Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tôn, Hồng Trần Nguyện Cùng Người Trải Qua

Chương 14: Khước từ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bạch Thường phong.

Vừa trông thấy Sở Nguyệt Hiên và Tiêu Vân từ xa, đám đệ tử đang mải mê lục đυ.c trong bếp ngoài trời hớt hải chạy ra, nheo nheo mắt:

- Kia là vị Bán Nguyệt chân nhân nhỉ?

- Sao y lại tới phong của chúng ta?

Đúng lúc này có vị đệ tử khác chạy từ dưới núi đi lên, mặt bàng hoàng vô cùng:

- Sư tỷ, sư huynh, biết tin gì chưa? Vị ở Bạch Lăng phong thu đệ tử thân truyền!

Đệ tử Bạch Thường phong choáng váng, nhưng chưa kịp bao lâu đã Sở Nguyệt Hiên đã tới, vội vàng hành lễ.

- Không cần mất thời giờ, hôm này bản chân nhân muốn nhờ đệ tử Bạch Thường phong các ngươi sau này giao đồ ăn một ngày hai bữa lên Bạch Lăng phong cho… đệ tử của ta. Tất nhiên … có trả phí.

Lúc này phong chủ Bạch Thường phong là một nữ nhân đứng tuổi, từ trong viện của mình đi ra, mỉm cười nhân hậu nhìn Sở Nguyệt Hiên:

- Tiểu tử của lão Thánh Hiền tới đấy à? Lâu quá rồi không thấy ngươi ghé Bạch Thường phong của lão bà ta.

Vẻ mặt Sở Nguyệt Hiên cứng lại, sao y có thể quên mất phong chủ Bạch Thường phong là nữ nhân hơn nghìn tuổi của Bạch Phong phái, từ khi y mới nhập môn Lữ Tinh chân nhân đã là phong chủ rồi, bà ta là số ít người không kiêng dè một Bán Nguyệt chân nhân hỉ nộ vô thường như y.

Sở Nguyệt Hiên âm thầm cầu nguyện cô nãi nãi này không phun tên thật của y ra trước mặt chúng đệ tử, vừa nặn ra một nụ cười:

- Đã lâu không gặp, Lữ phong chủ.

Lữ Tinh chân nhân thoáng bĩu môi trước thái độ hờ hững của Sở Nguyệt Hiên, còn không phải tiểu tử mấy trăm năm trước ngày ngày năn nỉ bà chế biến một đích thực mĩ vị cho ăn?

Ánh mắt có chút phật ý của bà dừng tới Tiêu Vân liền sáng như sao:

- A ~ Đệ tử của ngươi đây sao? Khả ái quá, tên gì? Lại đây lão bà ta xem nào?

Tiêu Vân không có ấn tượng gì xấu với vị phong chủ đôn hậu này, lững thững bước tới, nhỏ giọng:

- Đệ tử tên là Tiêu Vân, Lữ phong chủ cứ gọi là A Vân.

Lữ Tinh chân nhân xoa xoa đầu Tiêu Vân, cười khà khà:

- Xem kìa, khả ái hơn ngươi biết bao nhiêu lần. Sao? Muốn có ăn hả? Từ giờ lão bà ngày nào cũng nấu cho ngươi ăn tới khi Trúc Cơ thì thôi, chịu không?

Lời vừa dứt khiến mấy đệ tử Bạch Thường phong chấn kinh: sư tôn họ đã lâu chưa đích thân nấu ăn bao giờ, lại đồng ý nấu cơm cho một hài tử một ngày hai bữa?!

Tiêu Vân cũng ngạc nhiên, hắn chính là đời trước tại thời điểm này không có gặp qua Lữ Tinh chân nhân chứ huống hồ được nàng ban cho cái hứa hẹn này.

Món ăn của Lữ Tinh chân nhân chính là thần dược đại bổ, một chút tạp chất thuần túy nhất cũng không có, huống hồ còn có rất nhiều công năng đặc biệt có ích với việc tu luyện. Tỏ ra khả ái lễ phép một chút liền nhận được món hời này, Tiêu Vân không khỏi tự cố gắng giống hài tử một chút, miệng hơi nhếch lên, tuy không phải cười rộ, nhưng vẫn thể hiện niềm vui.

