- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai
- Chương 4: Phục hồi trí nhớ
Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai
Chương 4: Phục hồi trí nhớ
Lăng Ca tỉnh lại giữa đêm. Một loạt hình ảnh đẫm máu của cái ngày đại chiến thần yêu hai giới lãnh đạm trôi qua trước mắt y. Y suýt chút nữa đã chết, nhưng cha y không ngại từ bỏ tính mạng mang y từ cõi chết quay trở lại, muốn y thừa kế ngai vị Yêu Đế, giúp yêu tộc có ngày thống trị tam giới. Thế mà, y lại sống ngây ngốc uổng phí hơn 400 năm mới nhớ được bản thân là ai. Có điều, giờ cũng chưa phải là quá muộn.
Lăng Ca ghé mắt nhìn sang Tang Hoa. Hắn đã ngủ say do tiêu tốn máu quá nhiều vào việc thắp sáng đèn kết phách, tuy vậy bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy chân Lăng Ca. Lăng Ca mơ màng nhớ lại lúc còn hôn mê hình như đã nghe thấy hắn nói “Đừng lo, vi sư sẽ luôn ở cạnh ngươi.” Ra đây chính là luôn ở cạnh mà sư tôn nhắc tới. Cảm giác cũng không tệ.
Lăng Ca không tiện biến thành hình dạng con người bởi vì nơi đây là Cửu Trùng Thiên. Trong mắt họ, loài giao long thấp kém không đáng nhìn, do vậy không thể phân biệt được con nào là con nào. Nhưng một khi y dùng hình dạng con người đối diện họ, họ lập tức nhận ra thân phận y, thế thì sẽ gây ra phiền phức lớn cho Tang Hoa.
Lăng Ca cục cựa người, đưa chân còn lại khều khều vào gò má Tang Hoa. Thấy Tang Hoa hơi mở mắt, Lăng Ca nói ngay, giọng nũng nịu: “Sư tôn, ta đói rồi.”
“Đầu của ngươi ổn chứ?”
“Rất ổn. Chỉ là bụng hơi đói thôi.”
Tang Hoa nhất thời vui vẻ vì Lăng Ca bình an vô sự tỉnh lại, cao hứng nói: “Để vi sư đi nấu thức ăn cho ngươi.”
Đôi mắt của Lăng Ca chìm trong một màn sương: “Sư tôn, nấu ăn tuyệt nhiên không phải là sở trường của người đâu.” Lời này nói ra tuy có phần tàn nhẫn, nhưng lát nữa nếu bắt y phải ăn hết số thức ăn do Tang Hoa mang tới thì càng tàn nhẫn hơn.
“Rồi rồi, vi sư bảo người ta nấu.” Tang Hoa thiểu não quay đi. Lẽ nào hắn nấu dở đến mức ám ảnh vào đầu óc trong sáng của đồ đệ rồi?
Sau nhiều ngày ăn uống bổ dưỡng, thấy Lăng Ca đã hồi phục khá tốt, Tang Hoa quyết định quay lại Triều Hải Cư, đúng hơn là phải cấp thiết quay lại Triều Hải Cư. Hôm nọ, Hoa Thần đến phàn nàn rằng Lăng Ca uống sạch cả bình ngọc lộ mà khó khăn lắm nàng mới xin được từ chỗ Bồ Tát. Còn hôm qua, y làm nhàu nát sổ sách phát lộc của Ty Lộc Tinh Quân, quấn tơ hồng se duyên của Nguyệt Lão thành một đống rối bòng bong, trộm thuốc của Thái Thượng Lão Quân gắn vào ná bắn chim. Tuy rằng ai cũng nể mặt mũi của Tang Hoa, không dám làm gì Lăng Ca, nhưng mặt mũi của hắn không lớn đến nỗi có thể bao quát toàn thể Cửu Trùng Thiên. Mỗi một vị thần chỉ cần tùy ý đến mắng một câu cũng đủ làm hắn chết ngạt rồi.
