Chương 1-1: SONG TINH VẪN (1)

Song Tinh Vẫn (phần 1)

*Song tinh: sao cặp, sao đôi; Vẫn: rơi xuống

—–Nguyên văn chỉ là hư cấu, không cần chứng thực——-

Trên ngọn núi Giang Nam ở hạ tu giới có một đóa hoa hiếm có, tên là "Thanh Tuyết". Trong núi có tiên quân, dưới tọa có một đệ tử thân truyền. Đệ tử này có dung mạo đẹp đẽ, thiên phú dị bẩm mà tuổi còn trẻ đã thành danh, phong quang vô tận

Nhưng, đệ tử này có lòng dạ bất chính, phản bội lại chính đạo, từ tiên trở thành ma. Cho đến tận bây giờ vẫn là đại loạn của thiên hạ, một khi nhắc tới kỳ danh của người này không ai không hận

Tên là Tuyển Tầm

"Đây là ngày cuối cùng rồi, hiện giờ đại ma đầu kia đang ở trên Thương Tà Nhai. Uầy? Ngươi nói xem hắn sẽ không chạy được nữa chứ?"

"Hầy! Lúc trước là hắn may mắn mới chạy thoát được, nhưng mà lần này ngay cả Mộ Vân Quân cũng tới rồi! Huống hồ gì hôm nay đại ma đầu kia trở thành bộ dạng như ma quỷ, có thể thở ra hai ngụm khí cũng coi như không tồi rồi"

....

Lời nói vô cùng lạnh lẽo kèm theo gió thu âm u cuốn vào làm cho trong thiên địa một mãng u ám, sấm sét chớp nhoáng giữa những đám mây đen. Vách núi cao chót vót đứng sừng sững ở trung tâm giữa Hạ Tu giới và Vô Vọng giới. Người đi theo ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác áp bách vô cùng mãnh liệt giống như giây tiếp theo sẽ bị nó vùi lấp vậy

Ngã xuống Thương Tà liền hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Khu cấm địa đáng sợ này là nơi từ trước đến nay làm người tu chân sợ hãi nhất, có thể nói là "địa ngục của Tu Chân giới"

Không có ai dám đi nhìn xem ở dưới Thương Tà Nhai sâu không thấy đáy kia ẩn giấu cái gì. Có người nói lúc khai thiên hỗn độn còn chưa tan hết cũng có người nói có tà ma mãnh thú

Ở đó chính là ác mộng của bọn họ

Mà ác mộng này, hôm nay sẽ chiêu đãi Tuyển Tầm

"Khụ, khụ.....khụ....."

Trên đỉnh Thương Tà Nhai, gió cuốn cát bay phá hủy hết tất cả hào quang ở đây. Một nam tử mặc huyền y, nửa ngồi chồm hổm tùy ý chơi đùa ở bên cạnh vách núi

Thật ra nhìn sơ qua hắn đã rất yếu ớt rồi, cơ thể hơi hơi rung rẩy, lung lay sắp ngã xuống trong trận cuồng phong. Giống như chỉ cần trận gió này lớn hơn chút nữa, thì hắn sẽ lập tức ngã xuống vực thẫm mà vô số người sợ hãi ở phía sau

Nam tử mặc huyền y chính là ma đầu trong miệng những người đang ở dưới khu an toàn của Thương Tà Nhai – Tuyển Tầm. Mà lúc này Tuyển Tầm đã rơi vào tình thế cường nỗ mạt thi* tay trái ôm ngực đang không ngừng chảy máu, từng giọt từng giọt chảy ra theo khẽ ngón tay, dâng tặng hết tất cả cho thổ địa ở dưới

*Cường nỗ mạt thi: ý là đã yếu ớt vô cùng rồi á

Tuyển Tầm miễn cưỡng nhấc lên mí mắt nhìn về phía nam tử mặc thanh y đang đứng bên ngoài kết giới. Tóc dài lộn xộn không ngừng tung bay trong gió, gương mặt của hắn bị bụi đất làm bẩn, khóe miệng vấy máu, trong con ngươi đen nhánh toát ra sát khí đỏ tươi, cả người giống như bước ra từ Tu La mười tám tầng địa ngục. Cho dù cơ thể mang đầy thương tích nhưng khí tràng kia vẫn không giảm như cũ

Mà ngay lúc này nam tử mặc thanh y đang đứng đối diện với hắn qua một tầng kết giới, một tay khoát sau lưng, một tay rủ nhẹ ở trước người, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tuyển Tầm, giống như thánh nhân không dính khói bụi nhân gian nhưng theo Tuyển Tầm nhìn thấy chỉ là đạo đức giả.