Lữ Tinh chân nhân xoa xoa đầu Tiêu Vân, đôi mắt đã nâu sạm cũng toát ra ý cười yêu thích.

Sở Nguyệt Hiên thoáng thả lỏng, biết Lữ Tinh chân nhân vô cùng nhượng bộ y, cúi đầu cảm tạ. Tuy rằng luận địa vị, Bạch Lăng phong vẫn cao hơn Bạch Thường phong, nhưng Lữ Tinh là phong chủ từ đời Thánh Hiền, trước kia cũng thân cận với sư tôn y, trong lòng nam nhân vẫn tôn trọng người phụ nữ này.

Sở Nguyệt Hiên ôm Tiêu Vân rời khỏi Bạch Thường phong, mấy hành động cả sáng nay của y cũng đã đủ dư chấn công khai vị đệ tử mới của mình.

- Ta chắc chắn! Sư huynh của Bạch Lăng phong tên là Tiêu Vân, mới chỉ mười hai tuổi, đứng tới eo của vị kia!

- Chưởng môn vừa nhận đồ đệ, Bán Nguyệt chân nhân cũng nối tay theo, thật trùng hợp!

- Hừ, ngươi tối cổ quá, ta còn biết hai vị tân đệ tử thân truyền này là huynh đệ ruột thịt.

- Ôi, sao lại có người phúc khí như vậy?! Một đường liền trở thành sư huynh ngồi trên đầu chúng ta?

- Bớt hàm ngôn đi, hai vị Tiêu sư huynh đều là căn cốt nhất phẩm, đơn linh căn đấy.

Nhất thời mọi người há hốc mồm.

Bạch Phong phái đã hùng mạnh nay có thêm hai thiên chi kiêu tử này, tương lai chắc chắn càng vươn xa!

Không cần chứng tỏ sức mạnh, chỉ một câu nói, khiến cho chúng đệ tử hoàn toàn bội phục hai người sư huynh mới.

Xem ra, đây không còn chỗ cho tiểu sư tỷ Bạch Nguyệt phong quậy tưng nữa rồi!

Diệp Tử Vân vừa nghe được tin này thì giật mình, suýt ngã ngửa.

- Tiêu… Tiêu Vân?! Không phải là hài tử ở Tam Yên các của Mộc Hoài Lạc sao?!

Bàn tay trắng nõn run run, Diệp Tử Vân chạy khỏi Vân Đào lâu của mình, lúc ra ngoài không để ý còn húc phải mấy vị đệ tử.

- A… sư tỷ, đệ xin lỗi!- Một nam thiếu niên cỡ mười sáu, mười bảy tuổi lúng túng không nói nên lời.

Diệp Tử Vân nhỏ nhắn nào còn tâm tình so đo, không để ý tới thiếu niên đã vội vã chạy đi.



Tuy nàng mới hơn mười một tuổi, nhưng vì đượcc thu dưỡng từ nhỏ, tiếp cận tu luyện cũng rất sớm, nên đã Luyện Khí tầng bảy, luyện đan sư cấp một. Nói không ngoa chính là một tượng đài nho nhỏ của giới luyện đan, tương lai chắc chắn tiến xa muôn trùng.

Bấy giờ thiên tài giới luyện đan đang tức muốn nổ phổi chạy tới đỉnh Bạch Lăng, hoàn toàn không nhớ tới một vị mà nàng rất sợ hãi đang ở đó.

Từ xa đã hiện ra hàng bậc thang dài đằng đẵng, có một bạch y thiếu niên đang gấp gáp bước qua, Diệp Tử Vân vui vẻ cất tiếng:

- Lý Tâm Kiệt!

Bạch y thiếu niên ngoảnh đầu lại, y phục thiếu niên mặc không phải dạng ngoại bào nội bào, mà được may gọn gàng hai bên cánh tay, tiện cho việc luyện kiếm.