So với việc ở lại Cửu Trùng Thiên, Lăng Ca càng thích Triều Hải Cư hơn, đo đó mới cố tình phá rối để được rời khỏi sớm. Mỗi ngày ở Cửu Trùng Thiên, y đều nghe người ta bàn tán xì xầm về Tang Hoa. Họ nói Tang Hoa lãnh khốc vô tình, trước kia Thượng Sinh Tinh Quân cầu xin thế nào cũng không chịu giúp Đông Duệ, mà nay vì cần Tổ Dược cứu mạng đệ tử mới mặt dày đến Cửu Trùng Thiên trao đổi điều kiện. Dĩ nhiên những lời này là nói ngầm với nhau, ở trước mặt Tang Hoa thì ai nấy đều làm ra vẻ cung kính tối thượng. Với bản tính của Lăng Ca, nếu đám người này ở yêu giới thì đã bị y đem gϊếŧ sạch rồi băm vằm thành nhiều khúc xả tức, nhưng ở Cửu Trùng Thiên, hắn không thể ra tay được. Hắn không sợ bị Thiên Đế điều động thần tướng vây đánh, mà chỉ sợ Tang Hoa phải khó xử.
Trong lúc Tang Hoa cưỡi mây về, Lăng Ca vẫn giả ngây ngô ló đầu ra khỏi tay áo hắn hỏi: “Sư tôn, ta ở Cửu Trùng Thiên đang chơi vui, sao phải về sớm vậy?”
“Chỉ có ngươi chơi vui, đám thần tiên già ấy rất khổ não với ngươi. Tha cho bọn họ đi!”
Lăng Ca cười khúc khích: “Cũng được, ta về Triều Hải Cư chơi với sư tôn!”
Tang Hoa nghe lời này có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai chỗ nào, thôi thì gạt qua một bên. Dưới công lao đốc thúc đêm ngày của Bắc Hải Long Vương, Triều Hải Cư rất mau chóng được sữa chữa xong. Khi hắn và Lăng Ca trở về, đại bộ phận đã chỉnh chu. Hắn sắp xếp phòng của Lăng Ca ở ngay cạnh để tiện bề chăm sóc, nhưng không ngoài dự đoán, nửa đêm Lăng Ca vẫn như cũ mò đến ngủ cùng hắn.
Một hôm, Ti Mệnh đến thăm hắn, lại cùng hắn phân cao thấp trên bàn cờ.
“Sắp tới là thọ lễ của Tây Vương Mẫu, ngươi có đến dự không?” Ti Mệnh vừa hỏi vừa rút đi mấy quân cờ trắng của Tang Hoa đặt ra bàn.
“Ngươi biết rõ ta xưa nay không tham dự mấy chuyện như vậy mà.”
“Nếu là trước kia thì phải, giờ rất khó nói. Ngươi vì đồ đệ yêu quý của mình, ngay đến nguyên tắc không xen vào chuyện tam giới cũng phá vỡ để cứu hắn, có gì là không thể nữa? Đừng quên, tại thọ lễ của Tây Vương Mẫu sẽ phát bàn đào. Loại trái chứa đầy linh khí trời đất này rất phù hợp cho người đang dưỡng thương như đồ đệ ngươi.”
Tang Hoa ngẩng đầu lên, chợt reo: “Ừ nhỉ, sao ta lại quên điều này? Sau thọ lễ, ngươi mang trái đào của ngươi đến cho đồ đệ ta đi. Lẽ ra ta xin bao nhiêu đào thì Tây Vương Mẫu cũng cho, chỉ là ta không muốn lại dính dáng đến Cửu Trùng Thiên nữa.”
Ti Mệnh bất bình cực độ: “Chuyện này thì liên can gì ta? Đồ đệ của ngươi chứ có phải của ta đâu mà ta phải nhường phần đào cho hắn?”
“Ngươi có thể không nhường.” Tang Hoa nói rất tự nhiên. “Nhưng sau này ngươi đến thì ta sẽ không tiếp. Ta không thích kết giao với bằng hữu hẹp hòi. Hơn nữa ý tưởng này do ngươi nghĩ ra còn gì.”
“Hẹp hòi chính là bông sen già nhà ngươi. Không đánh nữa. Ta ghi thù rồi.”
Mắng thì mắng là vậy, nhưng sau thọ lễ của Tây Vương Mẫu, Ti Mệnh vẫn cho người mang bàn đào tới. Tang Hoa và Lăng Ca ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn đặt bàn đào. Hắn đang cẩn trọng suy nghĩ bàn đào này phải ăn kiểu gì thì mới tận dụng tối đa hết chất bổ.
Lăng Ca không hiểu hỏi: “Không phải chỉ cần cắn rồi ăn như đào thường sao?”
