Chương 147: Phiên ngoại 2-7 (H+)

1583 Chữ Cài Đặt
Bạch Cẩn Phong dùng nhan sắc dụ dỗ, Sở Thanh Vân làm sao có thể từ chối, đành để hắn mặc từng lớp từng lớp y phục vào người mình

Bạch Cẩn Phong chơi xấu, một bên mặc áo, một bên đùa nghịch trêu ghẹo, đến lúc xong xuôi, Sở Thanh Vân đã mềm như bún, mặt đỏ ửng, bộ dáng mặc người khi dễ.

Bạch Cẩn Phong nhìn đến ngẩn người, Sở Thanh Vân có làn da trắng nõn, quanh năm được linh khí tẩy rửa nên càng lúc càng mịn màng, bộ giá y đỏ nổi bật trên đó, hoa văn vàng kim lóng lánh càng khiến y như một yêu tinh mị hoặc.

Bạch Cẩn Phong nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, cảm nhận đan điền có một dòng khí nóng muốn vọt lên tận óc, hắn cầm lòng sao được, nhanh nhẹn đẩy Sở Thanh Vân ra giường, tham lam hôn lên đôi môi đang ngập ngừng đóng mở, đầu lưỡi cậy mở miệng ngọt rồi cùng nhau triền miên.

“Thanh Vân, ngươi thật đẹp.”

Sở Thanh Vân chủ động quàng tay lên cổ Bạch Cẩn Phong làm sâu thêm nụ hôn này, môi lưỡi quấn quýt, bàn tay Bạch Cẩn Phong mang theo hơi lạnh, nới lỏng vạt áo, chạm đến da thịt trơn nhẵn của Sở Thanh Vân.

“Sư tôn, áo sẽ nhăn mất…”

Trong lúc mơ màng, Sở Thanh Vân vẫn nhớ y phục này bọn họ sẽ mặc trong đại điển song tu, nhỡ may làm hỏng thì y chỉ có nước khóc.

“Yên tâm, để ta cởi ra cho Thanh Vân.”

Bạch Cẩn Phong tuy nói vậy nhưng tay vẫn không ngừng lại, hắn tháo thắt lưng lỏng lẻo rồi kéo mạnh tay, cả vạt áo bung ra, hai hạt đậu hồng hào gặp lạnh liền se lại, trông hệt như hai quả anh đào căng mọng.

Bạch Cẩn Phong vuốt ve một bên, cảm thấy không đủ lại siết mạnh, sau đó vùi đầu vào cắи ʍút̼, Sở Thanh Vân thở dốc, muốn đẩy ra nhưng chẳng tìm được cớ gì, bàn tay chỉ biết ôm đầu của Bạch Cẩn Phong.

Bạch Cẩn Phong một bên dùng lưỡi, tay kia không quên chiếu cố bên còn lại, ngón tay mạnh bạo hết nắn lại xoa, chẳng mấy chốc đã để lại trên đó từng dấu vết đỏ ửng.

Đến lúc trêu chọc đủ, Sở Thanh Vân đã động tình, từ mặt xuống cơ thể trải dài vết cắи ʍút̼ đỏ ửng, vạt áo đỏ trải sang hai bên, tóc đen trải đầy giường, đôi mắt câu hồn hơi khép lại. Bạch Cẩn Phong dùng răng và lưỡi vừa nhay vừa cắn, kí©h thí©ɧ cho y phải phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Bạch Cẩn Phong thong thả hôn từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào, Sở Thanh Vân cảm giác như mình là một miếng điểm tâm nhỏ, đang bị hắn thưởng thức từng chút từng chút một.

Bất chợt, hạ thân bị vây trong một vùng nóng ấm, Sở Thanh Vân trong cơn mơ màng vội vàng bật dậy, nhìn thấy tiểu Thanh Vân đang bị Bạch Cẩn Phong ngậm trong miệng, vốn dĩ là một cảnh tượng xấu hổ nhưng y lại thấy tràn ngập sắc tình.

“Sư tôn, đừng mà…” Sở Thanh Vân run rẩy cầu xin, nhưng Bạch Cẩn Phong nào buông tha, môi lưỡi hút mạnh khiến chân y cong lên.

“A…a… dừng lại đã…”

Bạch Cẩn Phong dùng răng cạ nhẹ đỉnh nấm, chất dịch trong suốt rỉ ra, hắn liếʍ nhẹ, sau đó xoay người, kéo tay Sở Thanh Vân xuống vật thể đã cứng rắn của mình.

“Thanh Vân, nơi này của vi sư khó chịu.”

Sở Thanh Vân mơ màng nghe theo chỉ dẫn, bàn tay cầm lấy thứ kia kéo khỏi lưng quần, tính khí to lớn bật ra ngay trước mặt làm y giật bắn mình.

Y nuốt nước bọt, thứ này không thể so sánh với thứ của y, trông cũng chẳng giống như hình tượng phong nhã bên ngoài của Bạch Cẩn Phong, phần thân đầy gân nhìn qua có hơi dữ tợn.

Đúng lúc này Bạch Cẩn Phong mυ"ŧ mạnh, Sở Thanh Vân co người lại, một cơn sảng khoái tràn ra, bàn tay siết chặt.

Bạch Cẩn Phong hít sâu một hơi: “Thanh vân, ngươi định mưu sát trượng phu sao?”

Sở Thanh Vân luống cuống bỏ ra, vật kia giật giật, đυ.ng hẳn vào mặt y.

Không hiểu Sở Thanh Vân suy nghĩ cái gì, thử đưa lưỡi liếʍ một cái.