- Diệp… sư tỷ.

- Đệ muốn tới Bạch Lăng phong?

Lý Tâm Kiệt gật đầu bước tiếp, Diệp Tử Vân nhanh nhảu chạy theo.

- Ta chính là muốn xem sư huynh mới của Bạch Lăng phong.

- Ta cũng muốn! – Diệp Tử Vân tức khắc rập khuôn.

Thế là hai bóng dáng một nhỏ một lớn tới trước cửa Bạch Lăng phong.

Hai tỷ đệ nhìn nhau, đồng thanh nói:

- Tỷ gọi trước đi!

- Đệ gọi trước đi!

Rồi hai người nhìn chòng chọc nhau mở to mắt, sau đó tiếp tục đồng thanh:

- Là tỷ/ đệ nên gọi trước!

Lý Tâm Kiệt nói giọng chua loét:

- Sư tỷ lẽ nào sợ sư huynh mới sao?

Diệp Tử Vân khoanh tay, cười khẩy, chẳng có dạng vẻ nữ nhi mười một tuổi:

- Đệ mới vậy đó, ta dù là sư tỷ vẫn nhỏ hơn đệ năm tuổi đệ lại bắt một nữ hài tử như ta gõ Quỷ Môn Quan sao?

Lý Tâm Kiệt tức tối, tính cãi lại thì bị giọng nói trầm trầm của Sở Nguyệt Hiên làm giật bắn:

- Bây giờ bản chân nhân mới biết cửa Bạch Lăng phong là Cửa Quỷ Môn đấy.

Thân ảnh tử y không biết từ bao giờ ngồi trên mái của cửa Bạch Lăng phong, nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ.

Diệp Tử Vân tái nhợt trốn sau lưng Lý Tâm Kiệt:

- Sư đệ! Đệ tài giỏi như vậy! Mau mau bảo vệ ta?!

Lý Tâm Kiệt xúc động muốn chửi thề: Người trước mắt là kẻ đứng đầu Nhân giới đấy! Sư tỷ không thể đẩy ta vào chỗ chết như vậy?!

Đúng lúc này cửa lớn Bạch Lăng phong cũng mở, ló ra là gương mặt của Tiêu Vân, trông thấy người đến thì nhướn mi, bộ dáng thập phần kiêu ngạo:

- Xem ai đây? Sư muội Bạch Nguyệt phong của chúng ta kìa.

Diệp Tử Vân nhìn Tiêu Vân, chưa bao giờ một hài tử như nàng cảm thấy uất ức tới vậy? Vì cái gì tiểu tử này thật sự không phải gọi nàng là sư tỷ? Vận khí gì lại tốt tới mức đó?

- Ngươi… ngươi… ngươi biết trước sao? Biết trước Bán Nguyệt chân nhân sẽ nhận ngươi?!

Tiêu Vân nghiêng đầu, ánh mắt trêu chọc lộ rõ, đây chính là bản chất ỷ thế hϊếp người từ đời trước của hắn.

Hắn chẳng qua chỉ muốn chọc cho vị sư muội này sinh khí một chút, ai mượn bữa đó nàng hất cằm kiêu ngạo với hắn làm gì.

- Sư muội nói gì sư huynh nghe không rõ, sư muội đừng quên còn thiếu bản huynh một năm linh đan sư muội luyện được, nhưng bản huynh bây giờ không cần. Theo như ta biết một năm một luyện đan sư có thể luyện ra một vạn linh đan.

Diệp Tử Vân trố mắt:

- Một vạn?! Làm sao có thể? Sư tôn ta cũng chưa từng luyện nhiều đan như vậy?!

Tiêu Vân bày vẻ mặt một lời ta nói là trăm thật nghìn thật đáp lại:

- Đó là Phong Uyển chân nhân không muốn thôi, nhưng nếu nàng ấy dốc sức, đừng nói một vạn, mấy vạn linh đan cũng chẳng nhằm nhò gì.