“Không không, thế thì quá phàm tục. Ngươi đừng làm phiền, để vi sư suy nghĩ.”
Tang Hoa suy nghĩ nhiều ngày vẫn chưa tìm ra kiểu ăn thích hợp làm Lăng Ca chán nản. Y không phải cực kỳ hứng thú gì với bàn đào, chỉ qua không muốn Tang Hoa dây dưa thêm, nửa đêm tỉnh dậy ngoạm cả trái tiễn vào bao tử. Sau chuyện này, Tang Hoa tức giận đến mức suýt nữa là giựt đứt hai râu giao của y. Nhưng mà nhờ thế, quyết tâm mở lớp dạy dỗ Lăng Ca càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tên đệ tử của hắn tính cách hấp ta hấp tấp, khó thành đại sự. Hắn cần phải giáo dưỡng lại từ đầu.
“Mỗi ngày, buổi sáng lên lớp, buổi trưa là giờ tự thực tập, buổi chiều đến Tâm Nguyệt Trì ngâm mình đến khi trăng mọc. Tâm Nguyệt Trì là nơi hội tụ linh khí phong phú nhất ở Tịnh Thương Hải. Ngâm mình trong đó sẽ giúp ngươi gia tăng pháp lực, chữa trị mọi bệnh tật, tráng kiện thân thể.” Tang Hoa trước giờ lên lớp nghiêm chỉnh dặn dò đôi câu.
Lăng Ca gật gật. Tang Hoa nói thế nào thì chính là thế ấy đi.
“Vậy còn buổi tối, sư tôn?” Lăng Ca vểnh râu, mũi phồng phồng cười.
“Nhảm nhí! Buổi tối đương nhiên là ngủ.”
“Phải rồi!” Lăng Ca đưa chân gãi đầu, ngây thơ vô tội nói: “Buổi tối dành cho việc ngủ cùng sư tôn.”
Tang Hoa cực kỳ phản cảm với câu nói này nhưng không bắt được lỗi sai. Đành vậy, dù sao y cũng chỉ là một con giao long, ngủ chung cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn cứ xem như vừa dưỡng đồ đệ, vừa nuôi thú cưng đi.
“Lên lớp thôi! Vi sư sẽ dạy cho ngươi cầm kỳ thi họa trước. Ngươi đã từng học qua cái nào chưa?”
Lăng Ca lắc đầu: “Đồ nhi không biết.”
Tang Hoa thở dài, giống hệt như lần đầu tiên hắn gặp y, cái gì cũng lắc đầu, cái gì cũng bảo không biết. Thật là ngốc chết người!
Tang Hoa cho rằng trước tiên nên học cầm. Hắn bắt đầu giảng giải về quy luật ngũ âm: “Ngũ âm gồm có cung, thương, giác, chủy, vũ. Mỗi âm chiếm giữ một bộ phận trong cơ thể chúng ta và đại diện cho một loại tình cảm cao thượng. Trong đó, cung ở tỳ đại diện cho tốt bụng, thương ở phổi đại diện cho chính trực, giác ở gan đại diện cho lương thiện, chủy ở tim đại diện cho khoan dung, vũ ở thận đại diện cho cân bằng.”
Tang Hoa so dây đàn và đàn thử một khúc cho Lăng Ca nghe. Đàn xong, hắn bảo Lăng Ca đến tập thử. Lăng Ca vừa để móng vuốt lên, chưa kịp khều cái nào thì dây đàn thay phiên đứt vùn vụt. Tang Hoa đổi môn học, dạy sang kỳ. Bàn chân quá to của Lăng Ca không thể cầm được một quân cờ bé nhỏ, vừa cầm lên liền rớt, càng khoan nói đến việc đặt vào bàn cờ. Chuyển sang thi, Lăng Ca cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cầm bút bút rớt, viết chữ chữ nguệch ngoạc không ai đọc được. Viết chữ đã vậy thì khỏi cần bàn đến họa. Lăng Ca làm đổ cả nghiên mực lên giấy khiến Tang Hoa hai mắt xám xịt, chưa bao giờ hắn có cảm giác thất bại đến thế. Nhưng không sao! Nghiêm sư xưa nay vốn khó làm, cao đồ càng khó dạy ra hơn. Dục tốc bất đạt. Hắn cũng không muốn ép chết đệ tử của mình nên nhẫn nhịn cho y thêm chút thời gian nữa.
