Chương 1: Thuở thiếu niên gặp được người...Sư Tôn!

Thủy Thời thôn

"Aaaaaaaaa"

"Cứu....ta...bỏ....r...a...c..."

"Cút...cút đi...."

"Tránh ra....đừng...đừng...đến gần ta......"

"Xin....x...xin....ngươi....bỏ...tha....cho nhi...tử của ta....xin...ngươi..."

"Mẫu thân...mở....mắt....ra....aa...a"

"Hài tử...chạy...ch...mau...ĐIIII"

"PHỤ THÂNNNNNNN...."

"HAHAAAAAA...Khóc đi la lớn lên hahaaaa"

"TA Gϊếŧ NGƯƠIIIIII Trả phụ thân cho ta...AAAAAaa"

"Không biết tự lượng sức , ha"

Một tia màu đen sẹt qua hài tử đang tiến về phía con quỷ tắt thở chỉ còn lại một tiếng hét chói tai, mắt hài tử trừng lớn căm phẩn nhìn về phía con quỷ kia mà ngã xuống mặt đất.

Xung quanh là những thanh âm la hét , tiếng bước chân hỗn loạn đồn dập nhau mà chạy và những xác chết ngỗn ngang khắp mọi nơi , máu có thể nói là chảy thành sông cũng không quá đáng . Những ngôi nhà sập sệ đỗ nát , đồ dùng mọi thứ có thể bể điều không còn nguyên vẹn.

Từ cửa thôn đến dòng sông những nơi có thể chạy điều có vô số người cùng theo đó là những quỷ tu ma tu thoát ẩn thoát hiện kia khiến người ta sợ hãi hoang mang sinh mạng không biết khi nào thì kết thúc. Có người chịu không được sự tra tấn này mà dùng mọi cách thể tự sác giải thoát cho nỗi khổ đang gánh chịu cũng có người kiên quyết chống trả quyết liệt dành lại sự sống dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất và tất nhiên cũng có người quỳ xuống cầu xin quỷ ma tu tha cho mình cam chịu làm trâu làm ngựa những việc còn thua cả những súc sinh kia, những quỷ ma tu kia ánh mắt nham hiểm lóe lên đáp ứng còn người cầu xin thì giống như được đại xá nhận được đặc ân mà vui vẽ ánh mắt khinh thường nhìn qua những người muốn chống trả kia nhưng họ nào biết rằng những gì họ sắp phải trải qua còn đau khổ hơn hiện tại trăm vạn lần cơ chứ, con người mà....ai không tham sống sợ chết chứ?

Vì muốn được sống họ có thể làm mọi thứ thậm chí phục vụ cho những kẻ đã sĩ nhục gϊếŧ vô số người của nhân loại thậm chí là người thân của họ cũng không phải là không thể.

_____

Sau khi xác nhận không còn người trong thôn , các yêu ma kia lần lượt theo nhóm ly khai trở về ma vực chỉ còn lại một mảnh hoang tàn lạnh lẽo . Mùi tanh nồng nặc của máu tươi , những thanh âm cháy của lữa lúc có lúc không . Cây cối xanh tươi không khí trong lành của một thôn nhộn nhịp vờ như đã được thay da đổi thịt vậy , lạnh lẽo tận xương .

Trong những đống đỗ nát ngã nghiêng một cậu nhóc tầm 12 tuổi cậm cụi bò ra . Mặt mày lắm lem bùn đất , trên người trày xướt không còn nơi lành lặn mà không hiểu lý do nào mà cậu nhóc có thể không màng sự đau đớn kia trong đóng đỗ nát dùng đôi bàn tay nhỏ đã rướm máu mà bới mà tìm .

Từng khúc gỗ từng mãnh vỡ từ từ được lấy ra , ẩn sâu trong đóng đỗ nát hiện ra cánh tay người cậu nhóc vui vẽ nỗ lực bới nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cũng hiện rõ một nam một nữ trên người toàn là máu đôi mắt nhắm chặt , da trắng toát nguyên do yêu ma kia đã hút cạn sạch máu .

Đôi nam nữ kia chính là phụ mẫu của cậu nhóc . Vũ Tư Hàn nhắm chặt mắt ôm hai thi thể kia vào lòng mà giào khóc mặc vết thương trên người vẫn đang chảy máu .

“PHỤ THÂN—— MẪU THÂN.....aaaaaa”

Cậu cứ thế mà khóc , khóc đến mệt rồi nước mắt cũng đã không thể chảy , đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu sưng lên khó khăn mà mở mắt .