Hai người nhìn nhau, Tuyển Tầm câu lên khóe môi cười chế giễu

Tuyển Tầm *trước trọng sinh* (ánh mắt lạnh lẽo): Mộ Tư Minh, ngươi đã đứng trước mặt bổn tọa rồi, ngươi còn muốn mang cái bộ dạng giả mạo nhân từ kia tới khi nào?

Có lẽ mấy ngày này Tuyển Tầm bị truy sát không ngừng, tiêu hao quá nhiều nội lực, ngay cả giọng nói của hắn cũng khàn khàn rồi nhưng mà hận ý vẫn vô cùng rõ ràng

Bị Tuyển Tầm nói như vậy, nam tử mặc thanh y gọi "Mộ Tư Minh" kia cũng không có tâm tình gợn sóng gì quá lớn, thậm chí cũng không nhìn ra một chút tức giận của hắn, vẫn là bộ dạng vừa nãy

Mộ Tư Minh (lạnh nhạt): ngươi nói ta, không bằng tự nhìn lại hoàn cảnh bây giờ của ngươi đi

Mộ Tư Minh (giọng nói nhàn nhạt): Tuyển Tầm, ngươi không còn đường lui rồi

Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, Tuyển Tầm nghe thấy cũng không hề cảm thấy lo lắng, đầu tiên là hắn cười nhạo một tiếng sau đó lại giống như nghe được chuyện cười bình thường trong thiên hạ thì liền haha cười lớn

"Ha ha ha ha_____thật là nực cười!"

Tuyển Tầm đỡ trán không để ý mà cười, sau đó hắn hơi hơi đứng dậy, miệng vết thương trên người bại lộ rất rõ ràng theo động tác của hắn. Hơn một trăm vết máu phân bố khắp người, bởi vì huyền y bị máu tươi thấm nhuộm mà càng trở nên đen thẳm. Có chỗ vì bị thương quá nặng mà có thể nhìn thấy được xương trắng dày đặc ở bên trong

Nhưng mà hình như hắn không cảm thấy đau đớn, sau khi đứng dậy thì nhìn thẳng vào Mộ Tư Minh trong mắt vẫn tràn đầy sát khí như trước, sau đó vẫn buồn cười nói

Tuyển Tầm (giống như nói đùa): Sao? Có phải muốn nói với bổn tọa một câu "khổ hải vô nhai*, quay đầu là bờ" "buông bỏ đồ đao, lập địa thành phật"?

*Khổ hải vô nhai: biển khổ không có giới hạn

Tuyển Tầm (nhướng mày, phun ra một ngụm nước bọt): đi nói với c*n m* ngươi đi!

Mộ Tư Minh cũng không để ý tới thái độ của Tuyển Tầm, vẫn duy trì bộ dạng của người xét xử, thẩm vấn Tuyển Tầm từng câu từng chữ vô cùng lạnh lẽo

Mộ Tư Minh (hơi hơi nhíu mi): phản bội sư môn, đọa tiên thành ma*, gϊếŧ người vô tội, sát hại tiên môn

*Đọa: rơi, rớt. Đọa tiên thành ma là từ tiên rớt thành ma (nghe hơi thô một chút nhưng mà dễ hiểu haha)

Mộ Tư Minh (lạnh nhạt): ngươi cảm thấy, những tội này đủ để xử ngươi tội chết chưa?

"Xùy, bớt nói nhảm, mang cái vớ vẫn của ngươi cho chó ăn đi"

Lúc này Tuyển Tầm bày ra bộ dạng khinh thường, hơi hơi ngửa đầu không hề nhìn thẳng vào Mộ Tư Minh hoặc là nói từ đầu tới cuối Tuyển Tầm chưa từng nhìn thẳng vào hắn, đối với những người như Mộ Tư Minh, Tuyển Tầm cảm thấy ghê tởm còn không kịp

Chỉ đang tiếc, người mà tất cả mọi người đều ghê tởm kia, là hắn, là ma đế Tuyển Tầm, là sát nhân ma* người gặp người hận

*Sát nhân ma: quỷ gϊếŧ người

Là hắn gϊếŧ người vô tội, là hắn sát hại tiên môn, là hắn làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy

Nhưng mà nếu như nói hắn sát hại tiên môn, đọa tiên thành ma.....