“Hừ…” Bạch Cẩn Phong thở dốc, cảm giác Sở Thanh Vân trêu chọc thế này còn khó chịu hơn nữa, hắn quyết định khiến mình mất tập trung bằng cách cúi đầu phục vụ thiếu niên dưới thân.

Vị có chút mặn, Sở Thanh Vân đánh liều cầm lấy phân thân của Bạch Cẩn Phong, bắt chước hắn dùng đầu lưỡi liếʍ dọc một đường từ dưới lên, sau đó ngậm vào, chỉ tiếc thứ này quá lớn, y miễn cưỡng ngậm được phần đầu đã thấy hít thở không thông.

Tư thế này quá mức xấu hổ, Sở Thanh Vân không chịu được bao lâu, miệng đã mỏi lắm rồi mà vật lớn của Bạch Cẩn Phong vẫn hiên ngang ngẩng đầu, y làm mọi cách nó cũng không ra.

Cuối cùng y đành nhả ra, dùng tay giúp hắn.

Bạch Cẩn Phong phục vụ Sở Thanh Vân rất tốt, chỉ một lát là y đã không chịu nổi, y chưa kịp giơ tay đẩy, Bạch Cẩn Phong đã bị bắn đầy ngực, dịch trắng nhỏ thành từng giọt nhỏ xuống bụng y.

Bạch Cẩn Phong bất đắc dĩ cười, hắn ngồi dậy ôm người lên, dùng tay kéo hết y phục của Sở Thanh Vân ra.

Bộ giá y quý giá lúc này đã thảm không nỡ nhìn, Sở Thanh Vân cũng chẳng còn hơi đâu đau lòng cho nó, Bạch Cẩn Phong thuận tay trải lớp tơ lụa xuống giường, bắt Sở Thanh Vân quỳ lên đó, tay lấy một thứ chất lỏng không biết tên mở rộng cho y.

Ngón tay trơn trượt vừa xông vào, lỗ nhỏ đã đói khát cắn nuốt, Bạch Cẩn Phong hưng phấn nhưng vẫn cố gắng mở rộng kỹ càng rồi dùng tính khí căng đau từ đằng sau đâm tới, tính khí được toàn bộ miệng nhỏ cắn nuốt, mật dịch chảy xuống theo kẽ mông, xúc cảm này khiến Sở Thanh Vân thấy thích vô cùng, rên lên một tiếng thoải mái.

“A…”

Cơ thể hai người đã quá quen thuộc với nhau, chẳng mấy chốc Sở Thanh Vân đã hết căng trướng, y ngọ ngoạy cái mông nhỏ, giục.

“Được rồi, sư tôn, mau động.”

Bạch Cẩn Phong chỉ chờ có vậy, bàn tay thô ráp nắm lấy eo nhỏ, nhanh chóng luận động, thứ đồ vật thô to nong toàn bộ vách thịt bên trong, Sở Thanh Vân rêи ɾỉ thành tiếng, hậu huyệt cố hết sức siết chặt lấy tính khí nóng hổi.

Hôm nay Bạch Cẩn Phong thực sự kích động, chỉ còn một ngày nữa thôi, bọn họ sẽ tổ chức đại điển song tu, hai người từ lúc đó sẽ dây dưa ràng buộc với nhau đời đời kiếp kiếp, Sở Thanh Vân sẽ thuộc về hắn mãi mãi.

Không ai biết quãng thời gian một trăm năm qua hắn đã bị dày vò thế nào, khi biết Sở Thanh Vân cũng trở lại, Bạch Cẩn Phong tự hứa với mình sẽ không bao giờ buông tay ái nhân, không bao giờ để y chịu thiệt thòi nào, thế nhưng mấy lần suýt nữa mất đi y, giờ đây hắn biết, chỉ có cột chung linh hồn hai người vào một chỗ bọn họ mới có thể vĩnh viễn không chia lìa.

Bạch Cẩn Phong kích động, đâm thật sâu vào động nhỏ ướŧ áŧ, tiếng da thịt va chạm thành tiếng bạch bạch, tiếng rêи ɾỉ vang vọng khắp không gian, căn phòng tràn ngập mùi vị tìиɧ ɖu͙©.

Lúc điểm nhạy cảm bị đâm vào, Sở Thanh Vân bị kɧoáı ©ảʍ nhấn chìm, cảm thấy mình như đang bay trên trời, đầu óc mông lung, tính khí cứng rắn lại bắn ra từng luồng dịch trắng muốt.

Dù không dùng tay an ủi mà vẫn có thể bắn ra, Sở Thanh Vân xấu hổ muốn úp mặt xuống, nhưng cơ thể lại bị Bạch Cẩn Phong kéo lên, bờ mông săn chắc bị nắn bóp rồi banh ra không thương tiếc, tính khí liên tục đâm khiến y không chịu đựng nổi, nhanh chóng đầu hàng.

“Sư tôn, chúng ta ngừng lại được không…? mệt quá…”

“Ngoan nào Thanh Vân, một chút nữa là xong,” Bạch Cẩn Phong rút tính khí ra, sau đó xoay Sở Thanh Vân lại, bắt y quặp chân lên lưng mình rồi lại cắm mạnh vào.

Chân Sở Thanh Vân lúc này đã tê dại, y mệt mỏi cầu xin nhưng Bạch Cẩn Phong không hề dừng, thẳng đến khi người dưới thân mơ màng lịm đi, hắn mới luyến tiếc bắn ra. Lúc bế người lên rồi đi ra ôn tuyền sau phòng, Bạch Cẩn Phong không nhịn nổi lại cắm vào sau đó tiếp tục động, Sở Thanh Vân bị đâm đến tỉnh, vừa chửi vừa mắng, mãi đến gần sáng Bạch Cẩn Phong mới tha cho y.