Diệp Tử Vân tức tối nhìn Tiêu Vân, dù sao nàng cũng chỉ là một hài tử, hai môi hồng đỏ cắn chặt không biết làm gì, nhưng mà sư tôn nàng đã dạy, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Nàng thân là đệ tử thân truyền của Phong Uyển chân nhân danh khí ngời ngời, sao có thể nuốt lời. Nhưng một vạn là quá sức, nàng vô năng.

Thấy bộ dáng không biết ỡm ờ sao cho lại của nữ hài tử xinh xắn kia, Tiêu Vân càng muốn cười.

- Thôi được, dù sao huynh cũng không muốn khó dễ muội muội, nhưng vì danh dự của muội, muội cũng không thể nuốt lời. Vậy thế này, một vạn linh đan kia, lớn lên muội trả ta cũng được.



Ngay lập tức hai mắt Diệp Tử Vân sáng như đuốc trời, cười tới linh động:

- Thật sao? Tiêu… hừm, Tiêu sư huynh?

Tiêu Vân bấu chặt tay để nhịn cười, mặt nghiêm nghị:

- Phải, sau này lớn ta lấy lại cũng không sao? Khi đó năng lực của muội đã đứng đầu giới luyện đan, luyện một vạn linh thạch chẳng tốn một hơi.

Nghe tới tương lai mình sẽ trở thành người đứng đầu giới luyện đan, Diệp Tử Vân phi thường vui vẻ, lại cảm thấy thiện ý đầy mình với Tiêu sư huynh, bất mãn phút giây trước đã quăng ra sau đầu, chào tạm biệt từng người rồi tung tăng nhảy đi.

Tiêu Vân tủm tỉm, lấy một vạn linh thạch của đệ nhất luyện đan sư, hắn có nên nói từ khi sống lại vận may hắn như thủy triều không?

Sở Nguyệt Hiên ngồi trên mái nhìn dáng vẻ kia của Tiêu Vân, không khỏi cảm thấy thích ý khó có thể diễn tả.

Không hổ danh là đồ đệ của Bán Nguyệt chân nhân y, phong thái ức hϊếp người khác không chê vào đâu được.

( Dù em ý có làm gì xấu xa, anh nhà vẫn thấy đáng yêu cơ =))

Lý Tâm Kiệt vẫn nhịn không nói nãy giờ đã phát ra mấy tiếng két két từ hàm răng, tên này tuy lớn đầu nhưng vẫn thực ngốc, mấy chuyện luyện đan y cũng không hiểu, nên hoàn toàn không phát hiện ra điểm kì lạ trong lời nói của Tiêu Vân, chỉ chờ thời cơ lên tiếng:

- E hèm, Tiêu sư huynh.

Tiêu Vân ngước mắt nhìn Lý Tâm Kiệt, cũng không còn sự chán ghét thiếu niên này như đời trước.

- Lý sư đệ.- Giọng nói hắn đủ vừa, không còn chút trêu gọi mỉa mai khi gọi “sư muội” với Diệp Tử Vân.

Sự kiêu ngạo và cách ăn nói độc miệng của Lý Tâm Kiệt đã khiến Tiêu Vân mười hai tuổi năm đó vô cùng căm ghét, dẫn đến những xích mích khắc sâu sau này. Đời này hắn đã nhìn thấu chân tâm, không muốn mãi xây những bức tường ngăn ngừa khoảng cách với tất cả mọi người nữa.

Bạch Phong phái là nhà của hắn.

Vì vậy những người nơi đây là huynh đệ của hắn.

Lý Tâm Kiệt quả nhiên không thể khống chế được cái tình mồm miệng mất lòng của mình:

- Huynh có nhất phẩm căn cốt, đơn hỏa linh căn sao?! Vậy đấu với ta xem ai thắng ai thua!

Tiêu Vân: … Ta còn chưa có tu luyện, lấy cái gì đấu với nhà ngươi? Sư tôn của ta sao? Đúng là đại ngốc vẫn hoàn đại ngốc.