Vũ Tư Hàn chạy một vòng quanh thôn tìm được một chiếc xe đẩy liền đem về đặt hai cỗ thi thể lên bắt đầu men theo con đường đầy máu mà đẩy đi chậm rãi ra khỏi cửa thôn .

Cậu đẩy họ đi đến một đỉnh núi , ở đây có cây hoa đào đang nỡ rộ . Dưới kia chính là một vực sâu không đáy mờ ảo bởi làng sương .

Gió thỏi nhẹ qua làm tóc của nhóc khẽ bay , men theo ánh trăng ánh nhóc bắt đầu dùng đôi tay đào từng lớp đất bên dưới góc cây .

2 canh giờ qua đi , tay Vũ Tư Hàn máu đã hoà cùng bùn đất . Huyệt mộ cũng đào xong nhóc cẩn thận đặt thi thể song thân xuống huyệt rồi đắp lại .

Cả một quá trình như vậy diễn ra , cậu cầm tấm gỗ lấy máu của mình viết tên bia cho song thân .

Vũ Tư Hàn quỳ xuống lạy ba lạy trước bia mộ , lạy xong cậu chẳng đứng lên mà ngẩn người nhìn mộ của phụ mẫu cứ như vậy đến khi mặt trăng biến mất thay thế vào đó là mặt trời cùng ánh nắng .

“Phụ thân , mẫu thân ——— con...nhất định báo thù cho hai người . Chờ con...chờ con báo thù xong sẽ đến tìm hai người đợi con...!” Cậu lấy đôi tay của mình vuốt tấm bia rồi đứng lại ly khai . Đôi tay đầy máu hoà cùng đất cát nắm chặt lại quay lưng đi dọc theo con đường xuống núi .

_________

Chạy nhanh thật nhanh , Vũ Tư Hàn cứ chạy cứ đi như thế bất tri bất giác quây về cửa thôn .

Nhìn lên trời đầu óc cậu quây cuồng kiệt sức ý thức mơ hồ nhắm mắt rồi ngất đi .

...

Từ trong thôn bước ra một nam thân một thân y phục trắng , mái tóc tuỳ ý làm gió thỏi đung đưa nằm trên vai áo . Đỉnh đầu được búi lên bởi một cây trâm bạch ngọc đơn giãn .

Y quay lại nhìn vài thôn một lần rồi nói: “Ta đến trễ rồi ..” rồi cúi người cáo biệt .

Đi được vài bước y thấy một nhóc con đang nằm trên đất bất tỉnh thương thế có vẽ khá nặng, nhìn vào thôn y đoán có lẽ là người trong thôn này may mắn còn sống, xuất phát từ lòng thiện lương nên đưa theo nhóc về sư môn điều trị .

______________

Thanh Thiên Tông

“Sương Băng tiên tôn ..”

“Tiên tôn đây là...”

“Người còn sống ở Thuỷ Thời thôn “ Bạch Khiết ôm Vũ Tư Hàn lạnh lùng nhìn vài môn sinh trước mặt đáp rồi cất bước quây về Sương Tư Dạ Thuỷ__nơi ở của y .

“À vâng , cung tiễn tiên tôn..!”

Nhìn bóng lưng Bạch Khiết một môn sinh trong đó là Minh Thiên đẩy cánh tay người đứng cạnh mình là Tôn Nhật nói: “Đệ nói xem cái tên nhóc đó cuối cùng sẽ sống hay không. Nhìn viết thương...chậc nặng lắm à nha”

“Huynh nghĩ gì thế? Nếu tiên tôn đã ra tay thì sao mà nhóc chết được cơ chứ? Nhìn có vẽ nặng thế nhưng mà cũng chỉ đa phần ngoài da thôi, lục phủ ngũ tạn không có thương tổn gì.” Tôn Nhật vỗ vai sư huynh của mình nhìn theo hướng hai người vừa đi đánh giá nói.

Minh Thiên nói: “Không tệ nha sư đệ , quan sát thật tỉ mĩ . Sư huynh hổ thẹn hổ thẹn”

“Là do huynh học nghệ không tinh còn lại lười biến mà thôi”

“Đệ...”

“Đi luyện kiếm thôi , một lác sư tôn kiểm tra đấy..”

“Hảo hảo , đi đi”

_____Hết Chương 1_____

Nhớ ủng hộ truyện mới của tui nhaa😃😃