Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn, Hồng Trần Nguyện Cùng Người Trải Qua

Chương 15: Đi một mình hay ...?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Vân hoàn toàn cảm thấy việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đời trước nhờ có thiên phú, chỉ trong bảy tháng, hắn cùng với Tiêu Thừa đột phá Trúc Cơ, oanh oanh chấn chấn môn phái.

Nhưng đời này, không chỉ có thiên phú, mà năng lực ngộ đạo của hắn không phải là một hài tử mười hai tuổi nữa. Cùng một vấn đề Sở Nguyệt Hiên đưa ra, hắn rất nhanh chóng có thể dung nhập.

Chẳng mấy chốc, qua ba tháng, thiên chi kiêu tử trên Bạch Lăng phong đột phá Trúc Cơ, danh tiếng vang khắp đại lục.

Chính Sở Nguyệt Hiên cũng thấy quá đỗi bất ngờ, khả năng tăng tiến tu vi của đồ đệ nhỏ hoàn toàn phù hợp với căn cốt cực phẩm, cùng là căn cốt nhất phẩm, nhưng ca ca Tiêu Thừa của y sau ba tháng mới là Luyện Khí tầng sáu, đây chính là một trường hợp so sánh quá hoàn hảo.

Sở Nguyệt Hiên thậm chí còn cho Tiêu Vân kiểm tra lại căn cốt, nhưng kết quả vẫn như cũ khiến y cuối cùng cũng phải rút ra kết luận: Đồ đệ của bản chân nhân quả là rất lợi hại.

Tiêu Vân đứng trên đỉnh Bạch Đoan, mặc một bộ y phục thêu họa tiết ánh trăng quen thuộc, ba tháng trôi qua được ăn thật nhiều đồ ngon của Lữ Tinh chân nhân giúp hài tử lớn lên không ít.

Mấy đệ tử trên đỉnh Bạch Đoan phong trông thấy người tới liền mau chóng nghiêm chỉnh hanh lễ, tốc độ đột phá như gió của Tiêu Vân khiến gần như cả môn phái kính nể.

- Tiêu sư huynh tới tìm đại sư huynh sao?

Đại sư huynh chính là Tiêu Thừa.

Tiêu Vân gật đầu, đi vòng qua đến tiểu viện của ca ca. Đệ tử thân truyền thường có một nơi ở riêng, tách biệt với đệ tử nội môn.

Bên trong đã không ngừng hừng hực lên tiếng kiếm khí, quả nhiên Tiêu Thừa đang miệt mài luyện kiếm. Mồ hôi vương trên vầng trán.

Lữ Tinh chân nhân cũng đồng ý nấu ăn cho Tiêu Thừa, nên sau ba tháng, Tiêu Thừa đã quay về đúng bộ dạng mà một thiếu niên mười bốn tuổi nên có, cao hơn Tiêu Vân gần một cái đầu, nghịch thiên!

Tiêu Vân cố tình bước chân thật mạnh, nên Tiêu Thừa nghe được tiếng, dừng động tác.

- A Vân.- Thiếu niên mỉm cười, đưa tay quệt vệt mồ hôi.

Tiêu Vân đi tới, nhíu mày lo lắng:

- Ca ca luyện tập cũng phải nghỉ ngơi chứ.

Tiêu Thừa khựng lại trong giây lát, cúi đầu ủ dột:

- Huynh chỉ muốn mạnh lên thật mau, sau này có thể bảo vệ được đệ.

Tiêu Vân hiểu ra, ca ca là đang tự ti sao? Tiêu Vân đi tới nắm lấy tay ca ca.

- Ca à, huynh đã bảo vệ đệ mười hai năm rồi, bây giờ để đệ bảo vệ huynh.

Tiêu Thừa sửng sốt, tỏ vẻ vô lý:

- Sao huynh trưởng có thể để đệ đệ bảo vệ mình được?

Tiêu Vân lắc đầu:

- Đệ có sư tôn bảo vệ rồi. Thử hỏi xem thế gian còn ai đánh lại với người chứ?

Tiêu Thừa bật cười:

- Sư tôn của ta cũng rất tốt. Người vừa xinh đẹp, dịu dàng và vô cùng yêu thương ta nữa.