Lý Tâm Kiệt nói xong mới biết mình lại hồ ngôn linh tinh, đυ.ng đâu khiêu chiến đấy, cảm thấy hài tử nho nhỏ có thiên phú tốt hơn mình nên xúc động ngứa người muốn tỉ thí. Thật ngu ngốc quá đi!

Sở Nguyệt Hiên từ trên mái nhảy xuống, kéo Tiêu Vân vào lòng, nhìn Lý Tâm Kiệt:

- Muốn đấu với đồ đệ ta? Vậy ba năm nữa, đồ đệ ta sẽ đánh bại ngươi.

Lý Tâm Kiệt trợn tròn mắt: Ba năm? Ba năm nữa Tiêu sư huynh mới mười lăm tuổi, sao có thể đánh bại y được cơ chứ? Y đã Trúc Cơ Nhị tầng rồi đấy!

Bán Nguyệt chân nhân cũng quá đề cao đệ tử rồi.

Lý Tâm Kiệt liền lắc đầu từ chối, thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi tuy luôn hừng hực khí thế thật, nhưng y cũng không phải kẻ bắt nạt kẻ yếu hơn, còn nhỏ tuổi hơn nữa.

- Vừa rồi là đệ tử nói năng không suy nghĩ, mong chân nhân thứ lỗi. Đệ tử chỉ muốn xem Tiêu sư huynh đã khỏe hơn chưa thôi.

Sở Nguyệt Hiên cau mày:

- Ngươi đây là sợ hãi đồ đệ bản chân nhân?

Tiêu Vân âm thầm hô không ổn, chính là thời điểm này kiếp trước sư tôn liên tục khích khiến Lý ngốc nổi nóng, từ đó luôn chờ đời và xem Tiêu Vân hắn như đối thủ, nhưng nói về trận chiến ba năm sau, Tiêu Vân càng muốn ôm mặt quên đi.

Chính trong trận chiến kia, Tiêu Vân chém gãy linh kiếm của Lý Tâm Kiệt, chính thức tạo ra sự thù hắn khó hàn gắn giữa Bạch Lăng phong và Bạch Ngự phong.

Tiêu Vân đời trước luôn mắt cao hơn đầu, coi thường hết thảy, việc chém gãy kiếm của đối thủ hắn hoàn toàn không cảm thấy sai, kể cả khi mắt Lý Tâm Kiệt đỏ hoe, thiếu niên Tiêu Vân mười lăm tuổi vẫn lạnh băng.

Càng nghĩ càng cảm thấy hắn sao quá hồ đồ.

Tiêu Vân vươn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo Sở Nguyệt Hiên ý bảo y dừng nói, quay sang nói với Lý Tâm Kiệt:

- Đa tạ Lý sư đệ. Ta rất khỏe, chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn đệ.

Lý Tâm Kiệt an an ổn ổn rời đi. Sở Nguyệt Hiên và Tiêu Vân đi vào Bạch Lăng phong.

- Sao vi sư cảm thấy ngươi thật quá nghịch lí. Ngươi bắt nạt nha đầu của Phong Uyển chân nhân như vậy, nhưng đối với Lý tiểu tử kia lại nhịn xuống. Hay là ngươi sợ không đấu thắng được đại đệ tử Bạch Ngự phong?

Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt Hiên, tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo y, chắc nịch nói:

- Đồ nhi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua.

Một hài tử còn chưa bắt đầu tu luyện lại có thể thốt ra lời nói ngông cuồng như vậy, nắm chắc hoàn toàn phần thắng đối với một trong ba đệ tử trẻ tuổi có thiên phú cao nhất môn phái lúc bấy giờ. ( Bây giờ thì là một trong năm.) Sở Nguyệt Hiên nhìn kĩ Tiêu Vân, chẳng cảm thấy một tí trẻ thơ nào, ánh mắt của hài tử tràn đầy sự kiên định, nhưng không có vẻ khinh thường người khác mà y cứ nghĩ vốn nên có.

- Được rồi, vậy hôm nay vi sư bắt đầu chỉ dạy ngươi tu luyện.
« Chương TrướcChương Tiếp »