Không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hắn nắm chặt hai tay, cắn răng, nhắm mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hình như hắn vô cùng đau đớn

Sát khí kia, lại phát tác rồi.....

Cảm giác đau đớn cuồn cuộn kéo tới, mãnh liệt cắn nuốt lý trí của hắn. Tuyển Tầm vung lên bàn tay to lớn, mùi máu tươi theo gió mạnh đập vào mặt, lại bị ngăn cách bởi kết giới, Mộ Tư Minh chỉ cách Tuyển Tầm một xích*, nhìn thấy rất rõ sắc mặt thống khổ khó nhịn được của Tuyển Tầm, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng

*Một xích = 1/3m

Tuyển Tầm bất thình lình mở lớn mắt, trong con ngươi màu đỏ tươi mang theo tiếu ý lạnh lùng. Chỉ nhìn thấy hắn dùng ngón cái lau đi vết máu bên khóe miệng, lại chậm rãi bỏ tay xuống, tiếp theo đó hắn lùi về phía sau một bước. Đã cách vách núi càng gần, nếu còn lùi thêm bước nữa thì sẽ trực tiếp ngã xuống dưới

Tuyển Tầm (khàn giọng, cười lạnh): đọa tiên thành ma? Hay cho đọa tiên thành ma! Phản bội chính đạo, người người các ngươi đều nói như vậy, đều nghĩ như vậy!

Tuyển Tầm (líu ríu): phản bội chính đạo.....(chế giễu) ha,.......ban cho bổn tọa một tội danh vững chắc như vậy

Không có ai tin tưởng hắn, ngay cả y, cũng vậy

"Đọa tiên thành ma, ngươi có biết là loại tội danh như thế nào không? Tuyển Tầm, có phải lời vi sư nói với ngươi đều vô ích không?"

"Không phải đâu sư tôn! Sự việc không phải như thế! A Tầm không có làm chuyện như vậy!"

"Đủ rồi! Giải thích chính là che giấu. Tuyển Tầm ngươi phản bội sư môn, khi sư phản đạo. Từ nay về sau không cần gọi ta là sư tôn nữa!"

"Sư tôn!!"

......

"Tuyển Tầm, ngươi sẽ chết không được tử tế, còn không chịu quay đầu sao?"

"....sư....Cốc Trầm Tuyết, ngươi không tin bổn tọa như vậy sao?"

".....không có tin hay không tin, chỉ có ngươi làm và không làm. Tuyển Tầm nếu như ngươi còn không nghe thì đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của ta và ngươi"

.......

Sau đó, thật sự không còn gặp nhau nữa. Một lần gặp lại kia vậy mà trở thành ly biệt

Sư tôn tốt của hắn, Thanh Trần Tiên Quân mà hắn ngưỡng mộ, ánh sáng mà hắn tín ngưỡng.....kết quả là, chẳng qua chỉ như một cơn gió thổi qua một vùng đất mà thôi, hình như là hắn quá tham lam rồi

Một khi nhắc tới Cốc Trầm Tuyết, trong lòng của Tuyển Tầm giống như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, cả người như bị hỏa thiêu đau đến tê tâm liệt phế nhưng mà cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi

Có điều Mộ Tư Minh cố tình không nói những chuyện khác, lúc này lại nhắc đến Cốc Trầm Tuyết

Mộ Tư Minh (sắc mặt bình tĩnh): đang nghĩ tới Thanh Trần Tiên Quân sao?

Tuyển Tầm:.....

Tuyển Tầm như một cổ máy giương mắt, mặt không cảm xúc mà nhìn Mộ Tư Minh, lại thấy hắn phất tay áo một cái

Mộ Tư Minh (giọng nói nhàn nhạt): đáng tiếc, Thanh Trần Tiên Quân sẽ không đến, cũng không thể đến

Giọng nói của Mộ Tư Minh nhàn nhạt, nhưng thật ra trong lời nói đã có chuyện. Tuy nhiên lúc này Tuyển Tầm sớm đã mệt mỏi làm gì lại nghĩ nhiều như thế. Nghe vậy cũng không quan tâm cười cười hai tiếng, giống như không biết phải làm sao, lại giống như tự giễu.

