăn ở thất đức không ai thèm mai táng . Mấy kẻ như ngươi tốt nhất cũng không nên qua Quỷ Môn Quan,muôn đời không đầu thai chuyển kiếp .

Bị sỉ vả một tràng như vậy khiến lão già kia lúc xanh lúc tím, lão quả thật ăn ở rất thất đức, đánh đập con cái, hà hϊếp dân nữ. Chắc chắn không một ai thèm mai táng cho nữa chứ là đốt lộ dẫn .

Cuối cùng chỉ biết tức giận vòng ra phía sau .

Tiêu Vân đưa mắt nhìn theo lão già xấu số, nhìn lại hắn cũng không có lộ dẫn, có chút khó chịu.

Hừ, tên Cố Thanh Hoan này, ta đã bảo vệ ngươi vậy rồi mà không đốt cho ta một tờ lộ dẫn sao?

Mà có khi y đã bị Thẩm Huyền Vũ gϊếŧ chết rồi cũng nên ...

Nghĩ vậy Tiêu Vân tự giác rời khỏi hàng không thèm chờ nữa, đứng trước Quỷ Môn Quan thở dài một hơi.

Thế này thì thà hồn phi phách tán còn hơn ? Linh hồn không có lộ dẫn sẽ chờ trong vòng mười năm, nếu tới lúc đó vẫn không có người đốt lộ dẫn cho sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi xuống các tầng địa ngục kiểm tra tội lỗi .

Nhẹ thì bị phạt chờ thêm vài năm rồi mới được qua Quỷ Môn Quan, nặng thì trực tiếp đày xuống mười tám tầng địa ngục ngày ngày bị tra tấn.

Mà xem công đức hắn tích được kìa, thật may Địa Phủ chỉ có mười tám tầng địa ngục, nếu không tầng mười chín sẽ chào đón hắn .

Tiêu Vân cứ đứng đấy chờ đợi, thời gian dần dần trôi qua, hắn chứng kiến rất nhiều linh hồn đi qua Quỷ Môn Quan, cũng có không ít ở lại chờ cùng hắn .

Một ngày nọ, có một hài tử gầy gò tới hỏi hắn :

- Ca ca, anh cũng không có lộ dẫn sao?

Bản tính vốn không thích trẻ con, Tiêu Vân chỉ gật đầu ừm một cái .

Hài tử kia gương mặt lấm lem, gầy gò vô cùng, nhưng có một ánh mắt vô cùng trong sáng, không giống với một kẻ xấu .

- Sao ngươi lại không có lộ dẫn ?

Hài tử u buồn nói :

- Ta là trẻ mồ côi, từ bé lang thang đầu đường xó chợ, đến khi chết vì đói, xác cũng bị lũ chó lang thang ăn mất, lộ dẫn ở đâu ra chứ. Quỷ thúc thúc kia nói với ta, ta chết không toàn thây, kiếp sau cho dù có đầu thai cũng không thành người lành lặn được.



Ánh mắt Tiêu Vân bỗng rung động, hắn tự vỗ chính mình , không được phép đả tâm vì người khác .

Hài tử kia buồn buồn một chút nhưng không được Tiêu Vân an ủi liền lấy lại tinh thần :

- Ca ca, sao huynh lại không có lộ dẫn , huynh ăn mặc thật đẹp, cứ như một vị tiên ấy .

Tiêu Vân lạnh nhạt đáp :

- Người thân của ta chết hết rồi .

Hai mắt hài tử đỏ hoe rồi òa khóc :

- Ca ca thật đáng thương !

Tiêu Vân nhất thời không biết đáp lại như thế nào, chỉ thấy hài tử này là đại ngốc. Chính mình đã đáng thương như vậy mà chỉ buồn chứ không khóc, nghe chuyện từ một người xa lạ không biết thật giả đã rưng rưng nước mắt .

Hắn đang không biết phải làm thế nào thì ngốc tử đã chỉ thẳng mặt mà nói:

-Huynh đừng nghĩ ta ngốc. Thực ra trước khi chết ta đã từng rất vui. Có một người luôn chăm sóc cho ta. Đó là tỷ tỷ xinh đẹp. Ngày nào tỷ ấy cũng cho ta ăn đồ ngon, còn dẫn ta đi chơi nữa.

- Đó không phải tỷ tỷ ruột của ngươi sao?

Hài tử lắc đầu :

- Tỷ ấy là con gái của tri phủ.

Tiêu Vân khịt mũi :

- Nếu nàng ta tốt như vậy còn để ngươi chết đói sao?

Lúc này thì nước mắt của hài tử giàn giụa như mưa:

- Tỷ tỷ xuất giá rồi, tỷ ấy tới một vùng rất xa. Trước khi đi cho ta rất nhiều bạc để sống. Nhưng bọn cướp ập vào nhà ta rồi lấy đi hết.

Tiêu Vân rũ mắt. Có chút nực cười. Cướp nào mà biết nhà gia hỏa này có tiền chứ? Chắc chắn là mấy kể thân cận bên vị tiểu thư kia, người hầu kẻ ở chăng? Biết được chủ tử mình cho một tiểu tử không có gì cả một mớ tiền nên nổi lòng tham, giả cướp trộm bảo...

Lòng dạ con người đúng là...

Tiêu Vân lại muốn tát hắn một cái, hắn thì có tư cách gì nói mấy kẻ đó chứ.

Hài tử thấy vị ca ca áo trắng trầm lặng một lát, tò mò hỏi:

- Ca ca, huynh chưa từng có ai đối xử tốt với mình như tỷ tỷ xinh đẹp của ta sao?

- Có.

- Thật sao? Ai vậy ai vậy?