Bình minh lên. Tang Hoa còn đang nhắm mắt ngủ nướng thì nghe được tiếng đàn huyền diệu êm ái truyền đến tai. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt thật đẹp đến nỗi không sao tả hết. Lăng Ca trong hình dạng con người tao nhã gảy từng phím đàn, ngón tay thanh mảnh hữu lực, khí chất tuyệt đại phi phàm. Những sợi tóc trước mái của y nhẹ nhàng bay theo gió, dấu ấn đỏ mị hoặc lung linh. Trái tim Tang Hoa hụt mất vài nhịp.
“Sư tôn, người còn muốn nhìn đồ nhi đến bao giờ?” Lăng Ca dừng đàn, liếc mắt sang chỗ Tang Hoa cười hỏi. Tang Hoa thu hồi ánh mắt. Sao càng lúc đồ đệ của hắn càng đẹp thế này? Đôi mắt dường như còn có tinh quang nhanh nhạy, không ngây ngốc giống như khi hắn vừa thu nhận. Hắn khẽ đằng hắng bước xuống giường.
“Đồ nhi đàn có hay không?”
“Tàm tạm!” Nếu nói là quá hay thì hắn lại thấy có chút mất mặt, dù gì cũng không phải do hắn dạy ra. Hắn dạy thì đừng nói đàn, chạm vào dây đàn y cũng không chạm được. Bất chợt, cơ mặt hắn căng cứng lại. Hắn chống nạnh chỉ thẳng vào Lăng Ca nói: “Ngươi giỏi! Rõ ràng có thể biến thành hình dạng con người đàn nhưng cố tình giữ hình dạng giao long làm đứt hết mấy dây đàn của ta. Ngươi thế này là đang hí lộng ta sao?”
“Đồ nhi làm sao dám?” Lăng Ca nhếch môi cười nhẹ. Với cái bản mặt ngông cuồng này của y, Tang Hoa càng thêm giận dữ: “Ta thấy ngươi dám đấy!”
“Vậy sư tôn phạt đồ nhi là được.” Lăng Ca hớn hở gợi ý.
Tang Hoa giật giật khóe môi. Có đệ tử nào mà lại thích thú tự xin chịu phạt đến thế không? Chắc chắn là không rồi. Đệ tử của hắn vừa mổ đầu xong lẽ nào bị di chứng? Cái tên Tổ Dược đó trăng hoa suốt ngày, không biết làm ăn có đáng tin cậy không?
“Đương nhiên phải phạt!” Tang Hoa lấy uy sư tôn lấn át Lăng Ca. Thế nhưng phải phạt cái gì? Triều Hải Cư của hắn không phải nơi giáo dục thanh niên mới lớn, không có mấy dụng cụ kẹp tay, xích chân, quỳ bàn chông gì đó.
“Ra trước sân quỳ cho ta.” Hắn khổ não đúc kết được một hình phạt không cần đến dụng cụ.
“Quỳ???” Lăng Ca nhíu mày. Hắn đường đường là Yêu Đế, phải hạ mình quỳ gối để người hầu dòm ngó thì còn ra thể thống gì? “Sư tôn, có thể đổi cái khác không?”
“Ngươi nói xem?” Tang Hoa thách thức nhìn y.
“Thôi được, đồ nhi đi quỳ.” Lăng Ca biến trở lại thành giao long, ung dung di chuyển ra ngoài cửa. Thế này thì hắn không sợ mất mặt nữa. Bên trên có chính sách thì bên dưới có đối sách.
“Trở lại hình dạng con người quỳ cho ta.” Tang Hoa gắt lên. Giao long làm sao mà quỳ? Lẽ nào ra ngoài sân nằm cuộn tròn? Thế có khác gì là sưởi nắng ngắm cảnh?
“Sư tôn, người không thể lật lọng như vậy. Lúc nãy người bắt đồ nhi quỳ nhưng không nêu rõ là quỳ trong hình dạng nào, giờ mới sửa lại thì bất công với đồ nhi quá. Đồ nhi vạn sự đều lấy người làm gương. Người nói một thì là một, không thể tùy tiện đổi thành hai được.”
Tang Hoa cứng họng, giẫm giẫm lên thân Lăng Ca mấy cái nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành để y ra ngoài cuộn tròn sưởi nắng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Sư Tôn, Đồ Nhi Không Bao Giờ Sai
- Chương 4: Phục hồi trí nhớ