Tuyển Tầm (rủ mắt, cười lạnh): y là người thanh cao như vậy, đối với đồ đệ phản bội lại chính đạo này của y, thì sao phải bận tâm đến sống chết chứ, nói không chừng y chỉ mong sao mắt không thấy, tim không phiền

Cốc Trầm Tuyết, Cốc Trầm Tuyết! Y chưa từng để ý tới bản thân! Chưa bao giờ! Tim của y là làm bằng sắt thép! Thiên Sơn Tuyết Liên!* Luôn luôn nghĩ bản thân tài trí hơn người

*Thiên Sơn Tuyết Liên: Người Trung Quốc xưa coi nó là sự kết tinh những tinh túy của trời đất, từ gió, mây và tuyết.

Có lẽ chỉ khi hắn chết rồi, mới có thể kết thúc hết tất cả những sai lầm này, có lẽ chỉ có như vậy hắn mới không đi hận Cốc Trầm Tuyết nữa....cũng đúng, dù sao đã ra nông nỗi như ngày hôm nay, hắn mệt rồi, cũng nên kết thúc tất cả mọi chuyện rồi

Cốc Trầm Tuyết, bổn tọa nghe ngươi, sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, ngươi nên....vui rồi phải không?

Nghĩ như vậy, Tuyển Tầm cười cười chua xót. Hắn im lặng lấy ra khối ngọc bội trong suốt như tuyết

Ngọc bội này vừa nhìn qua rất tinh xảo, có lẽ là thường xuyên được người vuốt ve, biểu tình tràn đầy ánh sáng của nhu hòa. Tuyển Tầm rủ mắt suy nghĩ, ánh mắt không có tiêu cự lẳng lặng nhìn khối ngọc bội dính đầy máu tươi của mình ở trên tay. Hắn còn nhớ mang mang, cái ngày hắn bái nhập vào môn hạ của Cốc Trầm Tuyết, tự tay Cốc Trầm Tuyết đã giao khối ngọc bội này cho hắn......

"Ngọc bội Thân Chúc của đệ tử thân truyền Thanh Trần Cung, khi ngươi đeo nó lên thì người chính thức trở thành môn hạ đệ tử của ta, ngươi có nguyện ý không?"

Lúc đó Cốc Trầm Tuyết bình tĩnh nói những câu này khiến Tuyển Tầm cảm thấy như xa như gần nhưng cũng vô cùng vui vẻ mà đáp lại_____

"Sư tôn tại thượng! Xin nhận một bái của đệ tử Tuyển Tầm!"

Một bái này chính là trần ai lạc định*

*Trần ai lạc định: mọi chuyện đã được định sẵn

Nhưng mà hôm nay xem ra, tất cả những lời thề của lúc trước đều trở nên hư vô lại rất nực cười khi hắn bị gán tội danh "khi sư phản đạo, đọa tiên thành ma"

Vậy thì để nó trở thành hư vô đi

"Lạch cạch____"

Một âm thanh trong trẻo vang lên, Tuyển Tầm bóp nát ngọc bội trong tay. Miệng vết thương trên tay vừa mới ngừng chảy máu thoáng chốc máu lại chảy ồ ạt, ngấm vào miếng ngọc bội bị vỡ kia, dập tắt đi ánh sáng cuối cùng ở trong mắt của hắn

Mộ Tư Minh bị kết giới mà Tuyển Tầm thiết lập ngăn cản như trước, cho dù Tuyển Tầm lưu lạc đến nông nỗi này thì hắn vẫn căm hận Mộ Tư Minh như cũ. Cho dù Mộ Tư Minh đến đây để loại trừ hắn, thì hắn cũng phải ngăn cách với người kia bằng một kết giới

Tuyển Tầm (cười nhạo, tuy giọng nói không có khí lực nhưng khí thế vẫn không giảm như trước): Mộ Tư Minh, ngươi đừng nghĩ rằng ngươi khoác lên một lớp da người thì ngươi thật sự trở thành người. Ngươi cho rằng bổn tọa chết đi thì thiên hạ này sẽ là của ngươi sao?

Tuyển Tầm lặng lẽ vươn tay phải không bị thương ra, nắm chặt, giơ ngón cái hướng xuống phía dưới (như cái nút dislike đó mn -.-)

Tuyển Tầm (tùy ý cười): nói cho ngươi biết rõ_____nằm mơ!

"Nếu như bổn tọa rơi vào địa ngục, vậy ngươi vĩnh viễn không được luân hồi"

Một chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong, trong tiếng gió phần phật, giống như là có cái gì đó rơi xuống lại giống như không có, Tuyển Tầm khẽ nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi lui về phía sau, chỗ đó chính là vực thẳm sâu không thấy đáy kia.........

Cốc Trầm Tuyết, ta không mắc nợ ngươi......