Tiêu Vân nhìn ca ca chăm chú, đáy lòng dường như nhận ra một điều gì đó.

Lúc nào cũng vậy, ca ca đời trước hay đời này, dường như đều dành cho sư tôn y một tình cảm đặc biệt nào đó.



Hắn cũng không quá hiểu rõ tình cảm kia là gì, không biết nó có vượt qua thứ gọi là tình sư đồ hay không, nhưng khi Tề Minh Vũ trút hơi thở cuối cùng, Tiêu Thừa khi đó, vẻ mặt của ca ca hắn khi đó, hắn có thể nói đó là giây phút đau khổ nhất cuộc đời của Tiêu Thừa.

Cho dù sau này y có bình thường trở lại, vẫn có thể nở ra những nụ cười, nhưng Tiêu Vân chưa bao giờ cảm thấy y thật sự hạnh phúc. Dường như điều duy nhất níu giữ tàn hồn bị tổn thương nặng nề của y là vị đệ đệ vẫn còn sống này. Nếu như không có Tiêu Vân, hắn đảm bảo ngay sau đó Tiêu Thừa đã tuẫn táng cùng Tề Minh Vũ.

Nhìn chằm chằm bàn tay mình, Tiêu Vân như nhớ lại khoảng thời gian đời trước. Trên chiến trường đẫm máu, khi Sở Nguyệt Hiên cùng ma tôn đang quyết chiến với Yêu Vương, Tề Minh Vũ đã đồng ý sẽ bảo vệ hắn với sư tôn.

Phải.

Tề sư bá luôn giữ chữ tín, y thay hắn đỡ một móng vuốt từ một trong tứ đại Yêu thú của Yêu Vương.

Tuy đã được Dạ Thần chân nhân cứu, nhưng móng vuốt có kịch độc, chiến tranh kết thúc thì không bao lâu một năm sau Tề Minh Vũ cũng nhắm mắt xuôi tay.

Khi đó, ngoài một Sở Nguyệt Hiên nuốt ngược nước mắt vào trong, còn một Tiêu Thừa đau đớn thấu tận tâm can, suốt một năm trời kia y không ngừng đi khắp nơi để tìm kiếm thuốc chạy chữa cho sư tôn.

Tiêu Vân vẫn nhớ như in tiếng đau xé lòng nơi Tiêu Vân buổi chiều năm ấy, cả môn phái đều chìm trong cảnh thê lương khó diễn tả.

Đẩy lùi được Yêu Vương, mang lại hòa bình cho tam tộc, nhưng rốt cuộc đệ nhất môn phái lại mất đi một vị chưởng môn đáng được tôn quý.

Đời này, hắn sẽ không để sư bá xảy ra chuyện, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể độc chiến trên chiến trường.

Chỉ như vậy, ca ca mới không phải đau khổ nữa.

- A Vân, đệ lại ngẩn người rồi.

Tiêu Vân hoàn hồn,đưa tay xoa xoa đầu, vẻ mặt tập trung trở lại. Hai người ngồi trên ghế đá trong sân. Tiêu Thừa ân cần:

- Đệ cũng Trúc Cơ rồi, khi nào sư thúc mới trao cho đệ một thanh linh kiếm thật tốt.

Tiêu Vân lắc đầu, lấy từ giới chỉ là một thanh kiếm dài sắc nhọn, vô cùng có linh tính:

- Bây giờ đệ vẫn đang tạm dùng thanh Sương Hàn này, sư tôn không cho đệ lập khế ước với thanh kiếm này. Người bảo linh kiếm của đệ không thể sơ sài như vậy được.

Tiêu Thừa nhìn Sương Hàn kiếm tỏa ra một thế kiếm vô cùng mạnh mẽ, tặc lưỡi với hai chữ “ sơ sài ” của sư thúc y.

Tiêu Vân ngẫm nghĩ rồi nói:

- Sư tôn bảo sắp dẫn đệ đi tìm một thanh kiếm tốt nhất.

Tiêu Thừa vươn tay xoa đầu đệ đệ, ánh mắt ấm áp:

- Chúc đệ tìm được một thanh kiếm vừa ý.