Tiêu Vân nhắm mắt, hồi tưởng lại một bóng dáng:

- Đó là sư tôn của ta, nếu không có y ta có lẽ đã chết giống cái cách mà ngươi chết rồi. Sư tôn cứu ta khỏi bùn lầy dơ bẩn, giúp ta bước vào con đường mới tươi sáng hơn.

Hai mắt hài tử nọ sáng lấp lánh:

- Ắt hẳn ca ca rất yêu quý sư tôn của mình.

Tiêu Vân cười:

- Không, ta căm ghét y, chỉ hận không thể gϊếŧ chết y.

Gương mặt của hài tử kia bỗng trở nên cứng đờ, có chút tái mét vì sợ hãi.

- Vì... vì sao chứ? Sư tôn... sư tôn của ca ca đã cứu huynh cơ mà... Ngài ấy có ân với ca ca!

Tiêu Vân cúi đầu nhìn hài tử:

- Khi mà y đã phạm phải những điều không thể phạm, cho dù có là phụ thân của ta. Ta cũng căm ghét.

Hài tử đang muốn cãi lại, nhưng bỗng giữa hư vô xuất hiện một ngọn lửa, Tiêu Vân ngẩn người, nhận ra trên tay mình hiện ra một giấy mềm màu vàng, dài ba thước, trên mặt trước viết một dòng chữ đỏ : Lộ dẫn do Phong Đô Đại Đế ấn phát. Phía dưới còn có ba dấu của ấn Phong Đô.



- Đây... đây là gì vậy ca ca ? - Hài tử không biết chữ tò mò hỏi.

Tiêu Vân vẫn đang vô cùng chấn động.

- Lộ dẫn.

Nhưng là ai đốt cho hắn chứ? Rốt cuộc trên nhân gian, còn ai có thể đốt cho hắn?

Cố Thanh Hoan? Người còn sống của Bạch Phong phái? Không, đã chín năm kể từ khi hắn chết. Trừ khi là kẻ đến bây giờ mới biết hắn chết, không lí nào bây giờ mới đốt.

- Vậy thì tốt quá! Chắc chắn là sư tôn của ca ca đốt cho huynh đấy. Huynh mau tới nộp cho Quỷ thúc thúc đi.

Tiêu Vân cười nhẹ.

Sư tôn? Kẻ nhát gan đó đã trốn tới Thần giới gần năm mươi năm qua rồi....

Tiêu Vân phất tay áo đi về phía hàng dài linh hồn .

Sau khi lộ dẫn được chứng nhận, hắn đi theo hàng người bước qua Quỷ Môn quan, cửa ải tiếp theo nơi Địa Phủ chính là Hoàng Tuyền.

Tiêu Vân bước lên thuyền chèo qua Hoàng Tuyền, hai bên bờ dòng nước mọc đây hoa bỉ ngạn đỏ như máu.

Dưới nước thỉnh thoảng có mấy bọt khí nổi lên. Tiêu Vân dĩ nhiên biết đó là cô hồn dã quỷ chưa hết dương thọ mà phải chết, bị buộc ở đây chờ tới ngày đúng số của mình mới bơi qua được Hoàng Tuyền.

Mỗi năm không biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ xổng tới dương gian làm việc tà ác. Đại Đế phải đấu mối với các môn phái đi diệt trừ, trấn áp lũ ma quỷ này.

Tiêu Vân nhẹ nhàng vượt qua Hoàng Tuyền, rồi đi qua đá Tám Sinh, một đường thuận lợi bước tới Vọng Hương đài, đây là nơi linh hồn kết nối tới dương gian nhìn ngắm người thân của mình trước khi thực sự đầu thai chuyển thế.

Vừa bước lên Vọng Hương đài, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, Tiêu Vân giật mình bám vào cây cột, mấy linh hồn phía sau đã nghiêng ngả trên đất.

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Tiêu Vân cau mày bám chặt cây cột.

Địa chấn kia cứ dai dẳng vậy tới một ngày một đêm mới dứt.

Tiêu Vân lảo đảo rời khỏi Vọng Hương đài, hoàn toàn không có hứng xem người thân.

Xa xa đã một cây cầu bắc qua sông.

Chẳng cần suy nghĩ cũng biết đó là cầu Nại Hà và sông Vong Xuyên.

Tiêu Vân mệt nhọc lết bước, tất nhiên hắn biết muốn đi qua cầu Nại Hà phải làm gì, đây là điều hắn mong chờ nhất suốt chặng đường qua.

- Có uống canh của bà bà ta không? Nếu không uống thì không qua được cầu đâu, nếu uống thì mọi vui buồn đau thương nơi trần thế đều quên hết . - Một bà lão phúc hậu ngồi trong đình xây trước cầu Nại Hà mỉm cười với Tiêu Vân.

- Uống. - Tiêu Vân chắc nịch nói, đưa tay định nhận bát canh từ Mạnh Bà nhưng bỗng dưng chụp hụt.

Mạnh Bà hai mắt kinh ngạc nhìn hắn :

- Vị công tử này phải chăng tên là Tiêu Vân?

- Chính ta.

Mạnh Bà lập tức hoảng sợ làm rớt bát canh của Tiêu Vân xuống đất.

Tiêu Vân ánh mắt cực kì tiếc nuối nhìn canh của mình tràn ra đất, cảm giác muốn rút kiếm đâm Mạnh Bà một nhát.

- Vị công tử này, đi theo lão nương ta.

Tiêu Vân giật mình :

- Không phải là uống canh mới qua được cầu sao?

Mạnh Bà bật cười:

- Ở đâu chẳng có cửa sau chứ.

Tiêu Vân :....