Tạm biệt Tiêu Vân, Tiêu Thừa ngồi xếp bằng trên ghế đá tĩnh tâm tu luyện.

Bây giờ là thời điểm giữa hè, cây phượng vĩ trong sân tiểu viện nở rộ một tầng sắc đỏ khiến nơi ở của Tiêu Thừa trở nên có sắc khí vô cùng.

Cửa viện lại mở, đi vào là bạch y nhân tay chắp quạt đi vào.

- Sư tôn, người đến.

Tề Minh Vũ mỉm cười, với bối cảnh cành phượng phía sau, càng trở nên mị sắc vô cùng.

Tiêu Thừa ngây ngẩn, nghĩ thầm nếu dùng một từ để hình dung sư tôn y, chỉ có thể là phong hoa tuyết nguyệt, không thì cũng chính là ôn nhu như gió, dịu dàng như hoa.

- Nghe nói A Vân vừa mới tới, dạo này việc tu luyện của y thế nào?



Tiêu Thừa đẩy ghế đá cho sư tôn ngồi, cười cười đáp:

- Rất thuận lợi, đệ đệ của đồ nhi cực kì thông minh. Sư thúc sắp dẫn người đi kiếm một thanh linh kiếm cho đệ ấy.

Tề Minh Vũ vẫy quạt, gió nhẹ làm mái tóc đen dài được cột phía sau khẽ phe phẩy, lớp lông mi cong cong cũng thoáng động.

- Chờ Thừa Thừa của vi sư Trúc Cơ, vi sư cũng sẽ giúp con tìm một thanh linh kiếm tốt.

Tiêu Thừa ôm lấy eo Tề Minh Vũ, bộ dáng ngoan ngoãn y như một con chó con.

- Chỉ cần là đồ sư tôn đưa, đồ nhi đều cảm thấy đó là vật tốt nhất trên đời.

- Ngươi ăn mật để sống sao? Nói ngọt đến ngấy luôn rồi. – Tề Minh Vũ đùa.

Tiêu Thừa lắc đầu, cọ cọ hai má vào lớp vải mềm mại của Tề Minh Vũ.



Tiêu Vân trở về đỉnh Bạch Lăng, thấy Sở Nguyệt Hiên đang ngồi ngoài nhà trúc viết cái gì đó, mỉm cười bước tới.

-Sư tôn.

Sở Nguyệt Hiên ngẩng đầu, gật gật rồi tiếp tục viết.

- Sư tôn viết gì vậy?

- Viết thư.

- Cho ai?

- Một lão già nghìn tuổi.

Tiêu Vân nhịn cười, xem ra sư tôn sắp đi vòi linh kiếm cho hắn rồi, nghĩ tới vị lão sư kia lại sắp bị sư tôn quậy tới điên.

Lại nghĩ tới đời trước sư tôn rời đi tròn ba tháng mới trở về, ai da, ba tháng không gặp sư tôn, có chút nhớ rồi a.

Sở Nguyệt Hiên viết xong, gấp lại lá thư, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân:

- Thu dọn chút vật tư, ngày mai theo vi sư xuống núi.

- A? – Tiêu Vân ngẩn người, vẻ mặt ngờ nghệch lại thập phần khả ái.

Sở Nguyệt Hiên cười trong lòng, thầm nghĩ sao y có thể thu được một đồ đệ đáng yêu như vậy, ngoài miệng thì hỏi vặn lại:

- A cái gì mà a, không phải bảo đi lấy linh kiếm cho ngươi sao?

Tiêu Vân gượng cười:

- Đồ nhi tưởng sư tôn đi một mình. – Không phải tưởng mà là chắc chắn!

Sở Nguyệt Hiên nhét thư vào một lọ nhỏ, nhếch môi:

- Linh kiếm của ngươi, vi sư đi một mình có ích gì.

Tiêu Vân: … . – Đời trước ngươi vẫn đi một mình đấy.

Lời tác giả: Ở truyện trước tui vừa thả thính Cố Thanh Hoan với Khúc Diệu, còn tăng cả hint Cố Thanh Hoan và Tiêu Thừa =)) , đến đây thì quyết tâm luôn , Thừa Thừa là của Tề sư tôn nhaaa <3
« Chương TrướcChương Tiếp »